Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 200: Để tốt cho cô ấy

Long Ngư

18/12/2020

Trông dáng vẻ này của Bạch Vi, cô ấy rõ ràng đã dao động rồi.

Lẽ nào cô ấy thật sự sẽ để tôi đi?

Ngay cả việc hệ trọng cả đời, cô ấy cũng không thể tự mình quyết định mà phải nghe theo lời người nhà sao?

Bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn kiểu gia đình và quan niệm tư tưởng như này nữa?

Cũng có thể là cô ấy có lý do khác, hoặc người nhà đã lấy chuyện gì đó để uy hϊế͙p͙ cô ấy chăng?

Tôi không tài nào nghĩ ra được, cũng chẳng mở miệng hỏi dò mà chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy.

A Việt và anh Thái làm xong thủ tục nhập cư thì đi tới đây, đứng yên phía sau tôi.

Mấy tên cao to vạm vỡ, ánh mắt sắc lạnh bên cạnh Hà Khai Thành chợt nhìn bọn họ với vẻ cảnh giác.

Bầu không khí ở đây rất yên tĩnh.

“Các cậu ra ngoài trước đi!”, Hà Khai Thành bỗng nhiên nói với mấy tên vệ sĩ bên cạnh.

Mấy tên kia không nói lời nào mà lập tức đi ra ngoài.

Tôi cũng quay đầu lại, nói với A Việt và anh Thái: “Hai người tìm nơi nào đó ngồi một lúc đi, tôi nói chuyện với họ trước đã”.

“Ờ, có vấn đề gì thì gọi chúng tôi nhé!”

A Việt gật gật đầu, sau đó đi ra cửa khách sạn cùng với anh Thái.

Mọi thứ ở đây lại rơi vào yên lặng.

Một lúc lâu sau, Bạch Vi mới ngẩng đầu lên, cô ấy cắn môi rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Phương Dương, hay là chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi”.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn như chết đứng, trong lòng cảm thấy khó chịu như thể bị đao đâm.

Sau khi định thần lại, tôi nhíu mày hỏi cô ấy một cách khó hiểu: “Tại sao vậy?”

Cô ấy lắc đầu: “Bây giờ người nhà em vẫn chưa đồng ý, nhưng anh yên tâm, chỉ cần cho em chút thời gian em sẽ thuyết phục họ. Hơn nữa, họ nói rằng nếu như sau này anh chứng minh được bản thân, chứng minh được có đủ năng lực bảo vệ em, đồng thời mang đến cho em sự yên ổn và hạnh phúc thì họ sẽ suy nghĩ lại”.

Nghe những lời cô ấy nói, tôi không nhịn được mà bật cười, tôi lắc đầu rồi hỏi: “Điều anh muốn hỏi là, chẳng lẽ em không thể tự quyết định chuyện hệ trọng cả đời của mình sao?”

Bạch Vi cắn môi, cô ấy không hề trả lời câu hỏi của tôi.

“Phương Dương!” Hà Khai Thành đột nhiên xen lời: “Cậu đừng làm khó cô chủ nữa, cô ấy chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi. Nếu như cô ấy không nghe lời khuyên của người nhà, khăng khăng ở bên cậu thì chúng tôi sẽ không can dự đến chuyện của cậu và nhà họ Cung. Hơn nữa, chúng tôi còn có thể dùng thủ đoạn đặc thù để ngăn cản hai người, đến lúc đó, cậu sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ phải chết”.

Tôi cắn răng, muốn xông đến đấm cho ông ta một phát.

Đây đã lần thứ hai ông ta uy hϊế͙p͙ tôi trong buổi gặp mặt mấy phút ngắn ngủi này.

Hơn nữa, họ không chỉ uy hϊế͙p͙ tôi, mà còn lấy tính mạng tôi ra để uy hϊế͙p͙ Bạch Vi.

Đây rốt cuộc là kiểu gia đình gì thì mới có thể làm ra những chuyện như này, quả thật giống như dòng họ địa chủ và quan lại thời xưa vậy.

Cho đến bây giờ, những chuyện mà tôi với Bạch Vi đã trải qua quả thật quá “máu chó” rồi.

“Phương Dương!” Bạch Vi ngẩng đầu lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa kiên định: “Họ nói rằng, nếu như em không ở bên anh thì họ sẽ nói chuyện với nhà họ Cung, giải quyết ân oán giữa anh và Cung Chính Văn. Họ cũng hứa với em, đợi đến khi những chuyện này qua đi, nếu như em có thể thuyết phục được họ, anh cũng có thể chứng minh được bản thân mình thì họ sẽ suy nghĩ lại”.

Tôi không khỏi cười phá lên: “Em định thuyết phục họ thế nào? Còn anh thì phải chứng minh bản thân ra sao đây?”

Hà Khai Thành xen lời: “Cô ấy là con một, tương lai còn phải thừa kế khối tài sản hơn cả chục tỷ và quản lý một tập đoàn lớn. Tôi nói như vậy, cậu đã hiểu chưa?”

Ông ta lại nói thêm: “Sở dĩ cô ấy ở Phần mềm Trí Văn, chẳng qua là để rèn luyện một khoảng thời gian mà thôi. Không bao lâu nữa cô ấy sẽ về tập đoàn rồi dần tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Không phải người nào cũng có thể làm con rể của nhà họ Bạch, đặc biệt là những người như cậu. Sự nghiệp thì chẳng có chút thành công nào, còn thích đi gây chuyện khắp nơi, hơn nữa cậu cũng chẳng có năng lực giải quyết những phiền phức đó”.

Nghe Hà Khai Thành nói, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu, nói cho cùng chẳng qua chỉ là vấn đề thân phận không xứng, nhà giàu muốn kén rể mà thôi.

Nhà họ Bạch là gia đình giàu sang quyền thế, Bạch Vi là con một, tất nhiên chuyện chọn rể cho cô ấy sẽ rất khắt khe, hơn nữa chắc chắn sẽ phải ở rể.

Nói đơn giản thì tôi không phải là ứng cử viên phù hợp, vì vậy họ muốn ngăn cản. Cái gì mà thích gây chuyện lại không có năng lực giải quyết những phiền phức đó chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.

Cái gọi là chứng minh bản thân, đơn giản là muốn tôi có năng lực kiếm tiền.

Sở dĩ việc Bạch Vi muốn rời xa tôi, một là muốn để người nhà cô ấy tới tìm nhà họ Cung, sau đó hòa giải giúp tôi, hoặc trực tiếp tạo áp lực để người nhà họ Cung không gây sự với tôi.

Hai là cô ấy sợ người nhà gây bất lợi cho tôi, chẳng hạn giống như Cung Chính Vinh, dùng tiền thuê mấy người cầm súng đến xử tôi. Hơn nữa người mà họ tìm có thể còn chuyên nghiệp hơn cả đám người Yako.

Có lẽ là vì hai nguyên nhân này, cho nên cô ấy lựa chọn rời xa tôi.

Mặc dù nói là tạm thời rời xa, nhưng hai chữ tạm thời này có thể sẽ rất lâu rất lâu, cũng có thể là mãi mãi.

Tôi không biết nên làm thế nào, nên đồng ý với cô ấy tạm thời xa nhau, hay là cương quyết không chịu rời đi.

Nếu làm như vế đầu thì tôi sẽ rất đau buồn, còn làm như vế sau thì sẽ khiến hai bên khó xử và rồi phát sinh ra nhiều chuyện phiền phức hơn.

Có lẽ tôi với cô ấy vốn dĩ đã không hợp nhau.

Một cô gái nhà giàu, một thằng nhãi nghèo ở nông thôn là người của hai tầng lớp mà dù tám đời cũng không liên quan đến nhau. Cuộc đời của hai chúng tôi là hai đường thẳng song song, không hiểu sao vì một lần hồ đồ mới miễn cưỡng giao nhau ở một điểm.

Nếu như chúng tôi bất chấp sự phản đối của người nhà cô ấy, kiên quyết ở bên nhau thì cô ấy và người nhà chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, hai bên sẽ vì chuyện này mà đau lòng buồn bã.

Thậm chí cô ấy còn mất đi quyền thừa kế công ty.

Đó là khối tài sản hơn chục tỷ mà.

Để tốt cho Bạch Vi, có lẽ tôi thật sự nên rời xa cô ấy.

Nhưng sau này nếu như còn có cơ hội, tôi vẫn sẽ tìm cô ấy, bởi vì tôi thật sự thích cô ấy.

Lúc sờ bắp chân nuột nà của cô ấy tim tôi đập thình thịch, lúc hôn cô ấy trong màn mưa ở chòi nghỉ mát, tim tôi còn đập nhanh hơn nữa, thậm chí giống như cảm giác của mối tình đầu vậy.

Có lẽ tôi sẽ tạm thời rời xa cô ấy một khoảng thời gian, chỉ là tạm thời mà thôi, chí ít thì không làm cô ấy khó xử.

Nghĩ tới đây, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hà Khai Thành và hỏi: “Trong mắt ông, năng lực giải quyết phiền phức là gì?”

Sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Hà Khai Thành chợt mỉm cười rồi nói một chữ “Tiền” .

“Phương Dương, tôi biết cậu rất giỏi đánh nhau. Nhưng cậu biết không, mấy tay mà tôi đưa đến, lương tháng của mỗi người bọn họ đều nhiều hơn cậu mấy lần, lôi bừa một người ra cũng đủ để đối phó với cậu, huống hồ là nhiều người như vậy”.

“Người có tiền muốn bao nhiêu vệ sĩ thì có bấy nhiêu, hơn nữa người có tiền vốn dĩ không cần dùng vũ lực, gần như phiền phức gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết, còn cậu… chỉ dựa vào nắm đấm với cái đầu dễ kϊƈɦ động thì không thể nào giải quyết được những chuyện phiền phức thực sự đâu”.

Tôi chẳng đồng tình cũng chẳng phản bác lại, chỉ hỏi tiếp: “Hỏi tiếp ông câu này, muốn làm con rể của nhà họ Bạch, ngoại trừ có tiền ra thì còn cần điều kiện gì không?”

Hà Khai Thành có vẻ hơi ngạc nhiên, ông ta lắc đầu rồi nói: “Thật ra tôi cũng không biết, nếu cậu thật sự muốn ở bên cô ấy thì cậu phải tự mình tìm hiểu”.

Tôi không hỏi tiếp nữa, mà cúi đầu lặng im, trong lòng bắt đầu đấu tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook