Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 313: Kẻ thù

Long Ngư

20/12/2020

Tôi lại hỏi vài câu, nhưng hầu như không có thông tin gì hữu ích. Thấy vậy, tôi lại đánh ngất gã lần nữa rồi đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh cũng mau chóng đi ra. Hỏi xong, tôi mới biết đúng là gã đầu đinh kia không nói dối, chuyện mà ba bọn chúng kể lại xảy ra giống hệt nhau.

Nhưng càng như vậy, sự việc có vẻ càng có nhiều điểm khả nghi hơn.

Nếu nhà họ Cung muốn giết tôi, sai vài người đến đợi ở cổng khu nhà tôi tại Yến Kinh, tôi vừa ra khỏi cửa thì tất cả cùng ùa lên, dù tôi có giỏi đánh nhau đến mấy cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy.

Nhưng giờ, họ nhất nhất phải dùng cách thức kì quái thế này, vừa bắt cóc La Nhất Chính đe dọa tôi phải đến Thịnh Hải, vừa để lưu manh truy sát tôi. Trong chuyện này giống như thiếu thứ gì đó mang tính quyết định, nên khiến cho tôi nghĩ mãi không ra.

Tề Vũ Manh nói: “Chúng ta đi trước đã, ba người này có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh lại, nếu để bọn họ liên lạc được với những người còn lại thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất”.

Tôi và Triệu Thư Hằng không nói gì, đi theo Tề Vũ Manh xuống lầu. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, Tề Vũ Manh lại lấy thẻ ngành của mình ra, tiếp đó bảo quầy lễ tân dẫn cô đến phòng giám sát, xóa tất cả đoạn video giám sát có chúng tôi, xong xuôi chúng tôi mới rời đi.

Tôi không thể không giơ ngón cái, nói: “Cô không hổ có xuất thân cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, mỗi một chi tiết đều có thể nghĩ đến”.

Tề Vũ Mạnh lườm tôi: “Nịnh bợ vừa thôi. Chẳng qua là tôi không muốn dây thêm chuyện. Vả lại, dẫu sao tôi cũng là người Yến Kinh, thi hành pháp luật ngoài khu vực thực sự không dễ. Cũng nhờ bố tôi quen biết cục trưởng Lâm, nên chú ấy mới nể mặt tôi, nếu không thì ngay cả súng cũng không lấy được”.

Trước tiên, chúng tôi đến bệnh viện băng bó qua cho Triệu Thư Hằng, tôi cũng bôi chút rượu thuốc, sau đó mới lái xe về khách sạn.

Lúc lên lầu, Tề Vũ Manh hỏi tôi: “Phương Dương, anh hãy nghĩ lại xem, La Nhất Chính thật sự không đắc tội với ai chứ?”

Tôi nói: “Đương nhiên là không, tôi và cậu ấy ra tù cùng một năm. Sau khi ra tù, cậu ấy chỉ làm một người bảo vệ đàng hoàng, sao lại đắc tội với ai được? Những gì tôi phân tích cho cô trước kia kết hợp với tình hình mà ba tên kia khai thì chắc cô cũng đã rõ, chuyện này chắc chắn là do kẻ thù của tôi làm, không liên quan đến La Nhất Chính, cậu ấy chỉ bị liên lụy thôi”.

Tề Vũ Manh đứng ở đầu cầu thang nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Triệu Thư Hằng nói: “Tôi về phòng nghỉ ngơi trước, lát nữa có hành động thì nhớ gọi tôi”.

“Vậy anh nghĩ lại kẻ thù của mình xem?”

Người đẹp cảnh sát vẫn đang đi bên cạnh tôi suy tư đã đến trước cửa phòng, cô ấy vừa lấy chìa khóa , lại quay đầu hỏi tôi.

Tôi thấy hơi bất đắc dĩ: “Tôi thì còn có kẻ thù nào nữa? Chỉ có nhà họ Cung thôi. Nhưng bây giờ nhà họ Cung không thừa nhận… không thừa nhận…. À, tôi nhớ ra rồi”.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Tôi vội vàng về phòng mình, Tề Vũ Manh cũng chen được vào phòng trước khi tôi đóng cửa, hỏi tôi: “Anh nhớ ra gì rồi?”

Tôi nói: “Trước , tôi vẫn luôn bỏ qua một chuyện, cho đến khi nãy mới nhớ ra. Đợi tôi gọi một cuộc điện thoại là rõ ngay thôi. Cảnh sát Tề, cô ngồi xuống trước đi”.

Nói xong, tôi gọi điện thoại cho Bạch Vi, Bạch Vi nhanh chóng nghe máy, chỉ là giọng nói của cô ấy có vẻ hơi yếu ớt: “Phương Dương? Anh đến Thịnh Hải rồi à?”

“Ừ, anh vừa đến tối qua, anh có thể nhờ em giúp một chuyện không?”

La Nhất Chính đã bị bắt cóc hai ngày, lòng tôi nóng như lửa đốt, hỏi ngay không vòng vo.

“Được, anh nói đi”.

“Anh cần số điện thoại của mẹ Cung Chính Vinh”.

Nói xong, tôi cảm giác như mình lại tiến gần thêm một bước về phía sự thật.

Bạch Vi im lặng một lúc, hỏi tôi: “Anh cần số của mẹ Cung làm gì?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, Bạch Vi thấy tôi im lặng, lại hỏi: “Có liên quan đến người bạn tên La Nhất Chính của anh sao?”

“Phải, chuyện này hiện có rất nhiều điểm khả nghi, nếu anh không làm rõ, có thể sẽ vĩnh viễn không tìm được La Nhất Chính”.

Tôi ngừng một chút lại nói: “Cậu ấy là người anh em tốt nhất của anh, bất kể thế nào anh nhất định phải cứu cậu ấy ra”.

Bạch Vi nói: “Được, vậy lát nữa em sẽ gửi cho anh số điện thoại của bà ấy”.

Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi nhẹ nhõm được một chút, tôi hỏi: “Bạch Vi, hôm nay em có tâm sự à?”

“Nói qua điện thoại không tiện, mấy hôm nữa, nếu anh rảnh, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi”.

Bạch Vi nói xong thì cúp máy, tôi nhìn điện thoại mà không biết nói gì.

Giống như lúc trước, nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn là người nhà lại tạo áp lực với cô ấy, kiểu gì cũng là mấy chuyện như bắt cô ấy không được qua lại với tôi…

Tôi hít sâu một hơi, bất luận thế nào, chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu La Nhất Chính. Đối phó nhà họ Cung vẫn còn quá sớm, tôi chỉ có thể đi trước được bước nào hay bước ấy thôi.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Vi đã gửi tin nhắn qua, tôi mở ra xem, quả nhiên là số điện thoại ở Thịnh Hải. Tôi ra hiệu Tề Vũ Mạnh bắt đầu ghi âm, sau đó nhấn nút gọi.

Tôi mở loa ngoài, điện thoại nhanh chóng kết nối, tiếp đó là một giọng nữ trung niên hơi sắc bén vang lên: “Cậu tìm ai?”

“Bà là mẹ của Cung Chính Văn đúng không?”

Tôi lạnh tanh hỏi.

Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh lớn hơn: “Cậu là Phương Dương? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn không thả Chính Văn ra thì đừng trách nhà họ Cung tôi không khách sáo!”

Tôi cười nhạo khinh thường: “Không khách sáo? Các người còn có thể không khách sáo với tôi thế nào nữa? La Nhất Chính đâu? Hiện tại cậu ấy thế nào rồi?”

Mẹ của Cung Chính Vinh sửng sốt: “La Nhất Chính gì? Thằng nhãi, đừng có nói vớ vẩn…”

“Bà không cần phí lời, tôi cho các người một cơ hội, thả La Nhất Chính ra và đưa tôi năm triệu, tôi sẽ đi nói chuyện với Chúc Mi, Cung Chính Văn sẽ không gặp nguy hiểm. Bà phải biết rằng chỉ còn ba ngày nữa là Cung Chính Văn là vào tù rồi. Đến lúc đó, bản án đã định, không ai làm gì được nữa đâu”.

Tôi ngắt lời bà ta, cuộc nói chuyện với mẹ Cung Chính Vinh lần này tôi ở thế chủ động, chỉ có như vậy mới có thể nhận được đáp án mà mình muốn.

Mẹ của Cung Chính Vinh cao giọng quát: “Phương Dương, tôi nói cho cậu hay, cậu muốn ra điều kiện với tôi? Không có cửa đâu! Tôi cảnh cáo cậu, sau ba ngày nữa không thả Chính Văn của tôi ra, tôi sẽ giết cả nhà cậu!”

Tôi dâng tràn lửa giận, nghiến răng nói: “Được, đây là bà nói đấy. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách nói với Chúc Mi, để cô ấy xin cho Cung Chính Văn mấy lời”.

Lời này vừa nói ra, sức uy hϊế͙p͙ không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, tôi thật sự bị mẹ của Cung Chính Vinh chọc giận, đây là lần thứ hai bà ta lôi người nhà tôi ra để uy hϊế͙p͙ tôi.

Tôi thầm lập lời thề, nếu bố mẹ tôi có chuyện gì bất trắc, tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Cung tan thành mây khói!

Tôi không cúp máy, mẹ Cung Chính Vinh cũng vậy, thời gian như dừng lại trong giây lát. Tôi nhìn sang Tề Vũ Manh, cô ấy xòe tay tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

Một lát sau, trong điện thoại vang lên tiếng mẹ Cung Chính Vinh tức giận cực độ mà đập vỡ thủy tinh, đạp hỏng ghế. Tiếng động nhanh chóng biến mất, mẹ Cung Chính Vinh nói: “La Nhất Chính mà cậu nói là ai? Chúng tôi hoàn toàn không biết. Nếu cậu muốn tiền thì hãy mang theo thành ý đến đây! Lần trước, Chính Vinh nói cậu đòi 20 triệu. Được, nhà họ Cung tôi cho cậu 20 triệu, nhưng cậu phải liên lạc với cô gái kia ngay lập tức, thả Chính Văn ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook