Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 428: Hang động

Long Ngư

21/12/2020

Tôi ho khan một tiếng nói: “Thằng nhãi nhà anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái chuyện đấy à? Đừng có dạy hư bé con”.

Triệu Thư Hằng cười he he nói: “Đùa thôi, ý tôi là muốn hai người đến xem chỗ ở của chúng tôi trước, tôi còn phải đi lấy ít đồ”.

Vì thế, chúng tôi đỡ hai người đã ngất xỉu và dẫn một cô bé con đi về chỗ mà Triệu Thư Hằng ở mấy ngày nay. Lúc trò chuyện trêи đường đi, tôi mới biết Triệu Thư Hằng cũng cảm thấy khí hậu là lạ, nên mới chạy ra ngoài, chuẩn bị tích ít thức ăn cho mùa đông thì gặp chúng tôi.

Còn điểm khác biệt giữa chúng tôi và Triệu Thư Hằng là lúc nhìn thấy bố mẹ của bé gái đã mất, tên hâm này chẳng những không lục tìm xem trêи người họ còn thứ gì dùng được không, ngược lại còn thành kính mai táng cho họ. Dù điều này khiến bé gái có thiện cảm với anh ta, nhưng mấy ngày khi trời trở lạnh, suýt nữa cả hai đã bị chết cóng.

Vừa đi tôi vừa hỏi: “Cô bé này không có tên thì anh cũng không thể gọi nó là nhóc con chứ!”

Triệu Thư Hằng sờ mũi đáp: “Anh tưởng tôi muốn thế à? Tôi vốn định đặt cho nó một cái tên thật sang chảnh, vấn đề là chờ khi cứu viện của chúng ta đến thì không phải ai về nhà nấy à? Đến lúc ấy, bao nhiêu công sức đặt tên của tôi đều đổ xuống sông xuống biển hết! Tôi đâu có điên!”

Tôi bị anh ta nói cho nghẹn họng: “Rồi rồi, thế thì cứ gọi nó là bé con đi. Bố mẹ của bé gái này đều mất cả rồi, biết đâu sau này, nó lại đi theo anh đấy. Tôi thấy anh cứ gọi nó là bé con mãi đâu có được”.

Triệu Thư Hằng bĩu môi không nói gì.

May mắn là tôi cứ nghĩ trong khu rừng này sẽ có nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, nhưng không ngờ đến tận khi chúng tôi tìm được chỗ ở của Triệu Thư Hằng cũng không bị bất kỳ con thú dữ nào tập kϊƈɦ.

Nhưng tôi cũng đã phát hiện ra vài quy luật, vì cho đến giờ, nơi chúng tôi đi qua đều có rất nhiều con vật nhỏ. Nhưng nếu có thú dữ tồn tại thật sự, ví dụ như con mãng xà khổng lồ mà chúng tôi nhìn thấy mấy lần trêи biển, mà nước biển ở đây lại trong veo, đừng nói là cá to, đến tôm chắc cũng không có nổi mấy con.

Cùng lẽ đó, nếu bây giờ, chúng tôi đã bình an trêи cả đoạn đường thì chứng tỏ thú dữ thật sự đã cách chúng tôi khá xa, nên tạm thời không cần bận tâm về vấn đề này.

Chúng tôi đi đến cái hang mà Triệu Thư Hằng nói, tôi nhìn qua nhìn lại, thấy có gì đó sai sai, nói: “Cái hang này của anh vuông vức, đừng nói với tôi là anh tự làm nha, nhìn tôi đã biết nó có tuổi đời khá lâu rồi. Không lẽ anh không phát hiện ra có gì đó sai sai sao?”

Triệu Thư Hằng đáp: “Cái hang này thì có vấn đề gì? Không thể do thiên nhiên hình thành à? Phương Dương, tôi phải nói với anh điều này, trời cao biển rộng, thiếu gì điều bất ngờ đâu…”

“Ok ok, anh nói ít thôi, mau đi lấy đồ đi. Chúng ta còn phải đưa hai người này về, giờ trời ngày một lạnh hơn rồi, đừng phí thời gian”.

Tôi ngắt lời anh ta, không biết có phải ảo giác của mình hay không, thời gian chúng tôi ra ngoài càng lâu thì nhiệt độ càng hạ thấp. Tôi bắt đầu có một dự cảm xấu.

Triệu Thư Hằng đi vào trong hang, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, đỡ hai người kia đi vào trong với Bạch Vi. Vừa đi vào, bên trong chợt ấm hơn hẳn, tôi nói: “Rốt cuộc anh đang tìm cái gì thế hả?”

Thấy Triệu Thư Hằng đang bắt đầu đào bới ở một góc, không ngừng bới móc ra ngoài, tôi rầu hết cả người.

Triệu Thư Hằng không thèm ngoảnh lại, đáp: “Tôi đang tìm mấy củ khoai lang mà tôi vùi bên dưới mấy hôm trước”.

“Cái gì? Khoai lang á?”

Tôi kinh ngạc: “Anh kiếm ở đâu ra thế?”

Triệu Thư Hằng đáp: “Tôi tìm thấy một củ ở ngay trong hang này nè, nhưng nó sắp thối đến nơi rồi. Sau đó, tôi vùi nó xuống đất, đang chờ nó mọc ra nhiều củ hơn đây”.

Tôi cau mày, phải nói là nếu chúng tôi đoán không sai thì trong một khoảng thời gian ngắn, đội cứu viện sẽ không thể đến đây được. Mà loại cây như khoai lang lại sinh trưởng nhanh, chỉ cần chăm bón đúng cách, chẳng mấy nữa, chúng tôi sẽ có những củ khoai tươi mới để ăn rồi.

Phải biết là loại lương thực như khoai lang chính là một trong những loại cây nông nghiệp cứu đói trong mùa thiên tai vào thời cổ đại, không ngờ Triệu Thư Hằng lại gặp được, đúng là số quá hên.

Bạch Vi cũng rất ngạc nhiên: “Trêи hòn đảo này có khoai lang, chứng tỏ khả năng cao là đã từng có người đến đây”.

Tôi gật đầu nói: “Chính xác, chắc hòn đảo này sống khép kín, nhưng nếu người ở bên ngoài gặp phải tình huống nhất định nào đó thì sẽ bị đưa tới đây ngay. Nhưng hoàn cảnh sống ở đây khắc nghiệt quá, anh nghĩ đa số mọi người sẽ chết, hoặc có thể nói là số người vào đây không nhiều và họ đều chết cả rồi”.

Lúc này, mắt Bạch Vi sáng lên, đột nhiên cô ấy chỉ về một phía: “Phương Dương, anh nhìn kìa, đó là thứ gì vậy?”

Tôi nhìn theo hướng chỉ của cô ấy, nhưng chẳng thấy có thứ gì ở trong cái góc đen kịt của cái hang này cả.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao cơ?”

Bạch Vi bước nhanh tới đó nói: “Anh nhìn nè!”

Dứt câu, cô ấy cào lên vách tường, sau đó có một quả cầu kim loại lộ ra ngoài. Nhìn thoáng qua, chúng tôi không biết là thứ gì, nhưng vẫn đi tới đó. Chúng tôi cẩn thận cào đất ở xung quanh ra mới phát hiện, đây đâu phải là một quả cầu, rõ ràng là một cái chốt cửa đơn sơ mà!

Triệu Thư Hằng kinh ngạc nói: “Mẹ kiếp, tôi đã ở chỗ này mấy ngày mà không biết ở đây có cửa đấy!”

Tôi nói: “Anh thật vô tâm, chẳng qua là ăn may thôi. Nếu trong cánh cửa này mà có cơ quan, mật thất gì đó, chắc giờ anh không gặp được chúng tôi nữa đâu”.

Triệu Thư Hằng cười lúng túng nói: “Nếu đã vậy, chúng ta đi vào xem sao đi. Tôi cũng muốn xem trong cánh cửa đó có cái gì!”

Tôi bảo Bạch Vi đi sau mình, sau đó thử xoay nắm đấm cửa. Có lẽ vì quá lâu không sử dụng, nên kết cấu bên trong nắm đấm cửa đã bị mục, tôi còn chưa dùng sức thì cửa đã “kẹt” một tiếng mở ra.

Cánh cửa mở vào phía trong, bao nhiêu bùn đất vốn dùng để che đậy ở xung quanh cũng rơi xuống cao tới tận đầu gối của chúng tôi.

Cùng lúc cánh cửa mở ra, tôi đã kéo Bạch Vi ra sau lưng, sợ có thứ gì như ám khí mật thất được miêu tả trong tiểu thuyết kiếm hiệp lao ra. Chờ bùn đất rơi xuống hết, nhưng vẫn không có tiếng động gì, chúng tôi mới mon men đi vào trong.

Sau cánh cửa là một cái hang khác, nhưng rộng hơn cái hang bên ngoài rất nhiều, cách bày trí bên trong trông càng giống mật thất, ví dụ như chồng xếp mấy tảng đá sát nhau để làm thành một cái giường đơn sơ, cạnh đó là một cái giá nhỏ bằng đá, trêи đó có một cái mũ sắt, chắc là dùng để đun nấu.

Đây vốn là một bức tranh phục cổ nghệ thuật, nhưng một cái xác khô nằm trêи giường đã bán đứng tất cả.

Chúng tôi đều đã nhìn thấy con người của nhiều cảnh đời, nhưng đột nhiên trông thấy một bộ xương khô thế này, ít nhiều vẫn thấy hơi hoảng sợ.

Bộ xương khô này chắc là chủ nhân trước kia của cái hang này, nhưng bây giờ chỉ còn lại một bộ xương, bên ngoài bộ xương khô là một chiếc áo bông cực dày. Bây giờ, tôi coi như đã hiểu tác dụng của chiếc áo bông này rồi.

Tôi vừa định ngoảnh lại thì đã liếc thấy hình như có thứ gì đó màu đen đột nhiên nhô ra bên cạnh bộ xương khô đó.

Tôi đi qua nhìn thì ngạc nhiên phát hiện đó là một khẩu súng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook