Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 220: Đừng nói nhiều nữa

Long Ngư

18/12/2020

Nếu như lúc đó bị một phát súng của Yako bắn nổ đầu thì tôi đã mất mạng từ lâu rồi, đừng nói là năm triệu, mà ngay cả nửa tệ thì tôi cũng chẳng còn mạng để tiêu.

Vì vậy, tôi cứ thoải mái mà lấy số tiền đó.

“Phương Dương, trước trưa mai, tôi sẽ đưa 500 nghìn đô la còn lại cho cậu thì tới lúc đó, mong là cậu không nuốt lời”, sau khi thấy tôi xác nhận nhận được tiền, Cung Thiệu Bình bình tĩnh nói.

Tôi cười: “Ông yên tâm, tôi là người coi trọng chữ tín. Nếu như đã bàn xong rồi, vậy tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa, tạm biệt!”

Dứt lời, tôi đứng dậy, khẽ gật đầu chào tạm biệt Bạch Vi rồi quay người đi ra ngoài.

Hiện giờ có những hạn chế rất nghiêm ngặt đối với việc rút tiền từ thẻ nội địa ở nước ngoài, hàng năm mỗi người chỉ có thể rút được 100 nghìn tệ, bất kể đó là thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng, cũng không quan tâm là ngân hàng nào, hơn nữa còn là tổng số tiền của tất cả các thẻ ngân hàng do người đó đứng tên.

Nhưng tôi tin, chắc chắn Cung Thiệu Bình sẽ có phương pháp khác để lấy được số tiền mặt 300 nghìn tệ. Người giàu có có rất nhiều con đường và cách thức, hơn nữa rất nhiều người giàu có giống bọn họ đều nắm giữ tiền tài ở nước ngoài.

Tôi cứ yên tâm mà đợi ngày mai lấy tiền về tay là được.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi không quên lôi di động ra, đồng thời bấm số của Natcha.

Điện thoại được kết nối, sau khi bắt chuyện với Natcha, tôi liền hỏi: “Cảnh sát trưởng Natcha, đoạn ghi âm đó vẫn chưa gửi cho người khác đấy chứ?”

Natcha đáp: “Vẫn chưa, bởi vì nguồn gốc của đoạn ghi âm này có hơi nhạy cảm, bây giờ đám Yako cũng đã khai Cung Chính Vinh ra rồi, không cần bản ghi âm cũng có thể xác định được tội danh của hắn, thế nên tôi vẫn chưa đưa đoạn ghi âm đó cho bất cứ ai ngoài việc cho luật sư của đám Yako nghe”.

Tôi gật đầu: “Vậy thì tốt, có lẽ ngày mai nhà họ Cung sẽ đưa cho tôi một khoản tiền để bồi thường, tới lúc đó… đợi tôi cầm được tiền vào tay, cảnh sát trưởng Natcha liền hủy đoạn ghi âm đó đi là được”.

“Ồ?”, vừa nghe tới tiền, giọng Natcha lập tức lộ ra vẻ hăng hái: “Cậu Dương, bọn họ sẽ đưa cậu bao nhiêu để đền bù tổn thất? Cậu xem, lần trước cậu bị bắt vào sở cảnh sát, còn bị… còn phải chịu sự đối xử phi nhân đạo, lần này lại suýt chút nữa chết trêи tay Cung Thiệu Bình, thế nên, cậu hoàn toàn có thể yêu cầu bọn họ nhiều một chút”.

Tôi không khỏi bật cười: “Cũng không nhiều lắm, chỉ năm triệu mà thôi. Cảnh sát trưởng Natcha, ông yên tâm, tôi là người biết nhớ ân tình, chắc chắn sẽ không thiếu phần của ông, đợi ngày mai thu được tiền vào tay, sau đó hẹn ông ăn một bữa cơm, uống trà gì gì đó”.

“Được, được, được!”, Natcha luôn miệng nói: “Cậu Dương này, bất cứ lúc nào tôi cũng đều có thể bớt thời gian để tới, tới lúc đó tôi cứ chờ điện thoại của cậu đấy”.

“Yên tâm đi, tôi sẽ liên lạc với ông, nếu không có gì ngoài ý muốn thì khoảng tầm trưa mai là có thể”.

“Được, vậy mai chúng ta gặp!”

“Tôi cũng không quấy rầy ông nữa, mai gặp sau nhé, cảnh sát trưởng Natcha!”

Sau khi ngắt điện thoại với Natcha, A Việt cũng lái xe dừng lại trước cửa nhà hàng.

Tôi vừa mới lên xe đã nghe thấy giọng nói hào hứng của A Việt: “Cuối cùng Cung Thiệu Bình cũng chịu thua rồi, ha ha, chớp mắt đã kiếm được năm triệu, quả không hổ là anh Dương!”

Tôi chỉ cười: “Yên tâm, có phần của các cậu, các cậu muốn đô la hay tệ? Hay là baht?”

A Việt hơi ngây người: “Anh Dương, chuyện này… Sao bọn tôi có thể nhận tiền của anh được, anh Cường vẫn luôn phát tiền lương cho bọn tôi, lúc ra ngoài làm việc còn có cả tiền thưởng, chúng tôi không thiếu tiền, cũng không thể đòi tiền của anh được”.

Anh Thái cũng tiếp lời: “Đúng vậy, anh Dương, số tiền kia chính là do anh dùng mạng đổi lấy, nếu như anh không tránh thoát được sự đuổi giết của Yako thì làm gì có được số tiền kia. Chúng tôi không thể lấy tiền của anh được, chuyện này không hợp quy tắc, nếu anh Cường mà biết, không lột da chúng tôi mới là lạ ấy”.

“Không nghiêm trọng tới vậy chứ, tôi gọi điện nói với anh Đỗ một tiếng là được, không sao đâu. Mấy hôm nay vất vả các cậu vẫn luôn đi theo tôi, chút tiền đó chỉ là phí bỏ công nho nhỏ mà thôi, cậu đừng từ chối nữa”.

“Anh Dương, ngày nào chúng tôi đều đi theo anh ăn uống vui chơi, còn được luyện súng miễn phí, không vất vả chút nào, cũng coi như nhận không tiền lương của anh Cường rồi, quả thật không thể nhận tiền của anh được”.

“Được rồi, các cậu đừng nhiều lời nữa, tôi cũng không định cho các cậu nhiều nhặn gì đâu, chỉ là mấy chục nghìn tiền phí bỏ công cỏn con thôi!”

“Không phải vấn đề nhiều hay ít, anh Dương, chúng tôi…”

“Cứ quyết định vậy đi, đợi ngày mai sau khi nhận được tiền của Cung Thiệu Bình, sẽ cho các cậu mỗi người 200 nghìn đô la, không nhiều nhặn gì, chỉ là một chút lòng thành thôi, các cậu không chê ít là được”.

“Anh Dương, sao chúng tôi lại chê ít được, nhưng số tiền này…”

“Đừng nói nhiều nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho Đỗ Minh Cường”.

Dứt lời, tôi cũng không để ý lời chối từ của A Việt và anh Thái nữa mà lập tức lấy di động ra gọi cho Đỗ Minh Cường.

Sau khi nghe xong những gì tôi nói, Đỗ Minh Cường cũng không hề phản đối mà chỉ cười ha hả nói: cậu thích cho thì cho, dù sao cũng là tiền của chính cậu.

Tiếp đó, Đỗ Minh Cường rất ngạc nhiên về việc tôi lấy được nhiều tiền từ chỗ Cung Thiệu Bình tới vậy, còn hỏi thăm quá trình một cách tỉ mỉ.

Sau khi nghe thấy tôi nói trong chuyện này Cung Thiệu Bình cũng đã tìm tới Đỗ Minh Hào nhờ giúp đỡ, Đỗ Minh Cường liền cười ha hả nói là đứa em trai ông ta rất tham lam, dù là vài triệu cũng chưa chắc đã giải quyết được, nói không chừng phải lên đến hơn chục triệu.

Nhất là nhà họ Cung không hề có bất cứ giao tình mà lại còn rất giàu có nữa, có khi Đỗ Minh Hào sẽ coi bọn họ như con dê béo mà làm thịt.

Trước đó Đỗ Minh Hào đã từng làm loại chuyện kiểu này rồi. Mấy năm trước có một tên trọc phú ở Miến Quốc cãi nhau vài câu với Đỗ Minh Hào, sau đó Đỗ Minh Hào liền dẫn người tới Miến Quốc trói kẻ kia lại, lấy được hơn chục triệu từ chỗ của đối phương, lại còn đánh hắn ta tới mức gần chết.

Tôi có chút kinh ngạc hỏi Đỗ Minh Cường rằng gia tộc của họ cũng làm loại chuyện kiểu đó ư?

Đỗ Minh Cường nói không phải, ông ta và bố mình chưa từng làm loại chuyện này bao giờ, cũng ra lệnh nghiêm cấm đám đàn em, bởi vì làm vậy chẳng khác nào gây thù hằn khắp nơi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với việc buôn bán của bọn họ.

Vấn là ở chỗ sau khi bố ông ta qua đời, ông ta không thể quản nổi Đỗ Minh Hào.

Lúc đó, bởi vì chuyện kia mà ông ta còn cãi nhau với Đỗ Minh Hào một trận, đám đàn em của hai bên còn suýt chút nữa rút súng ra.

Qua lời kể của Đỗ Minh Cường, lại thêm việc từng gặp qua Đỗ Minh Hào lần trước, tôi có thể mơ hồ đoán được tính cách của gã, một kẻ ngông cuồng, tàn nhẫn và ngoan độc xảo trá.

Trò chuyện với Đỗ Minh Cường một lát, sau khi cúp máy, tôi nhìn đồng hồ thấy đã chín giờ tối liền bảo A Việt lái xe về thẳng nhà.

Cho dù tôi đã nhận được một khoản tiền lớn, hơn bốn triệu tệ, nhưng tôi không hề có ý định tổ chức tiệc chúc mừng.

Bởi vì vẫn còn 500 nghìn đô la vẫn chưa lấy được, đợi ngày mai tiền vào đến tay rồi, tôi sẽ đi đến quán bar của Bansha ngồi một chút, nhân tiện đưa tiền cho ông ta.

Trêи đường đi, A Việt rẽ vào phố ăn khuya, gọi một đống xiên nướng đóng gói mang về, còn vác thêm cả một két bia.

Có vẻ như anh Thái rất thích xem phim điện ảnh, đặc biệt là thể loại điện ảnh tội phạm, đã từng xem rất nhiều bộ phim cùng thể loại nổi tiếng của Mĩ.

Nhưng hắn ta không hề cảm thấy chán chút nào, sau khi về tới nơi ở liền lôi ra một bộ phim có tên “Once Upon a Time in America”.

Thật ra tôi cũng đã từng xem bộ phim này rồi, hơn nữa còn xem tới tận mấy lần, nhưng lần này tôi vẫn xem rất tập trung.

Bởi vì ban ngày rảnh rỗi nên càng lúc tôi càng ngủ muộn hơn, cứ xem phim cùng A Việt và anh Thái trong phòng khách liền một mạch. Tới hơn hai giờ sáng, dưới tác dụng của rượu, sau khi càng ngày càng buồn ngủ thì tôi mới leo lên tầng đi ngủ.

Lúc này đây, tôi luôn cảm thấy loại nhà nhỏ một nóc này có một điểm không tốt, đó chính là phải leo cầu thang, có lẽ tôi nên chuyển hẳn lên sống ở tầng hai.

Tôi nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề, bây giờ tôi đã có hơn bốn triệu, có phải là mua một căn nhà để ở rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook