Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 68: Ghen

Long Ngư

16/12/2020

Địa chỉ là một quán bar xéo đối diện với quán bar đó của La Nhất Chính, tôi cũng thường xuyên đến đây ngồi.

Tôi đã gửi định vị cho Bạch Vi trêи WeChat, khoảng nửa tiếng sau, Bạch Vi đã đến. Cô ta mặc một chiếc vày liền khá rộng xọc trắng xanh, trông rất xinh đẹp và trong trẻo, lại cực kỳ có khí chất.

Tôi theo thói quen dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô ta chăm chú, đồng thời khen một câu: “Cô xinh thật đấy!”

Bạch Vi cũng theo thoi quen không thèm đếm xỉa đến lời nói và ánh mắt của tôi, thâm chí cô ta còn không chào hỏi tôi. Sau khi ngồi thẳng xuống trước mặt tôi, cô ta chỉ nhìn xung quanh để đánh giá quán bar có khung cảnh tao nhã cùng những bản nhạc nhẹ nhàng này.

Tôi có thể nhìn ra cô ta rất thích khung cảnh của nơi đây.

Không cần tôi gọi, nhân viên phục vụ đã bước nhanh, lịch sự hỏi Bạch Vi muốn dùng gì.

Bạch Vi gọi một tách cà phê và chút đồ ăn vặt, sau đó cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi tôi: “Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nói đi.”

Tôi mỉm cười: “Không có gì, chỉ là tôi nhớ cô quá, muốn gặp và trò chuyện với cô thôi.”

“Mồm mép tép nhảy.” Cô ta vẫn có vẻ thờ ơ.

“Đừng thế mà, mấy ngày trước, chúng ta vẫn rất hòa thuận ở Xiêng La đấy thôi, vừa về một cái là cô trở mặt với tôi ngay rồi. Tôi có làm chuyện gì sai trái với cô đâu.”

“Vừa nãy, anh mới uy hϊế͙p͙ tôi, nói sẽ đến nhà tôi mắng tôi lạc lối cặp đại gia còn gì.”

“He he, đó là tại cô ép tôi, còn tôi chỉ muốn hẹn cô ra gặp tôi thôi mà.”

“Hừ!”

Bạch Vi lườn tôi, sau đó lại chỉ vào quán bar mà La Nhất Chính đang làm việc, nói: “Bình thường, anh hay chơi ở bên kia cơ mà, chỉ vì hẹn tôi nên mới cố tình đến đây, đúng không?”

“Không, tôi hay đến đây mà, không tin cô hỏi nhân viên phục vụ mà xem.”

Vừa hay có một nhân viên phục vụ nữ bưng đồ ăn lên, sau khi nghe thấy câu nói của tôi, cô ấy cười gật đầu: “Đúng vậy, anh này thường đến chỗ chúng tôi, hơn nữa lần nào cũng chỉ đi một mình, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hẹn bạn gái.”

Tôi âm thầm giơ ngón tay cái với cô phục vụ.

Đúng lúc này, có mấy cô gái ăn mặc lòe loẹt bước vào quán bar. Cô gái đi phía trước nhất có mái tóc nhuộm màu hồng và búi cao lên tận đỉnh đầu, bên dưới thì mặc một chiếc quần tất rách tả tơi, đó chính là Tiểu Nguyệt- cô nàng dị hợm của La Nhất Chính.

“Anh Dương.”

Chưa chờ tôi phản ứng lại, cô nàng dị hợm vừa trông thấy tôi đã mừng rỡ hô lên.

“Hi!” Tôi hơi có vẻ bất đắc dĩ đáp lại.

“Anh Dương, trùng hợp quá, không phải anh vừa uống rượu ở quán bar đối diện à? Sao lại chạy sang đây rồi?”

Chưa đợi tôi trả lời, cô nàng quái gở đã chạy tới, túm lấy cánh tay tôi, khẽ lắc la lắc lư, nói: “Anh Dương, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc về lời nói ban nãy của anh, sau đó em hiểu ra rồi. Tên khốn đó không xứng để em yêu, em sẽ tìm một người đàn ông vừa trưởng thành quyến rũ, lại vừa có tinh thần trách nhiệm giống anh.”

Tôi hơi muốn khóc, khẽ kéo tay cô ấy ra, chỉ vào Bạch Vi, nói: “Tiểu Nguyệt, tôi có bạn gái rồi.”

“Hả.” Cô nàng ngổ ngáo ngẩn ra một lúc, như thể bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Vi, cô ấy vội vàng cúi người: “Xin lỗi, xin lỗi. Em không để ý, em không cố ý đâu. Chào chị, em là Tiểu Nguyệt.”

Bạch Vi nở một nụ cười rất gượng gạo: “Chào cô, thật ra tôi không phải là bạn gái của anh ta.”

Tôi tiếp lời: “Tôi đang theo đuổi cô ấy, sắp thành công rồi.”

“Anh Dương cố lên, thế thôi em không làm phiền hai anh chị nữa.” Tiểu Nguyệt chạm nắm đấm với tôi, sau đó quay người định rời đi.

“Khoan đã.” Tôi gọi cô ấy lại, hỏi: “Tiểu Nguyệt, Cung Chính Văn phái cô tới à?”

Tiểu Nguyệt ngây ra một lúc: “Dạ? Văn nào cơ?”

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô ấy, sau khi xác định cô ấy không giả vờ giả vịt, tôi lại hạ thấp giọng hỏi: “À, là tên khốn La Nhất Chính phái cô tới hãm hại tôi đúng không?”

Tiểu Nguyệt lại đờ ra, nhưng chẳng mấy chốc đã phản ứng lại, che miệng cười khúc khích: “Anh Dương, không phải đâu, anh nhầm rồi, em tình cờ đến đây thật mà, không phải cố tình đâu.”

“Ừm được rồi, thôi cô đi chơi đi.”

“Tạm biệt anh Dương, tạm biệt chị.” Tiểu Nguyệt cười khanh khách vẫy tay với chúng tôi.

Nói là tạm biệt, nhưng thật ra cô ấy chỉ dẫn mấy người bạn ngổ ngáo đó của mình ngồi xuống một vị trí cách chúng tôi không xa mà thôi.

Tôi ngoảnh lại, phát hiện Bạch Vi nhìn tôi một cách khó hiểu như nhìn một con quái vật.

Tôi lúng tung ho khan vài tiếng: “À… tôi vừa quen ở quán bar đối diện ấy mà, đó là bạn gái của La Nhất Chính, chính là chàng trai đã cùng về khách sạn với tôi tối hôm Cung Chính Văn bị đánh ở Chiêng May ý.”

“Cậu ta là một tên khốn, trêu nghẹo con gái nhà người ta xong rồi đá. Ban nãy, cô gái nhỏ suýt nữa nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. May sao tôi cản lại kịp thời, tận tình khuyên bảo một lúc lâu mới khiến cô ấy bình tĩnh lại, cô xem bây giờ cô ấy lại vui vẻ hoạt bát lại rồi kìa.”

Bạch Vi lạnh nhạt nói: “Cô phục vụ ban nãy nhận tiền của anh đúng không, anh cho cô ta bao nhiêu?”

“Làm gì có, tôi hay đến đây thật mà.”

“Ha ha, là ai vừa nói mình cô đơn, còn nói chưa từng hẹn hò bạn gái. Thế mà thoáng cái đã có mấy cô em nhảy ra gọi anh Dương anh Dương một cách thân mật rồi, nhìn dáng vẻ cô ấy õng ẹo lắc tay anh, có phải anh thấy cô ấy rất đáng yêu không?”

“Không, cô ấy là người phá cách, không thể dùng con mắt bình thường nhìn nhận được… À, có phải cô đang ghen không?”

Bạch Vi khinh thường cười lạnh: “Ai thèm ghen chứ.”

“He he he, còn giả bộ nữa, cô ghen rồi.”

“Hừ, tự cho mình là đúng.”

Cô phục vụ ban nãy bưng tách cà phê lên, đặt đồ xuống rồi nhanh chóng đi vào trong. Bạch Vi nhìn thấy, không nhịn được che miệng cười.

Xem ra, cô ta thật sự không tức giận.

Sau khi cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, Bạch Vi lại chợt hỏi: “Mấy cô gái kia chính là kiểu phá cách, ngổ ngáo mà mọi người hay nói đến à? Sao anh lại quen?”

“Ừm, nhưng người ta cũng có công việc bình thường. Cô biết giới Coser không? Đóng vai các nhân vật hoạt hình ý. Ban nãy, cô ấy cãi nhau với người ta trong quán bar bên kia, tôi thấy chướng tai gai mắt nên nói vài câu, thế là quen biết nhau luôn thôi.”

“Cô ấy nói cái tên khốn không đáng để cô ấy yêu là thế nào?”

Tôi do dự một chốc, đáp: “Quán bar phía đối diện có một thằng sở khanh, ngủ với con gái nhà người ta xong, sau đó chắc không thích nên đá người ta luôn. Tôi khuyên nhủ vài câu, tâm trạng của cô gái đó mới tốt lên một chút.”

“Sau đó thế nào? Tên sở khanh đó đâu? Thế coi như xong rồi sao?” Cô ta chợt lộ ra vẻ nhiều chuyện và căm phẫn.

“Không biết, tên đó chạy rồi.”

Tôi không muốn để cô ta biết gã trai tồi đó là người bạn thân nhất của tôi, nên tùy ý bịa một câu, sau đó vội vàng chuyển chủ đề: “À, tôi hỏi cô một vấn đề nghiêm chỉnh đây, Hà Khai Thành là quản gia của nhà cô đúng không?”

“Ừm, chú Thành là làm quản gia ở nhà tôi mấy chục năm rồi, sao thế?”

“Nếu ông ta muốn xử tôi, ví dụ tìm người đánh tôi một trận, hoặc giở âm mưu quỷ kế vu oan giáng họa cho tôi các kiểu, cô sẽ làm thế nào?”

Bạch Vi cau mày: “Sao anh lại hỏi thế? Anh và chú Thành có xung đột à?”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không, dù tính cách con người tôi ngang ngạnh nhưng cũng không đến mức gây họa khắp nơi, là ông ta chủ động uy hϊế͙p͙ tôi, nguyên nhân chính là vì cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook