Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 432: Đồ đạc phong phú

Long Ngư

23/12/2020

Buổi trưa, ánh mặt trời kỳ lạ chiếu rọi, ăn trưa xong, chúng tôi đi ra ngoài hang động. Trừ Bạch Vi và Hàn Mỹ Kỳ vô tâm vô tư ra, chúng tôi đều cảm thấy hứng thú với cái xác máy bay này. Dù lúc rơi, chiếc máy bay này đã hư hại hoàn toàn, mọi chức năng đều không sử dụng được nữa, nhưng đường quên nó là một sản phẩm bằng kim loại.

Chỉ cần là đồ bằng kim loại là đã khá hơn những vật dụng bằng gỗ mà chúng tôi phải dùng bây giờ rồi.

Dẫu sao tôi lấy hai miếng sắt ra mài thành hai con dao cũng dùng ngon hơn con dao gỗ hiện giờ nhiều.

Khi chúng tôi đi tới chỗ máy bay rơi thì ai nấy đều hết sức kinh ngạc, nếu không chú ý kỹ thì khó mà phát hiện ra nó.

Lúc đầu máy bay lao xuống đất đã đâm sâu vào trong vách núi, cánh quạt đã hoàn toàn vỡ nát không còn một mảnh, mà chỉ còn lại một nửa khoang máy bay dính đầy bùn đất thôi.

Tôi và Bạch Vi đi vào cửa cabin, chỉ thấy phòng điều khiển và buồng lái của chiếc máy bay này đều đã cháy sém, nếu không thì cũng dính đầy bùn đất. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là nó không thể bay được nữa.

Nhưng điều kỳ lạ là trong khoang máy bay không hề có vết máu, người điều khiển trong máy bay cũng chẳng thấy đâu. Tôi hỏi Bạch Vi thì cô ấy bảo lúc trước cũng không nhìn thấy.

Lẽ ra khi khoang máy bay hư hại đến mức này thì khả năng cao là người điều khiển cũng đã chết ở bên trong. Nhưng vấn đề thực tế ở đây là chúng tôi không hề phát hiện một chút dấu vết nào của người điều khiển ở đây cả. Thậm chí ngoài bùn đất và chúng tôi ra, không hề có dấu vết của người thứ ba ở đây.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là giả sử người điều khiển đã bị dã thú tập kϊƈɦ thì ít ra cũng phải có vết máu. Nhưng trùng hợp một nỗi là bùn đất trêи khoang máy bay khá mỏng, nếu có vết máu rơi xuống thì đã biến thành màu nâu sẫm từ lâu rồi.

Bây giờ, trong đầu tôi đang có đầy nghi vấn, tôi tiếp tục kiểm tra tin tức trong khoang máy bay. Tuy nhiên may mắn là dù tất cả thiết bị điện tử bên trong không còn sử dụng được nữa, nhưng trong đây lại có vài đồ dùng sinh hoạt đơn giản, ví dụ như một cái xẻng sắt, một con dao gọt hoa quả, cùng với con dao lúc trước là chúng tôi đã có hai con dao gọt hoa quả, ngoài ra còn có vài quả quýt đã thối, bên dưới chúng có một cái kéo đã rỉ sét.

Chúng tôi để cô bé con và Hàn Mỹ Kỳ cầm những thứ này, rồi bảo Triệu Thư Hằng đi về với họ. Hồ Kiếm thì đứng trông bên ngoài xác máy bay, tiện thể quan sát tình hình giúp chúng tôi. Nếu thấy có điểm gì bất thường thì chúng tôi có thể kịp thời rời đi ngay.

Còn tôi và Bạch Vi thì tiếp tục lục tìm trong khoang máy bay.

Nhưng ngoài những món đồ vừa mang đi, chúng tôi không còn phát hiện ra thứ gì khác.

Nhìn khoang máy bay này, tôi thầm nghĩ nếu chúng tôi có thể nghĩ cách dỡ cái khoang này ra, một vài linh kiện bên trong kiểu gì cũng có tác dụng.

Nhưng khi nhìn thấy những con ốc được vít chặt xung quanh khoang máy bay, tôi lập tức từ bỏ ngay cái suy nghĩ ấy. Nếu muốn dỡ những thiết bị kim loại này ra, ít nhất là phải có một cái cưa điện, sau đó cưa cái khoang này ra, không thì chỉ có thể nằm mơ thôi.

“Ớ! Cái gì đây nhỉ?”

Lúc này, Bạch Vi đang kiểm tra ở phía sau, cô ấy nghi hoặc hỏi khi nhìn vào một chỗ nào đó trêи bàn điều khiển. Tôi vừa ngoảnh lại, Bạch Vi cũng quay qua nhìn tôi. Cô ấy bỗng lưng lùi lại một bước, nhưng không ngờ chỗ sàn cabin này không có bùn đất nên rất trơn trượt, cô ấy lập tức ngã ra phía sau.

“Cẩn thận!”

Tôi sợ hãi hô lên một tiếng, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ấy.

Mặt Bạch Vi lập tức đỏ ứng: “Mau, mau buông em ra, ở đây còn có người khác đấy!”

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của người đẹp trước mặt, tôi ɭϊếʍ môi. Phải biết là lúc trước, khi chỉ có hai người chúng tôi, tôi và Bạch Vi đều ngủ chung trêи một chiếc giường. Nhưng bây giờ trong hang động lại có thêm vài người nữa, chúng tôi phải dựng thêm một chiếc giường đơn sơ, sau đó nam nữ nằm tách riêng ra. Bạch Vi, Hàn Mỹ Kỳ và cô bé con ngủ với nhau, tôi và Triệu Thư Hằng cùng Hồ Kiếm thì nằm ở bên ngoài cách bọn họ một tấm vải chắn gió.

Tôi đã chay tịnh mấy tháng nay rồi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Vi, tôi không kiềm được muốn hôn cô ấy.

“Khụ khụ!”

Ngay sau đó, có tiếng ho vọng từ bên ngoài cabin vào.

Tôi ngẩn ra, mọi suy nghĩ trong đầu lập tức bay sạch. Tôi ngại ngùng buông Bạch Vi ra, nói: “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, nếu em mà ngã là hậu quả nghiêm trọng đấy!”

Bạch Vi cúi đầu xuống, lí nhí “vâng” một câu như tiếng muỗi kêu.

Tôi hỏi: “Bạch Vi, em vừa nhìn thấy cái gì mà sao trông hốt hoảng thế?”

Bạch Vi bình tĩnh lại, chỉ vào một bàn phím trêи bàn điều khiển, nói: “Phương Dương, anh xem này, đây là nút cung cấp điện cho máy bay. Em đang nghĩ, nếu đã có máy phát điện, chúng ta có thể mở nó ra, sau đó lấy bình ắc quy ở bên dưới hay không, như vậy chúng ta sẽ có điện còn gì?”

Nói xong, Bạch Vi nhìn lên bầu trời: “Trêи hòn đảo này không có thứ gì nhiều, nhưng riêng mặt trời thì không bao giờ thiếu. Nếu bình ắc quy này sử dụng năng lượng mặt trời thì sau này chúng ta có điện để dùng rồi”.

Tôi nói đây là một cách hay, nhưng thực hiện lại cực khó. Sau đó, tôi ngồi xuống, tập chung quan sát. Nếu mạch điện đúng thì thực sự bình ắc quy nằm ở chỗ này, nhưng bên ngoài có tấm thép và ốc vít chặt, không có chìa khóa thì không mở được.

Tôi bận rộn tay chân vài phút, cuối cùng đành từ bỏ suy nghĩ này.

Chúng tôi lại tìm kiếm thêm một lúc, dưới cabin còn có một kho hàng nhỏ. Bên trong có mấy cái ghế xếp, một cái nồi nhỏ đơn giản, còn có hai con dao và hai cái chăn bông xếp ở trong góc.

Lúc nhìn thấy những thứ này, tôi như sắp rơi nước mắt. Chúng tôi đã lưu lạc trêи hòn đảo này hơn nửa tháng trời, cuối cùng cũng đã nhìn thấy dao và nồi thật sự rồi, còn có muối nữa. Thế là khi ăn thịt, chúng tôi không còn phải như người rừng ăn sống nuốt tươi nữa.

Chúng tôi lại lục tìm thêm một lúc, đến khi mặt trời sắp xuống núi, mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về hang động.

Dù có nhiều đồ vật tạp nham, nhưng đều là các món đồ lặt vặt nho nhỏ, vì thế chúng tôi xách về cũng nhẹ nhàng.

Không bao lâu sau, chúng tôi đã về đến hang động. Ba người Triệu Thư Hằng thấy chúng tôi về thì mừng rỡ, nhưng sau khi nhìn thấy những món đồ mà chúng tôi mang về thì họ còn vui mừng hơn. Vì thế chúng tôi tiếp tục chia công việc riêng ra cho nam và nữ, bận rộn trải giường chiếu, đắp một cái bếp thật sự. Triệu Thư Hằng còn đang phấn khởi cầm một hòn đá biển không biết lấy ở đâu ra để mài dao.

Bởi thế, chúng tôi lại bận rộn tay chân một hồi trong hang. Lúc ăn tối, tôi ngạc nhiên đến mức ngẩn người, kinh ngạc chỉ vào từng miếng thịt được cắt nhỏ, nói: “Ai thái mà siêu thế?”

Triệu Thư Hằng đắc ý nói: “Đương nhiên là tôi, nếu không phải trước đây chúng ta không có cái gì thì tôi đã thi triển tài năng lâu rồi”.

“Cậu con nhà giàu như anh mà cũng biết nấu ăn à?”

Tôi nghi hoặc hỏi.

“He he, trước kia để theo đuổi một cô gái, tôi đã cố tình đi học nấu ăn. Nào ngờ lâu rồi không nấu, mà tay nghề vẫn chưa bị mai một”.

Nói rồi, Triệu Thư Hằng xoa đầu.

Trước mặt mỗi người chúng tôi đều có hai củ khoai lang, ở giữa là một nồi thịt thỏ nấu rau dại thơm nức mũi, trêи bếp lửa ở bên cạnh thì đang nướng một con cá biển vừa béo vừa to. Tôi nhìn Bạch Vi ngồi điềm tĩnh ở phía trước, thầm nghĩ có vẻ thế này cũng không đến nỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook