Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 143: Hỏi gì đáp nấy

Long Ngư

17/12/2020

“Còn chờ ai nữa? Bạn học của chúng ta hay bạn của cậu? Đông không? Họ sẽ ngồi chung với tụi mình à?” Lưu San San ở một bên chen lời, hỏi liền tù tì một đống câu hỏi.

Tôi thản nhiên đáp: “Yên tâm, ông ấy có xe, không đi cùng với chúng ta đâu. Chỉ là vừa hay cũng mới xuống máy bay, nên tôi muốn gặp đối phương chút thôi.”

“Thế phải chờ bao lâu nữa?” Lưu San San tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Ôn Hân vội kéo tay cô ta: “San San, đừng sốt sắng, dẫu sao chúng ta cũng tới nơi rồi, chờ chút thôi mà.”

Nói rồi, Ôn Hân lại áy náy nhìn tôi nói: “Phương Dương, không sao đâu, bọn tôi cùng chờ với cậu.”

“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười với cô ấy.

Tôi vừa dứt lời đã nhìn thấy có một đoàn người đi từ trong ra, người đi đầu là một người đàn ông trung niên có dáng người gầy gò, mái tóc hoa râm, đó chính là Đồng An Chi.

Đi bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi trông rất già dặn, là người lần trước tôi đã từng gặp ở Chiêng May, chắc là thư ký của Đồng An Chi. Phía sau còn có hai người đàn ông cao lớn có ánh mắt sắc bén đi cùng họ, đây chắc là vệ sĩ ông ấy mang từ trong nước sang.

“A Dương.” Đồng An Chi cười ha ha vẫy tay chào tôi.

Tôi tiến lên đón: “Anh Đồng, chào mừng anh tới Chiêng May.”

“Ha ha, đừng khách sáo thế.”

Đồng An Chi chủ động bắt tay, rồi thân thiết vỗ vai tôi.

Hai người vệ sĩ kia cũng rất tự giác đứng bên cạnh chúng tôi, quét mắt nhìn đám người ở xung quanh.

“Anh Đồng, Đỗ Minh Cường đang trêи đường từ Chiêng Ray đến đây, Suchat đã sắp xếp chỗ gặp xong rồi. Họ nói tối nay muốn cùng ăn bữa cơm với anh.”

“Được, thế tối gặp nhé. À, họ là bạn học của cậu à?” Đồng An Chi chỉ về phía đám Ôn Hân đang ở bên cạnh tôi.

“Ừm, đều là bạn đại học của tôi.”

“Chào mọi người.” Đồng An Chi vẫy tay chào bọn họ.

Ôn Hân và Từ Triết cũng chào lại, đến Lưu San San cũng khách sáo đáp lại một câu.

Rõ ràng cô ta cũng nhìn ra được Đồng An Chi là người có máu mặt.

Sau khi chào hỏi qua loa vài câu, Đồng An Chi nói: “A Dương, xem ra tôi đến không đúng lúc, làm phiền cậu và bạn bè họp mặt rồi. Hay lùi ngày hẹn lại vài hôm, cậu đi chơi với các bạn trước đi.”

Tôi cười khổ lắc đầu: “Anh Đồng, hội Đỗ Minh Cường và Suchat đang rất sốt sắng rồi, hơn nữa tôi cũng không thể làm chậm trễ thời gian của anh được.”

Đồng An Chi cũng mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó ngoảnh lại nói với đám Ôn Hân: “Xin lỗi mọi người nhé, tối nay chắc tôi phải mượn Phương Dương một lúc rồi. Vì chúng tôi có một mối làm ăn quan trọng phải đàm phán, chờ xong việc, tôi sẽ để cậu ấy về uống vài ly coi như chuộc tội với mọi người, được chứ?”

“Được được, không sao, ông khách sáo quá.” Từ Triết tiếp lời.

“Được, quyết định vậy nha.”

Đồng An Chi mỉm cười với Từ Triết, rồi vỗ vai tôi, nói: “Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cậu, cậu đến khách sạn tập chung với tôi, rồi chúng ta cùng đi gặp hội Đỗ Minh Cường.”

“Được.”

“Thôi tôi đi trước đây, chào mọi người.”

Sau khi vẫy tay với đám Ôn Hân, Đồng An Chi cùng thư ký và vệ sĩ đi về phía hai người mặc áo đen đang đứng cách đó không xa, sau đó ngồi vào trong một chiếc Mec dưới sự hướng dẫn của hai người áo đen đó.

Thấy chiếc Mec của ông ấy và chiếc Suv của vệ sĩ đã đi xa, tôi gọi cậu thanh niên để tóc dài, mặc quần tây và áo sơ mi đang đứng cách đó không xa: “A Luân, qua đây xách đồ.”

“OK, anh Dương.”

Cậu thanh niên đó ném mẩu thuốc trong tay đi, chạy nhanh tới.

Cậu ta là đàn em của Bansha, là người Xiêng gốc Hoa Hạ, sinh ra và lớn lên ở Chiêng May, nhưng lại biết nói tiếng Hoa Hạ. Hơn nữa, cậu ta còn rất nhanh nhẹn, nên tôi gọi cậu ta từ chỗ Bansha tới, để cậu ta làm tài xế kiêm người dẫn đường.

Sau khi giới thiệu A Luân với các bạn xong, tôi bảo cậu ta xách hành lý của Lâm Tĩnh và Lưu San San, còn mình thì cầm hành lý của Ôn Hân.

“Cảm ơn.” Ôn Hân cảm kϊƈɦ gật đầu với tôi.

“Đừng khách sáo, đi thôi, xe ở đằng trước.”

Thời đại học, trong ấn tượng của tôi, Ôn Hân là một cô gái xinh đẹp và trầm tĩnh. Lúc đó, cô ấy cũng có thể coi là xinh nhưng cách ăn mặc và trang điểm rất bình thường, vì lý do tính cách quá trầm nên không nổi bật trong đám đông, chỉ có ai đặc biệt quan tâm tới cô ấy thì mới chú ý tới cô ấy.

Lúc đó, tôi và Lâm Lạc Thủy đang yêu nhau, tôi không chú ý đến những cô gái khác, nên cũng không có quá nhiều giao lưu với cô ấy. Trong bốn năm đại học, chắc gộp hết những lần tôi với chuyện với cô ấy lại cũng chưa quá một trăm câu.

Tôi chỉ nhớ ngày xưa, cô ấy có một nụ cười rất ngọt ngào.

Bây giờ, cô ấy đã biết cách ăn mặc và trang điểm, nên trông xinh hơn trước rất nhiều, tính cách cũng đã cởi mở hơn.

Nhưng cô ấy vẫn không mất đi khí chất trầm tĩnh và ngọt ngào xưa cũ.

Ban nãy khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy, trong đầu tôi xẹt qua một bóng hình tung tăng nhảy múa như những chú bươm bướm, một cô gái có nụ cười rạng rỡ, đó chính là Văn Giai.

Đã hai tháng tôi không gặp lại Văn Giai, cũng không hề liên lạc gì với cô ấy.

Có lẽ cả đời này, tôi khó mà quên được cô gái đó.

Văn Giai thuộc tuýp người năng động cởi mở, Ôn Hân thì thuộc kiểu trầm tĩnh và dịu dàng. Nhưng hai người họ đều có một điểm chung, chính là cười rất đẹp.

Tôi thích những cô gái có nụ cười đẹp.

Và rất không thích kiểu con gái luôn tỏ vẻ như Lưu San San.

Từ thời đại học, Lưu San San đã có cái tính này. Cô ta trông rất bình thường, nhưng làm gì cũng kiêu ngạo, thích thể hiện, vì nhà cô ta giàu.

Hình như ngày xưa, cũng vì điều này nên tôi có mâu thuẫn với cô ta, sau đó dường như cả hai không tiếp xúc gì nữa.

Sau khi lên xe thuê, tôi trò chuyện với đám Ôn Hân về mấy năm sau khi tốt nghiệp, tôi không hề giấu giếm chuyện mình bị ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích.

Ôn Hân đồng cảm an ủi tôi vài câu, sau đó lại hiếu kỳ hỏi tôi chuyện trong tù.

Tôi rất thẳng thắn với vấn đề này, dường như hỏi gì đáp nấy.

“Phương Dương, Lạc Thủy bỏ cậu vì cậu ngồi tù à?” Bỗng dưng, Lưu San San chen vào hỏi một câu.

Tôi nhìn cô ta qua gương chiếu hậu, thản nhiên đáp: “Trước kia, tôi cũng tưởng thế. Nhưng gần đây, cô ấy mới nói cho tôi biết, không phải vì tôi vào tù, mà là vì trước kia tôi không đủ quan tâm đến cô ấy.”

Ôn Hân chen lời, kinh ngạc hỏi: “Không phải chứ, tôi nhớ trước kia cậu đối xử với Lạc Thủy rất tốt mà. Tôi nhớ có một lần cậu ấy bị ốm, nửa đêm cậu còn chạy đi mua thuốc, còn lẻn vào ký túc xá đưa thuốc nữa, cuối cùng bị cô quản lý ký túc bắt được, rồi bị nhà trường phạt còn gì.”

Từ Triết cũng chen lời: “Không chỉ vậy đâu, mọi người không biết chứ. Lúc tự học, Phương Dương thường xuyên cõng Lạc Thủy leo lên phòng học ở tầng bốn. Hại tôi cũng bị Lâm Tĩnh đòi cõng, lúc đó tôi mệt muốn đứt hơi luôn.”

“Ai bảo anh yếu, nhìn Phương Dương người ta cõng Lạc Thủy lên tầng bốn mà có thở dốc đâu. Anh mới leo được hai tầng đã đỏ mặt như Quan Công rồi.” Lâm Tĩnh ở một bên huých cậu ta một cái.

“Ấy, em không nhìn dáng người Phương Dương đi, anh nhỏ con thế này bì sao được.”

“Hừ!”

“Thôi thôi, đừng ầm ĩ nữa, nghe Phương Dương nói kìa, tôi rất hiếu kỳ vì sao cậu ta lại chia tay với Lạc Thủy.”

Nhìn hai người họ đánh yêu nhau qua gương chiếu hậu, tôi không nhịn được cười, nói: “Cách đây không lâu, tôi đã gặp Lạc Thủy. Cô ấy nói sau khi tôi ra ngoài làm việc, ngày càng ít quan tâm đến cô ấy, tình cảm cũng ngày càng phai nhạt, cuối cùng thì hết tình, chia tay thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook