Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 318: Kéo dài thời gian

Long Ngư

20/12/2020

“Không đúng, video này của anh có vấn đề, tôi phải xem phần trước nữa”.

Tôi còn chưa nói gì, Tề Vũ Manh đã phát hiện ra vấn đề trong đoạn clip, hoài nghi nói.

Anh trai Tiểu Nguyệt lại đáp: “Thật ngại quá, bọn tôi đã liên lạc với Phần mềm Trí Văn, trong khoảng thời gian sự việc xảy ra, tình cờ thế nào hệ thống giám sát của công ty lại có vấn đề, vậy nên chúng tôi chỉ có thể thu thập được đến đây”.

Tôi ngẩn người, Phần mềm Trí Văn? (Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất trêи TruyenDKM.com)

Phần mềm Trí Văn có người hợp tác với bọn họ sao?

Ngay sau đó, tôi phản ứng lại, Bạch Vi không thể nào hại tôi, mà vì tôi gián tiếp khiến cho Phần mềm Trí Văn bị giải thể, nên nhiều lãnh đạo nhất định sẽ gán món nợ này lên người tôi, rồi trút giận sang tôi là chuyện rất bình thường.

Đối với bọn họ mà nói, xóa một đoạn dữ liệu chỉ là chuyện nhấc ngón tay, nhưng đối với một người đã phá hủy công việc của bọn họ như tôi thì có thể khiến tôi ngồi tù rất lâu.

Tề Vũ Manh trầm tư nói: “Chuyện này là do video giám sát bị thiếu, vụ án không thể xác định tính chất. Nhưng các anh không thể tạm giam Phương Dương quá 72 tiếng, điều này cũng là quy định rõ ràng của cục cảnh sát”.

Anh trai Tiểu Nguyệt nở một nụ cười hiếm thấy, nói: “Đương nhiên, chúng tôi làm việc tuân theo quy định nghiêm ngặt, trừ ba tiếng đồng hồ buổi chiều ra, 69 tiếng còn lại phải phiền Phương Dương đợi trong phòng tạm giam rồi”.

Sau đó lại nói: “Suy xét đến vụ án này có tính chất không rõ ràng, không cần phải còng tay, cho nên, Phương Dương, đi thôi”.

Tôi đứng lên, nói với Tề Vũ Manh: “Trong điện thoại của tôi có một số điện thoại lưu là Bạch Vi, cô tìm cô ấy giúp đỡ, cô ấy nhất định có thể giải quyết”.

Dứt lời, tôi đưa điện thoại cho Tề Vũ Manh. Lúc này, tôi thực sự không thể trì hoãn thời gian thêm một chút nào nữa, kẻ đứng sau chuyện này quả là có tâm tư giảo hoạt, ác độc tột cùng.

Lúc này, tôi đã có thể khẳng định, anh trai Tiểu Nguyệt và người đứng sau anh ta chính là người thao túng toàn bộ chuyện La Nhất Chính bị bắt cóc cho đến chuyện hiện tại, cũng chính là người thứ ba ngoài tôi và nhà họ Cung.

Mà mục đích của bọn họ thực ra cũng rất đơn giản.

Thời gian.

Hao tốn thời gian của tôi.

Mục đích ban đầu của anh trai Tiểu Nguyệt không phải là đưa tôi vào tù, anh ta cũng biết mình không có bản lĩnh đó. Nhất là khi có Tề Vũ Manh đi cùng, cả chi cục hầu như không có bất kỳ ai có năng lực này.

Chỉ là anh trai Tiểu Nguyệt nhận được sự sai khiến của người đứng sau, muốn kéo dài thời gian của tôi mà thôi.

Ba tiếng buổi chiều và gần ba ngày tiếp theo.

Có nghĩa là gì?

Tôi còn chưa ra khỏi phòng tạm giam, Cung Chính Văn đã vào tù, luật hình sự mười năm gần như là không thoát nổi.

Nhà họ Cung lại sẽ trút giận lên tôi. Nếu nói trước kia, ân oán giữa tôi và nhà họ Cung còn có thể dây dưa thì sau lần này, sự trả thù của nhà họ Cung nhất định sẽ tới trong nháy mắt, mà tôi đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết.

Nhưng làm như vậy thì có ích lợi gì?

Tôi vẫn nghĩ mãi không ra chuyện này, Tề Vũ Manh và tôi đi cùng anh trai Tiểu Nguyệt đến bên ngoài phòng tạm giam. Cửa vừa mở ra, phía sau đột nhiên có tiếng giày cao gót vang lên vội vã. Tôi nhìn ra phía sau, một cô gái mặc bộ đồ công sở, dáng người uyển chuyển, sắc mặt căng thẳng đi từ cửa cục cảnh sát vào.

Trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ lo lắng và sốt ruột nháo nhác nhìn quanh tìm kiếm cái gì đó, không phải là Bạch Vi thì là ai?

Tôi đang định lên tiếng, anh trai Tiểu Nguyệt đã nói: “Phương Dương, vào trong đi”.

“Khoan đã!”

Anh trai Tiểu Nguyệt vừa lên tiếng, cuối cùng Bạch Vi cũng phát hiện ra chúng tôi, vừa hô lên vừa chạy lại.

Thế nhưng, có lẽ là do bước quá nhanh, giày cao gót vốn đã không thích hợp để chạy, nên Bạch Vi đột nhiên “a” lên một tiếng ngồi xổm xuống. Tôi vội vàng chạy tới đỡ cô ấy, mà lần này anh trai Tiểu Nguyệt cũng không ngăn cản.

Có lẽ Bạch Vi bị trật chân rồi, tôi vội vàng đỡ cô ấy ngồi xuống ghế ở đại sảnh nghỉ ngơi, tôi hỏi Bạch Vi: “Em sao rồi?”

Có lẽ Bạch Vi quả thực đã bị trật mắt cá chân, mắt cô ấy đỏ lên: “Em đến để đưa một thứ cho anh”.

Tề Vũ Manh đứng một bên không lên tiếng, anh trai Tiểu Nguyệt lại nói: “Thưa cô, anh Phương Dương sắp bị cơ quan công an của chúng tôi tạm giam theo pháp luật, mong cô kiềm chế cảm xúc của mình một chút”.

Bạch Vi nói: “Vì sao phải tạm giam anh ấy? Anh ấy đã phạm tội gì?”

“Lúc trưa, Phương Dương đã đánh ngất một đương sự khác tên là Chung Khang Ninh ở tầng dưới của Phần mềm Trí Văn, vì vậy chúng tôi sẽ tạm giữ truy cứu năng lực trách nhiệm của anh ta theo pháp luật, đồng thời tiến hành tạm giam cho đến khi anh Chung Khang Ninh tỉnh lại”.

Anh trai Tiểu Nguyệt có bề ngoài trông khá nhã nhặn, người cũng tràn đầy tinh thần, lúc nói mấy lời này ra trông cũng tương đối phong độ. Nếu ai không hiểu con người anh ta, có lẽ sẽ bị lừa ngay lập tức.

Bạch Vi nhìn sang tôi, tôi lắc đầu.

Bạch Vi ngẩng đầu lên hỏi: “Sự việc đã điều tra rõ rồi sao?”

Anh trai Tiểu Nguyệt dường như nhớ đến điều gì đó, do dự một lát lại nói: “Đúng, sự việc căn bản đều đã điều tra rõ”.

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết sự việc xảy ra thế nào không?”

Ánh mắt của Bạch Vi đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào anh trai Tiểu Nguyệt hỏi.

Anh trai Tiểu Nguyệt mỉm cười, giải thích lại sự việc.

“Không có video giám sát hoàn chỉnh nên không thể xác định tính chất hành vi của Phương Dương, vì vậy phải tiến hành tạm giam anh ấy. Nói cách khác, nếu có đoạn video giám sát hoàn chỉnh, chờ khi hành vi của Phương Dương được làm rõ, đồng thời không có trách nhiệm do lỗi, Phương Dương sẽ có thể rời đi mà không cần tạm giam nữa đúng không?”

Dường như mắt cá chân của Bạch Vi đã dễ chịu hơn nhiều, mặc dù cô ấy vẫn không thể đứng dậy, nhưng ít nhất khi ngồi trêи ghế, cảm xúc của cô ấy đã ổn định lại.

Anh trai Tiểu Nguyệt có vẻ như đã ý thức ra được điều gì đó, anh ta nhíu mày, gật đầu nói: “Đúng vậy”.

“Vậy thì dễ rồi”.

Khóe miệng của Bạch Vi cong lên, lộ ra nụ cười mê người: “Tôi là Giám đốc tiêu thụ của Phần mềm Trí Văn, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã lấy được đoạn camera giám sát trong thời gian sớm nhất. Nếu anh cảnh sát đây đã nói trước kia do chứng cứ không đủ, nên không thể tiến hành xác định tính chất hành vi của Phương Dương, vậy thì hi vọng anh có thể thông qua đoạn video này mà điều tra lại”.

Bạch Vi vừa nói xong, tôi nhìn thấy rõ sắc mặt của anh trai Tiểu Nguyệt tối sầm lại. Tề Vũ Manh thì lén cười ở một bên, mà Bạch Vi cũng chú ý đến cô gái xinh đẹp không thua kém mình này, mỉm cười một cách lịch sự.

Tựa như thả được tảng đá trong lòng mình xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bạch Vi, em đến đúng lúc quá!”

Dường như không cần phải nghi ngờ đoạn video mà Bạch Vi đem đến là thật hay giả, vì chỉ nhìn sắc mặt của anh trai Tiểu Nguyệt là đủ biết rồi.

Anh trai Tiểu Nguyệt vẫn cắm chiếc USB vào chiếc laptop ngay trước mặt chúng tôi, sau đó mở video ra.

Quả nhiên, trong đoạn video này, từ nguyên nhân đến hậu quả đều rất rõ ràng. Chung Khang Ninh liều mạng kéo tôi, tôi giằng tay anh ta ra, không ngờ anh ta lại không biết liêm sỉ mà túm lấy tôi lần nữa, vì vậy mới dẫn tới cú đạp của tôi.

Hay nói cách khác là phòng vệ.

Tề Vũ Manh cười nói: “Cảnh sát Lý, xem ra đoạn video này có chứng cứ đầy đủ hơn đấy. Tôi tin anh đã nắm rõ tình huống rồi, trong trường hợp này, Phương Dương tiến hành phòng vệ, hoặc có thể nói đánh trả là hoàn toàn hợp lý. Không biết cảnh sát Lý có cách nhìn nào khác không?”

A trai Tiểu Nguyệt giật khóe miệng: “Đương nhiên là không, bây giờ các cô đi xóa án là Phương Dương có thể đi rồi”.

Nói xong, anh ta siết chặt nắm tay bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, trong lòng tôi sảng kɧօáϊ vô cùng. Cảm giác thất bại trong gang tấc chẳng ai chịu được, giờ phút này anh trai Tiểu Nguyệt chắc chắn đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook