Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 78: Giải quyết ổn thỏa

Long Ngư

16/12/2020

Nghĩ đến đây, tôi vội mở trang web lưu trữ ra, đăng nhập tài khoản, trang lưu trữ lập tức mở ra, mật khẩu vẫn đúng.

Tôi lại xem lịch sử thời gian đăng nhập, hiện thị thời gian đăng nhập lần trước chính là lúc tôi làm xong video và đăng lên tối qua.

Cũng có nghĩa là Icloud không bị lấy cắp, mà clip tôi up lên đây đã được mã hóa, điều này hoàn toàn có thể loại trừ.

Không lẽ tối qua, có người dùng phần mềm khôi phục số liệu để tìm lại clip mà tôi đã xóa trêи máy tính này sao?

Là ai nhỉ? Sao đối phương lại biết tôi chỉnh sửa video trêи chiếc máy tính này?

Đúng rồi, điện thoại!

Lúc ở Chiêng May, tôi đã nói với Tào Văn Hoài là tôi có video gã và Alava ở quán bar đồng tính, chắc chắn gã biết tôi dùng điện thoại quay và biết tôi lưu nó trong điện thoại.

Vả lại, ngoài Lâm Lạc Thủy có mặt ở đấy lúc đó ra, còn có vài cấp dưới của gã nữa, có khả năng những người này cũng đã nghe thấy.

Nhưng là ai đây?

Ai đã động vào điện thoại của tôi?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức nghĩ tới Ngô Thừa Chí. Tối qua, hắn mượn điện thoại của tôi gọi cho ai đó, hơn nữa vẻ mặt rất căng thẳng. Tôi tắm mất mười mấy phút, khoảng thời gian này đủ để hắn tung clip lên mạng.

Còn nữa, tối ngày hôm trước, sau khi nhìn thấy tôi đánh tên cặn bã đó, hình như Ngô Thừa Chí rất sợ tôi. Lúc đó, tôi chỉ thấy hắn rất kỳ lạ.

Nhưng tôi với hắn mới quen biết vài hôm, sao hắn lại biết chuyện của tôi? Và sao biết tôi và Tào Văn Hoài có xích mích, đồng thời tôi có video của gã?

Không lẽ là Cung Chính Văn?

Nghĩ đến đây, tôi nghiêng đầu nhìn Tào Văn Hoài vẫn đang chửi bới tức giận, nói: “Anh có quen ai tên là Ngô Thừa Chí không? Hắn rất cao, ít nhất cũng một mét tám lăm, dáng người hơi ục ịch.”

“Không.”

“Nghĩ lại đi, rốt cuộc có quen không?”

“Tao đã bảo không rồi cơ mà. Có phải mày định kiếm đại một người ra để ngụy biển là người khác đăng lên không?”

Tôi không nhịn được kéo lấy cổ áo của Tào Văn Hoài, nén giận nói: “Mẹ nó nữa, đầu mày có vấn đề à? Nếu là ông đây làm, hôm qua còn đi tìm mày làm gì? Ông đây dám làm dám chịu, nếu muốn xử mày, còn cần phải giấu giếm thế à?”

Bạch Vi ở một bên quát lên: “Phương Dương, anh làm gì thế? Bình bĩnh, đừng động tay động chân.”

Tôi không để ý tới cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Tào Văn Hoài, hỏi: “Chuyện video, mày có nói cho Cung Chính Văn biết không?”

Tào Văn Hoài không dám động đậy, gật đầu lia lịa: “Có, lúc ở Chiêng May, tao có kể chuyện clip cho hắn ta nghe.”

“F*ck! Mày đúng là thằng ngu.”

Tôi đẩy gã ra, sau đó tức giận chửi bới.

Tào Văn Hoài đứng im, chỉnh lại cổ áo sơ mi: “Mày nói vậy là sao? Không lẽ là Cung Chính Văn làm?”

“Còn ai vào đây nữa.”

“Không thể nào, tao không đắc tội với hắn ta. Hắn ta biết rõ đoạn clip đó rất bất lợi với tao, tại sao còn làm như vậy? Làm vậy có ích gì cho hắn ta chứ? Vả lại sao hắn ta lại có đoạn clip? Mày gửi cho à?”

Tôi lắc đầu: “Loại người như Cung Chính Văn sẽ không để tâm đến mày đâu, chỉ cần đối phó được tao, hắn ta có thể bán đứng mày bất cứ lúc nào. Vì một khi đoạn clip này bị lộ, không chỉ có mày gặp phiền phức, mà tao cùng gặp bất lợi. Kiểu gì mày cũng mò tới tìm tao làm ầm lên, lãnh đạo công ty chúng tao sẽ không vui vì chuyện này.”

“Ngoài ra, gương mặt của Alava trong clip không được làm mờ, rất có khả năng sẽ bị hắn ra tung sang bên Xiêng La, kéo cả ông ta xuống nước luôn. Sự việc càng bị đẩy lên cao thì cuối cùng hậu quả tao phải gánh hết, vì đoạn clip đo là tao quay.”

“Còn vì sao đoạn clip lại nằm trong tay Cung Chính Văn… thì không phải tao gửi, mà là có người lấy của tao rồi lén gửi cho hắn ta. Nếu tao đoán không lầm, từ lúc tao về nước đến giờ, hắn ta luôn phái người theo dõi tao. Sau khi tao tìm được nhà và thuê chung với người khác, hắn ta đã lập tức mua chuộc một người bạn cùng nhà của tao, chính là Ngô Thừa Chí mà tao vừa nhắc tới đó. Tối qua, lúc tao về nhà, Ngô Thừa Chí hỏi mượn tao điện thoại để gọi cho ai đó. Nhân lúc tao tắm rửa, chắc hắn đã lấy trộm đoạn clip.”

Sau đó, tôi kể qua lại quá trình khác lạ và mượn điện thoại của Ngô Thừa Chí một lượt.

Chắc chắn Ngô Thừa Chí đã bị Cung Chính Văn mua chuộc, thậm chí Chu Miểu cũng có phần. Hơn nữa, ngay ngày tôi chuyển vào đó ở thì họ đã bị mua chuộc rồi, giá cả chắc hẳn rất cao. Hèn chi, sau khi tôi đánh một người hôm về buổi tối, Ngô Thừa Chí lại sợ tôi đến vậy, còn đổ lắm mồ hôi thế nữa, thậm chí tối đó hắn và Chu Miểu còn không dám về.

Lần này, tôi đã sơ suất rồi. Không ngờ Cung Chính văn hành động nhanh đến vậy, thủ đoạn cũng bỉ ổi nữa, thậm chí còn trở mặt bán đứng Tào Văn Hoài.

Tào Văn Hoài cũng quá ngu, chạy thẳng đến công ty tôi đòi sống đòi chết với tôi, đúng là ngu không chịu được.

Nếu gã không đến thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Nhưng bây giờ chuyện đã ầm ĩ lớn như vậy, chắc chắn lãnh đạo trong công ty đã biết, kiểu gì Trương Nghị Lâm cũng lấy chuyện này làm cơ, khéo Bạch Vi không bảo vệ được tôi mất.

Còn phía Alava nữa, tôi phải xử lý dứt điểm chuyện này, nếu không Alava sẽ trở mặt hủy hợp đồng cũng nên.

Nghe tôi nói xong, Tào Văn Hoài không ho he một câu, mà ngẩn ngơ thất thần.

Bạch Vi thì cau mày không ngừng suy tư.

Một lúc lâu sau, Tào Văn Hoài đột nhiên tức giận quát: “Thằng chó Cung Chính Văn, ông tuyệt đối không tha cho mày!”

Định vừa định tiếp lời, đường đi chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, thoáng cái vài lãnh đạo cấp cao đã xuất hiện, đi đầu chính là Trương Nghị Lâm.

“Chuyện là thế nào?” Trương Nghi Lâm vừa xuất hiện đã lạnh mặt hỏi.

Bạch Vi tiến lên trước một bước, bình tĩnh đáp: “Phó giám đốc Trương, là thế này, vị này là phó tổng giám đốc của Maddie Kerr. Ban nãy, anh ấy gặp chút chuyện không vui, nên đã nảy sinh hiểu lầm với Phương Dương, sau đó chạy đến công ty chúng ta để chất vấn, gây ra chút hỗn loạn.”

Đối mặt với Bạch Vi, Trương Nghị Lâm hơi dịu lại: “Giám đốc Bạch, chuyện mà tôi nghe được không phải chỉ là chút hỗn loạn trong phạm vi nhỏ thôi đâu, mà là đánh nhau đúng không? Cô nhìn vị này… Phó tổng giám đốc Tào đúng không. Cô nhìn khóe miệng của cậu ấy đang chảy máu kìa, là ai gây ra?”

Tôi tiếp lời: “Phó giám đốc Trương, là tôi.”

Bạch Vi nhìn tôi ra hiệu, rồi lại bước lên trước một bước, kể khái quát lại chuyện vừa xảy ra, nhấn mạnh là Tào Văn Hoài chủ động xông vào đánh tôi, còn tôi chỉ phòng vệ.

Hơn nữa, Bạch Vi không hề nhắc đến chuyện clip, lướt qua quá trình hiểu lầm.

Trương Nghị Lâm lẳng lặng nghe xong, mặt không cảm xúc nhìn tôi: “Phương Dương, cậu đến văn phòng tôi một chuyến, còn phó tổng giám đốc Tào, tôi không tiễn nữa, mời.”

Sau đó, ông ta quay người bỏ đi, mấy lãnh đạo cấp cao khác cũng lần lượt rời đi theo.

Tôi không đi theo Trương Nghị Lâm, mà đứng im tại chỗ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách xử lý chuyện này.

Mục đích của Cung Chính Văn rất rõ ràng, đó chính là buộc tôi rời khỏi Phần mềm Trí Văn, tương đương gián tiếp tránh xa Bạch Vi.

Dù ở trong nước hắn ta có bản lĩnh lớn đến mấy, cũng không dám tùy tiện vu oan hãm hại hoặc tìm người giết chết tôi, chỉ có thể dùng thủ đoạn này thôi.

Nhưng dù tôi bị đuổi thì có làm sao?

Cùng lắm thì lại nghĩ cách tìm việc khác, làm shipper giao hàng mà cũng không được thì lúc cùng đường, tôi vẫn có thể nhờ vả Đỗ Minh Cường, kiểu gì cũng sướиɠ hơn ở Phần mềm Trí Văn.

Chỉ có điều, đây không phải là phong cách của tôi, ai chọc tôi tôi sẽ chọc lại, a xử tôi tôi cũng sẽ xử lại.

Vì vậy, tôi không thể để Cung Chính Văn dễ dàng đạt được ý muốn, tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook