Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 103: Kiếm nhiều tiền

Long Ngư

16/12/2020

“Ha ha ha, được, tôi cũng không quen khen người khác.” Đồng An Chi ngửa cổ cười lớn, sau đó đổi giọng: “Phương Dương, cảm ơn cậu đã nghĩ cho người nhà của tôi, nhưng lần này tôi thật sự rất bực. Tôi vẫn phải tính rõ ràng món nợ này với Cung Chính Văn, cùng lắm thì tôi tuyển thêm vài vệ sĩ nữa bảo vệ người nhà mình.”

“Anh Đồng, thật sự không cần thiết đâu, chuyện này cứ giao cho tôi là được. Tục ngữ có câu kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, tôi sẽ khiến hắn ta phải khổ sở.”

Đồng An Chi lắc đầu: “Không cần khuyên tôi nữa, dù cậu không nói cho tôi biết chuyện của hắn ta, trở về tôi cũng sẽ tìm người điều tra.”

Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Đã như vậy thì tôi chỉ có thể kiến nghị anh đừng dùng thủ đoạn quá quyết liệt. Mặt khác, thật ra tôi đã tìm thám tử tư điều tra hắn ta rồi, mấy hôm nữa kiểu gì cũng có kết quả, đến lúc đó tôi sẽ gửi cho anh một bản. Nhưng tôi không có nhiều tiền, nên không điều tra được triệt để cho lắm, có lẽ không lấy được thông tin gì có giá trị đâu.”

Đồng An Chi cười vỗ vai tôi, nói: “Quả nhiên tôi đoán không sai, cậu chắc chắn sẽ điều tra, vậy khi nào cậu quay về?”

“Tạm thời vẫn chưa biết.”

“Ừm, ngày mai tôi sẽ cùng vợ con bay về nước, vốn là muốn đến Chiêng May giải tỏa tâm trạng tiện thể đi xem mấy mảnh đất, nào ngờ lại xảy ra chuyện này, khiến tôi không còn tâm trạng nào nữa. Đúng rồi, sau khi về, cậu nhớ đến Yên Kinh tìm tôi, lão già tôi đây chỉ có mỗi cậu là bạn vong niên, nên nhớ qua lại nhiều nhiều một chút.”

“Ngoài ra, những lời tôi nói ban nãy khi ăn cơm luôn có giá trị. Khi nào, cậu không muốn làm việc ở Phần mềm Trí Văn nữa, có thể sang chỗ tôi bất cứ lúc nào, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu.”

Tôi cảm kϊƈɦ cười đáp: “Anh Đồng, con người tôi thật ra có rất nhiều khuyết điểm, còn từng ngồi tù, trông lại còn rất lưu manh, anh có thể coi tôi là bạn, tôi đã rất thỏa mãn rồi, không dám cầu mong gì khác.”

“Ha ha ha, tôi thích nửa câu đầu của cậu, rất thẳng thắn, nhưng nửa câu sau thì không thích lắm đâu, hơi kiểu cách quá.”

Nói xong, Đồng An Chi lấy một tấm thẻ từ trong túi áo vest ra đưa cho tôi, nói: “Phương Dương, bạn là bạn, ân tình không thể không trả. Tôi cũng không biết nên cám ơn cậu thế nào, trong tấm thẻ này có hai triệu, cậu cầm lấy mà dùng.”

Tôi vội vàng xua tay: “Không không, anh Đồng, anh làm vậy là xem tôi như người ngoài rồi.”

“Số tiền này cậu nhất định phải nhận.”

“Anh Đồng đừng như vậy, vợ con anh vốn là vì tôi mới bị cuốn vào chuyện này, cứu họ là trách nhiệm của tôi, nên tôi không thể lấy tiền của anh được.”

“Đó là chuyện ngoài ý muốn, không trách cậu được…”

“Anh Đồng, hay là thế này đi, số tiền này anh cứ cất đi, đợi bao giờ túng thiếu quá tôi sẽ đến tìm anh. Anh dẫn dắt tôi kiếm chút tiền xem như trả ơn tôi, như vậy được rồi chứ.”

Đồng An Chi bất đắc dĩ nhìn tôi, hồi lâu sau, cuối cùng cũng cất tấm thẻ đi, rồi vỗ vai tôi nói: “Vậy cậu nhớ phải đến tìm tôi đấy.”

“Yên tâm, tôi nhớ mà.”

Đồng An Chi không nhắc đến chuyện này nữa, cũng không nói thêm gì khác, bởi vợ con ông ấy đều đang đứng đợi ở phía không xa. Sau khi chào tạm biệt nhau, ông ấy bảo người tài xế kia tiếp tục đưa tôi về khách sạn, còn mình thì dẫn theo vợ con trợ lý và hai người vệ sĩ chia ra ngồi hai xe rời đi trước.

Tôi không về khách sạn mà bảo người tài xế kia chở đến quán bar Cara, sau đó bảo anh ta đi về.

Quán bar Cara còn náo nhiệt hơn ngày thường, bởi vì chuyện đứa trẻ bị bắt cóc, Bansha đã điều động tất cả thuộc hạ và bạn bè có thể điều động đến, lúc này có rất nhiều người tập trung tại quán bar bàn tán chuyện ngày hôm nay.

Tôi vừa đi vào quán bar, người trong quán đã đồng loạt kính cẩn chắp tay chào hỏi, tôi có thể nhìn ra sự kính trọng của bọn họ đối với mình là xuất phát từ nội tâm.

Chuyện một mình tôi đánh gục ba tên bắt cóc hôm nay chắc chắn đã được truyền ra, đa số đám lưu manh ở đây đều rất sùng bái kẻ mạnh, một người đại ca như tôi hôm nay cũng đã nâng cao danh vọng một cách triệt để rồi.

Bansha đưa vợ con về nhà, nên chưa đến đây nhanh như vậy. Trước kia, tôi cũng bảo ông ta ở bên cạnh người nhà nhiều hơn, dù sao tối nay tôi cũng không có việc gì, ngồi nhâm nhi rượu ở quán bar chờ ông ta là được.

Sau khi chào hỏi một vài người quen trong quán bar, tôi được bọn họ cung kính mời vào một gian phòng VIP. Tiếp đó, bọn họ lại đưa hai người phụ nữ xinh đẹp vào, một người là cô gái có vóc dáng bốc lửa lần trước, một người thì lạ hoắc, vóc dáng cũng bốc lửa không kém.

Tôi hơi có vẻ bất đắc dĩ, để hai người họ ngồi một lát uống chút rượu, không bao lâu thì khéo léo bảo các cô ấy rời đi.

Không phải là tôi không thích, chỉ là thấy không quen cho lắm.

Kể cả sự kính cẩn từ các tay chân của Bansha kia tôi cũng thấy không quen.

Thật ra tôi vốn chưa từng nghĩ tới sẽ nhận đàn em gì đó, không làm những chuyện dọa dẫm cướp bóc, hay những việc trái pháp luật như làm giả giấy tờ với bọn họ, càng không đưa bọn họ đi đua xe trêи phố vào lúc nửa đêm.

Nhưng người ta đã nhận mình là đại ca rồi, tôi cũng không tiện từ chối, cứ coi như có thêm một nhóm bạn có thể giúp tôi làm một số chuyện bằng thủ đoạn không chính đáng.

Về phần Đồng An Chi, tôi không nhận hai triệu của ông ta là muốn để ông ta tiếp tục mang ơn mình.

Nếu tôi bảo ông ta dẫn dắt tôi vào nghề bất động sản, và ông ta sẵn lòng dìu dắt, ủng hộ tôi trêи các phương diện, những gì tôi có thể đạt được sẽ vượt xa hai triệu đó.

Đàm Hữu Ngân vẫn luôn bảo tôi cùng lập nghiệp với cậu ta, muốn kiếm tiền muốn phát tài, nhưng khổ nỗi không có đường lối, cũng không có tiền vốn.

Trải qua nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này, tôi đã quyết định phải cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, vì tiền mới là thực lực chân chính của một người đàn ông.

Nếu tôi cũng giàu có như Cung Chính Văn, tôi có thể bóp chết hắn ta bất cứ lúc nào.

Nếu tôi giàu có thì không cần phải nỗ lực làm việc kiếm tiền bất kể ngày đêm, cuối cùng khiến Lâm Lạc Thủy và tôi ngày càng xa nhau.

Cho nên, sau khi thôi việc ở Phần mềm Trí Văn, nếu không có gì nổi trội thì tôi sẽ đi tìm Đồng An Chi, nhờ ông ta dẫn dắt tôi làm bất động sản, sau khi mình vào nghề rồi sẽ kéo Đàm Hữu Ngân vào theo.

Tôi ngồi yên lặng một mình trong phòng VIP khoảng nửa tiếng, cửa phòng VIP đột nhiên được mở ra, một mình Bansha bước vào.

“Dương, để cậu chờ lâu rồi.” Bansha rất nghiêm túc chắp tay với tôi, không giống với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt a dua trước kia, mà là sự kính trọng tự nhiên.

“Ngồi đi.” Tôi cũng chắp tay chào lại ông ta, ra hiệu bảo ông ta ngồi xuống sofa bên cạnh.

“Bansha, có phải ông muốn đi Hoa Hạ tìm Cung Chính Văn trả thù không?” Đợi ông ta ngồi xuống rồi, tôi hỏi thẳng vào vấn đề, bởi vì lúc ăn cơm tôi cảm thấy ông ta hơi có băn khoăn trong lòng, giống như chuẩn bị đi làm chuyện lớn vậy.

Bansha hơi ngẩn ra, gật đầu nói: “Không sai, cho dù không giết hắn ta, tôi cũng phải đích thân đập gãy một chân hắn ta, giống như lúc hắn ta muốn uy hϊế͙p͙ tôi, muốn đánh cậu tàn phế vậy.”

Tôi không ngăn cản ông ta, mà hỏi tiếp: “Cung Chính Văn chắc chắn sẽ rất thận trọng, ông có dám chắc mình sẽ thành công, đồng thời có thể rút lui an toàn không?”

Bansha trầm tư trong chốc lát, lắc đầu: “Không biết, tôi không quen thuộc với đất nước của các cậu, có lẽ sẽ không thể mang theo súng.”

Nói xong, ông ta lại đổi giọng: “Cậu thì sao? Dương, Cung Chính Văn muốn đối phó cậu như vậy, hơn nữa còn suýt thành công, cậu định làm thế nào?”

Tôi cười đáp: “Món nợ này chắc chắn tôi phải tính với hắn ta, nhưng tôi sẽ không lỗ mãng như ông. Tôi sẽ đợi đến khi nắm chắc hoàn toàn, đồng thời có thể rút lui an toàn mới ra tay, hoặc là dùng cách hợp pháp để đối phó hắn ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook