Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 190: Đừng làm bậy

Long Ngư

18/12/2020

Trừ khi họ đồng ý hòa giải và chủ động bồi thường xin lỗi.

Còn Đỗ Minh Hào… Trước đó, chắc chắn gã đã sai người theo dõi tôi, biết rõ tôi là bạn của Đỗ Minh Cường, nhưng vẫn nhận tiền của Cung Chính Vinh và sai người đi tìm tôi gây sự, thậm chí còn mang cả súng theo.

Có thể thấy là gã cố tình tìm tôi gây phiền phức, muốn dùng chuyện này để chọc tức Đỗ Minh Cường hoặc để đạt một mục đích khác.

Bây giờ, tôi không làm gì được gã. Nhưng nếu có một ngày, gã và Đỗ Minh Cường khai chiến, tôi không ngại giúp Đỗ Minh Cường một tay.

Tóm lại, tôi cứ ghi mối thù này lại đã.

Sau khi Bạch Vi rơi vào trầm mặc, tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe.

Đảo Phuki là một nơi có khí hậu đa dạng, thời tiết của tháng sáu tháng bảy thay đổi liên tục, thường sẽ đổ mưa một cách bất chợt.

Bây giờ cũng vậy, trận mưa ban nãy vừa dứt chưa được bao lâu, bây giờ mưa lại rả rích rơi xuống.

Cơn mưa không lớn, cũng tương tự như cơn ban nãy, chắc sẽ nhanh tạnh thôi.

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Bạch Vi chợt hỏi tôi: “Phương Dương, nếu Cung Chính Văn và Cung Chính Vinh đồng ý ngồi xuống hòa giải với anh, anh có đồng ý không?”

Tôi khẽ gật đầu: “Phải xem thái độ của họ thế nào đã. Nếu đủ chân thành và có thể khiến anh tin là sau này họ sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, đương nhiên anh sẽ đồng ý. Giống như em nói đấy, oan oan tương báo đến bao giờ, có thể hòa giải được là tốt nhất.”

“Được, vậy em sẽ nghĩ cách để họ chủ động hòa giải với anh.”

“Với tính cách của Cung Chính Văn thì không dễ vậy đâu! À, nếu người nhà em biết chuyện này, biết Cung Chính Vinh mặc kệ sự an nguy của em, thậm chí suýt nữa còn hại em xảy ra chuyện thì người nhà em có gây sự với hắn hay nhà họ Cung không?”

Bạch Vi lập tức lắc đầu: “Chắc là không, có lẽ người lớn hai nhà sẽ ngồi lại nói chuyện, sau đó bảo nhà họ Cung xử phạt nội bộ Cung Chính Vinh thôi. Vì hai nhà chúng em có mối quan hệ rất tốt, người lớn hai bên đã là đối tác làm ăn với nhau mấy chục năm. Đến đời của bố em bây giờ cũng vẫn là đối tác với nhau, dù cũng ngầm tranh giành lợi ích, nhưng chắc chắn sẽ không trở mặt thẳng thừng đâu.”

Tôi cũng lắc đầu: “Trừng phạt nội bộ thì có ích gì, cũng chỉ mắng vài câu hoặc cấm túc không cho ra ngoài thôi. Căn bản không có ảnh hưởng gì với Cung Chính Vinh cả.”

“Chắc thế, nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ hoặc là dùng cách khác, cố gắng để hai anh em Cung Chính Văn hòa giải với anh, chấm dứt chuyện này, để sau này không ai phải lo lắng đề phòng nhau nữa.”

“Tốt nhất là được như vậy. Nếu họ không đồng ý, em cũng đừng lo lắng quá. Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận và có chừng mực.”

Vẻ mặt của Bạch Vi trở nên rất nghiêm túc: “Dù họ không chịu hòa giải, anh cũng không thể làm bậy.”

Tôi không đồng ý cũng không từ chối cô ấy, mà chỉ mỉm cười.

“Phương Dương, hứa với em là đừng làm bậy nhé.”

“Ừ, em yên tâm đi.” Cực chẳng đã, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi chỉ nói không làm bậy thôi, chứ tôi sẽ làm một cách nghiêm túc, có phương án kế hoạch.

Trừ khi thật sự không thể làm được việc.

Sau khi về đồn cảnh sát, cảnh sát tách tôi và Bạch Vi ra. Tôi được dẫn vào một căn phòng rộng rãi sáng sủa và có sofa. Nơi này không giống phòng thẩm vấn, mà như phòng tiếp khách.

Sau khi bước vào phòng, chẳng có ai chú ý đến tôi. Mãi đến hơn bốn giờ chiều, cuối cùng mới có vài cảnh sát đi vào.

Cảnh sát lại hỏi chi tiết sự việc, đồng thời đưa ra các câu hỏi dựa trêи những chi tiết được ghi chép lại lúc nãy, gần như là đang đối chiếu thật giả.

Mất hơn một tiếng đồng hồ, cảnh sát mới hỏi xong và nói tôi có thể đi rồi.

Lúc tôi hỏi về Bạch Vi, họ nói cô ấy đang ngồi chờ tôi ở đại sảnh.

Vừa nhìn thấy tôi, Bạch Vi đã đứng dậy đi tới, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Không, họ chỉ hỏi quá trình sự việc thôi, chúng ta đi nào.”

“Ừ.”

Lần này là tôi chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ấy, dắt cô ấy ra khỏi đồn cảnh sát.

Có một chiếc xe đỗ ở bên ngoài, có hai người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh xe.

Vừa nhìn thấy tôi và Bạch Vi, hai người đàn ông đó đã nhanh chóng đi tới.

Tôi hơi cảnh giác, kéo Bạch Vi ra sau lưng.

“Cô Bạch, xin lỗi!” Một người đàn ông trong số đó cất giọng xin lỗi bằng tiếng Hoa Hạ chính gốc.

Tôi ngây ra một lúc, Bạch Vi cũng bước từ sau lưng tôi ra, cau mày quan sát hai người đàn ông này.

Một người đàn ông khác nói tiếp: “Vì không thuộc đường, thêm mưa chắn tầm nhìn nữa nên chúng tôi để mất dấu cô. Chờ khi chúng tôi chạy đến, vừa hay nhìn thấy cảnh sát đưa cô và người đàn ông này lên xe, sau đó, chúng tôi mới biết đã xảy ra chuyện. Là lỗi của chúng tôi, đã không làm tốt chuyện mà ông Hà giao phó.”

“Các anh là người mà chú Thành sai đến à?” Bạch Vi chợt hiểu ra hỏi.

“Vâng, ông Hà Khai Thành bảo chúng tôi âm thầm đi theo cô, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Có nghĩa là khoảng thời gian này, các anh luôn theo dõi tôi?” Bạch Vi nhíu chặt hàng lông mày lại.

Người đàn ông đó áy náy đáp: “Không phải là theo dõi, mà là âm thầm bảo vệ cô, chúng tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp.”

Bạch Vi có vẻ hơi không vui: “Có gì khác nhau đâu, theo dõi vẫn là theo dõi.”

Người đàn ông đó không đáp lời, mà đổi chủ đề: “Ông Hà đã mua vé máy bay đến Phuki, mười giờ tối nay sẽ đến.”

“Chú ấy đến đây làm gì?”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Bạch Vi không hỏi tiếp nữa, sau vài giây suy nghĩ, cô ấy kéo tôi đi xuống bậc cầu thang trước cửa đồn cảnh sát.

“Cô Bạch muốn về khách sạn ạ? Để chúng tôi đưa cô về.”

“Không cần, tôi đi cùng bạn được rồi, các anh đừng đi theo tôi nữa.”

“Nhưng ông Hà…”

“Các anh không nghe thấy tôi nói gì à? Đừng có đi theo tôi.” Giọng nói của Bạch Vi hơi lạnh lùng.

Thấy bầu không khí hơi gượng gạo, tôi kéo tay cô ấy, nói: “Không sao, em cho họ đi theo đi. Biết đâu đám người đó không cam tâm, đang trốn ở gần đây tiếp tục tìm cơ hội để ra tay thì sao.”

Bạch Vi do dự vài giây: “Được, thế các anh đi sau đi. Nhưng không được đi quá gần, tôi sẽ thấy không được thoải mái.”

“Vâng thưa cô Bạch.”

Hai người vệ sĩ này hình như rất chuyên nghiệp, sau khi thấy tôi và Bạch Vi bước xuống bậc thang, họ đã tản ra, quan sát xung quanh.

Chiếc mô tô tôi thuê đã được cảnh sát lái về, đang đỗ ở bên lề đường phía trước đồn cảnh sát. Khắp đường phố ở Xiêng La đều có thể nhìn thấy từng hàng xe mô tô đỗ bên lề đường, trước cục cảnh sát cũng không phải ngoại lệ, trong số đó, còn có mấy chiếc mô tô cảnh dụng.

Cơn mưa đã tạnh, trong không khí đầy mùi tươi mới, lúc này lái xe mô tô là thoải mái nhất.

Tôi đi đến cạnh chiếc mô tô, leo lên, Bạch Vi cũng lên xe, còn chủ động ôm eo tôi.

Tôi khởi động xe, đi về phía khách sạn. Từ gương chiếu hậu, tôi có thể nhìn thấy hai vệ sĩ đó đang lái một chiếc xe con bình thản đi theo phía sau.

Không lâu sau, tôi đỗ xe trước cửa khách sạn và trả lại chiếc mô tô ở điểm thuê xe ở cổng, lấy lại tiền đặt cọc.

Sau khi về khách sạn, tôi không nhìn thấy đám Từ Triết và Ôn Hân đâu, chắc họ đã đi chơi hoặc tìm chỗ nào đó hưởng thụ phong cách mát xa kiểu Xiêng La rồi, vì vừa nãy trời mưa, không thích hợp đi ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook