Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 453: Đúng là vậy

Long Ngư

23/12/2020

Tôi vừa ngoảnh lại đã nhìn thấy Hàn Mỹ Kỳ đang ngạc nhiên chỉ vào trong một bụi cỏ.

Tôi vội vàng đi đến gần, chỉ thấy trong đó có một pho tượng bằng đá, so với pho tượng thì nó giống bia đá hơn.

Trêи bia đá này có khắc ba hình vẽ, nhưng chúng tôi không hiểu nó có nghĩa là gì.

Tôi phủi lớp bụi bẩn và dây leo trêи đó đi, bấy giờ mới hiểu nội dung được khắc bên trêи.

Trêи bia đá chỉ có ba hình vẽ, trông có vẻ rất cổ xưa, không giống phong cách vẽ hiện đại của chúng tôi.

Bức tranh đầu tiên là một con hổ xuống núi oai hùng, toàn thân nó đều là các thớ thịt rắn chắc, hoa văn trêи trán rất khí phách, đồng thời nó còn đang há cái miệng to đùng, lộ ra cái răng nanh bén nhọn như đang gầm gừ với chúng tôi.

Tôi đang quan sát bức tranh thì Triệu Thư Hằng chợt lên tiếng: “Phương Dương, anh trông con hổ này có quen quen không?”

“Quen?”

Những người khác cũng thấy kinh ngạc, sau đó Hàn Mỹ Kỳ thất thanh nói: “Đây, đây không phải là con hổ răng kiếm đó hay sao?”

Tôi ngẩn người một lúc, quan sát kỹ càng. Quả nhiên bị sự nghi hoặc của mọi người kϊƈɦ động, tôi lập tức thấy còn mãnh hổ trêи bức tranh này cực giống con hổ răng kiếm đã tập kϊƈɦ chúng tôi lúc trước.

“Phương Dương, anh nhìn này. Nếu lau hoa văn của con hổ này đi, rồi răng nó dài ra thêm một chút thì chẳng là con hổ răng kiếm đã tập kϊƈɦ chúng ta hôm đó còn gì?”

Triệu Thư Hằng ngạc nhiên nói.

Tôi thầm so sánh, sau đó lập tức thấy hoảng sợ, đúng là vậy.

“Theo niên đại của bức tranh này có thể đoán nó đã có từ ít nhất là năm mươi năm trước, nhưng tuổi thọ của hổ chỉ có hơn hai mươi năm thôi”.

Tôi lại thấy khó hiểu, đang lúc nghi hoặc, Bạch Vi nói: “Hòn đảo này thiếu gì chuyện kỳ lạ, có khi nào tuổi thọ của động vật trêи đây đều dài hơn không? Con hổ trêи bức tranh này có lẽ nhiều năm trước đúng là trông như vậy, nhưng qua mười mấy năm trưởng thành, hoa văn của nó đã biến mất và răng cũng đã dài ra”.

Hồ Kiếm cũng ngạc nhiên nói: “Nó còn hơi kén ăn nữa, chỉ ăn phần ngon nhất trêи người của con mồi”.

Triệu Thư Hằng vỗ trán nói: “Đúng rồi, mọi người nghĩ đi. Chúng ta mới sống ở đây có hai tháng mà đã hai mùa trôi qua rồi, nhưng mọi người có nhìn thấy con hổ thứ hai không? Nếu trêи hòn đảo này chỉ có một con hổ thì chắc chắn là nó!”

Tôi cảm thấy sự việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát, nếu đúng như lời mọi người nói thì mọi lời giải thích không hợp lý đều có thể hợp lý rồi.

Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ra hiệu bảo mọi người đừng kϊƈɦ động, càng những lúc thế này chúng tôi càng phải bình tĩnh, không thể để sự sợ hãi đánh gục mình trước, không thì điều chờ chúng tôi chỉ có cái chết mà thôi.

Tôi nhìn sang bức tranh thứ hai, nhưng vừa nhìn, trái tim tôi đã không khỏi đập mạnh.

Đây… Đây không phải là con mãng xà khổng lồ dưới biển sao?

Trêи bức vẽ thứ hai, có một bóng đen to lớn đang trườn dài nổi bật trêи bia đá, hệt như sắp xuất hiện trước mặt chúng tôi. Mà cái lưỡi trong cái miệng đen ngòm của nó đang thò ra, đó chính là con mãng xà mà chúng tôi đã từng nhìn thấy trêи biển.

Bạch Vi cũng tái mặt, rồi nhìn tôi, chúng tôi đều có thể hiểu được sự sửng sốt trong mắt nhau.

Nhóm Triệu Thư Hằng chưa từng tận mắt trông thấy nó, nên chỉ chỉ có thể cảm thấy kỳ quái, nhưng tôi và Bạch Vi nghĩ tới nó thôi đã thấy sợ rồi. Không bàn đến những thứ khác, riêng chỉ thân hình khổng lồ khiến người ta sợ phát khϊế͙p͙ đó thôi đã có thể khiến chân chúng tôi mềm nhũn, không còn chút ý nghĩ phản kháng nào.

Tôi cố tỏ ra trấn tĩnh nói: “Nếu bức vẽ thứ nhất là mãnh hổ, mà chúng ta đã xác định được là một con hổ thì bức thứ hai, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là một con mãng xà khổng lồ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook