Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 471: Đêm đen thật sự

Long Ngư

23/12/2020



Trong một khoảng cách gần như thế này, nếu đủ bình tĩnh, chắc chắn tôi có thể cầm súng bắn nát một con mắt của con mãng xà khổng lồ trước khi nó kịp tấn công mình.

Đến lúc đó, dù con mãng xà này không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ đến mọi cách. Sau vài giây đấu tranh, cuối cùng tôi đã cảm nhận được quyền điều khiển cơ thể mình. Tôi thầm thấy mừng rỡ, tuy nhiên trêи mặt vẫn giữ vẻ khϊế͙p͙ đảm, nhưng thật ra tôi đã có thể cử động được tay phải rồi.

Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt to như cái đèn lồng của con mãng xà khổng lồ, không hề chùn bước mà nhìn chăm chú vào đó, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Rắc!

Trong hang động yên tĩnh chợt vang lên tiếng đạn lên nòng và tiếng kéo báng súng lanh lảnh.

Con mãng xà khổng lồ vẫn không có hành động gì, chỉ thè cái lưỡi ra.

Vảy của nó còn dày hơn da lông của hổ răng kiếm, vì thế tôi chầm chậm chĩa họng súng vào mắt của nó, lòng bàn tay cầm báng súng của tôi đã đổ mồ hôi lạnh.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu con mãng xà khổng lồ tấn công, tôi sẽ cho nó biết súng ống không hề kém cạnh gì vũ khí chiến đấu ngay lập tức.

Xì xì…

Xì xì xì…

Nhưng điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là khi chúng tôi đọ xem ai cầm cự giỏi hơn thì con mãng xà khổng lồ lại bỏ đi!

Tiếng xì xì vang lên, cái đầu to đùng của con mãng xà khổng lồ bắt đầu nhanh chóng rụt ra khỏi hang, chẳng mấy chốc đã biến mất, cửa hang lại xuất hiện chút ánh sáng đã lâu không thấy.

Bấy giờ, Triệu Thư Hằng cũng cảm thấy có gì đó là lạ, khẽ hỏi: “Nó… đi rồi à?”

Tôi “ừ” một tiếng, giọng rất nhỏ, không hề khiến những người khác tỉnh lại. Nếu để mấy cô gái biết được chuyện này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ mới là nửa đêm, nhưng từ giờ đến sáng, chúng tôi cứ xác định là không thể ngủ tiếp được nữa rồi.

Tôi chậm rãi đứng dậy, cẩn thận quan sát phía cửa hang. Quả nhiên, sau khi chúng tôi đi ngủ, cái cửa gỗ đơn sơ đó đã bị đập vỡ một cách lặng lẽ, như có một chiếc xe tăng lái qua đây, mà chúng tôi không hề nghe thấy một chút tiếng động nào.

Dù bây giờ con mãng xà khổng lồ đã biến mất, nhưng chúng tôi vẫn không thể thả lỏng được. Khoảng thời gian cố gắng sống sót trêи hòn đảo hoang này đã khiến chúng tôi sớm hiểu ra một điều.

Lúc xung quanh có tồn tại động vật ăn thịt cỡ lớn, bốn bề sẽ yên tĩnh một cách lạ thường, điều này cũng đã cứu chúng tôi mấy lần.

Kinh nghiệm này bây giờ vẫn phát huy tác dụng, bên ngoài cửa hang vẫn cực kỳ yên tĩnh.

Con mãng xà khổng lồ đó vẫn đang ở gần đây!

Tôi và Triệu Thư Hằng vẫn không dám lơ là, căng thẳng chú ý tới tình hình xung quanh. Cho đến khi bắt đầu có sự biến đổi, tiếng côn trùng và chim chóc trong rừng đột nhiên kêu nhiều lên.

Đây mới là một đêm đen thật sự.

Đầu tôi đổ đầy mồ hôi, toàn thân cạn kiệt sức lực gần như mệt lả.

Triệu Thư Hằng cũng chẳng khá khẩm hơn, chúng tôi nhìn nhau, đều phát hiện ra vẻ vui mừng và sợ hãi trong mắt đối phương.

Tôi nhìn xuống người mình, chất lỏng của con mãng xà khổng lồ đã khô từ lâu, nhưng trong đầu tôi vẫn còn hiển hiện cảnh tượng cái lưỡi đỏ lè và dài ngoằng của nó thò tới quấn lấy người mình.

Cái lưỡi rắn chạm vào người tôi, khi nó sắp quấn lấy eo tôi thì vội vàng buông ra như bị điện giật, thậm chí nó còn lùi lại một khoảng.

Đúng là kỳ lạ, có thể nói con mãng xà này là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trêи hòn đảo này. Con hổ răng kiếm lúc trước thì cứ cố tấn công chúng tôi cho bằng được, nhưng điều gì có thể khiến con mãng xà này kϊƈɦ động đến vậy?

Lẽ nào bộ quần áo của tôi có thứ gì đó kỳ lạ?

Tôi nói cho Triệu Thư Hằng biết suy nghĩ của mình, kết quả anh ta nhìn tôi với vẻ cổ quái, sau đó sờ vào chỗ áo ở thắt lưng tôi, nói: “Anh nhìn xem đây là thứ gì?”Tôi cau mày, chỉ thấy eo mình có một mảnh vải đen kịt, tôi dám chắc bộ đồ này của mình là màu trắng. Suy nghĩ một hồi, tôi mừng rỡ nói: “Không lẽ chúng ta đã cọ phải thứ gì lúc đi đốn củi chiều nay? Vừa hay đó lại là thứ mà con mãng xà khổng lồ này kỵ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook