Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 195: Đề phòng

Long Ngư

18/12/2020

Đến cửa phòng, Bạch Vi ngoái đầu lại hỏi: “Phương Dương, anh định ra ngoài à?”

Tôi gật đầu: “Ừ, anh ra ngoài cùng đám A Việt một lát.”

“Đi tìm Cung Chính Vinh?”

“Ừ.” Tôi điềm nhiên thừa nhận.

Bạch Vi rất thông minh, chắc chắn không thể giấu nổi cô ấy.

Cô ấy nhíu mày: “Đừng đi được không? Mâu thuẫn giữa hai người không quá sâu sắc, chưa đến độ thâm thù đại hận, nhưng nếu anh làm gì Cung Chính Vinh, mối thù này sẽ không thể hóa giải được đâu. Nhà họ Cung sẽ không tha cho anh, em quá hiểu họ, họ không chịu thiệt thòi bao giờ, cả nhà họ đều như vậy.”

“Không đi không được.” Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy: “Yên tâm đi, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng nếu lần này không đáp trả, nhà họ Cung sẽ tưởng rằng anh là thằng yếu ớt vô dụng, họ sẽ càng thêm tàn bạo thôi. Nhất là sau khi chân của Cung Chính Văn khỏi, hắn ta tuyệt đối không chịu buông tha đâu.”

“Chỉ khi nào làm cho họ biết anh không phải dạng dễ chơi, họ mới không dám trắng trợn như thế. Em yên tâm, anh sẽ không bồng bột, chỉ muốn “dạy dỗ” Cung Chính Vinh một chút thôi, đạt được mục đích là được.”

Bạch Vi vẫn nhíu mày: “Chuyện này có thể giải quyết bằng cách khác mà, tại sao cứ phải chém chém giết giết mãi thế? Em có thể nói chuyện với nhà họ Cung, nếu không được nữa thì để ông nội em ra mặt, để đôi bên hòa giải. Chắc chắn có thể dùng phương pháp hòa bình hơn để giải quyết, không nhất thiết phải dùng bạo lực để kiềm chế bạo lực.”

Tôi cười cười: “Nhưng chuyện này không phải chuyện của em, nó là do anh gây ra, em chỉ bị liên lụy một cách ngoài ý muốn thôi. Chuyện của anh thì anh nên tự giải quyết. Huống hồ, gia đình em và nhà họ Cung trước nay luôn có quan hệ tốt, anh không muốn để chuyện của mình ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà, điều này liên quan tới kinh doanh.”

“Phương Dương, bây giờ chúng mình đã… Chuyện của anh chính là chuyện của em, không cần phân biệt rõ ràng như vậy.”

“Nhưng mà người nhà em không chấp nhận anh, họ sẽ cảm thấy anh vừa đi gây sự khắp nơi vừa không có khả năng giải quyết rắc rối, chỉ khiến họ càng không muốn thừa nhận anh.”

“Em sẽ thuyết phục họ…”

Tôi không nhịn được mà ngắt lời cô ấy: “Được rồi, đừng khuyên anh nữa, chuyện này nhất định phải do chính anh giải quyết. Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, anh cũng biết chừng mực.”

“Phương Dương…”

“Anh đang vội lắm, đi trước đây, em mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, tôi không tiếp tục tranh luận với cô ấy nữa mà vẫy vẫy tay rời đi,

Khi ấy, tôi phát hiện ra trong ánh mắt của Bạch Vi có chút thất vọng.

Nhưng tôi không quan tâm nhiều vậy được, A Việt và anh Thái đứng đợi ở bên dưới lâu lắm rồi, Bansha và người của ông ta còn đợi lâu hơn.

Trước khi lên máy bay, do có Bạch Vi ở bên cạnh nên tôi không thể gọi điện thoại cho Bansha để hỏi rõ tình hình, chỉ nhận được tin nhắn từ ông ta báo rằng Cung Chính Vinh đã bị túm.

Ngồi trêи máy bay không thể gọi điện, sau khi xuống máy bay thì Bạch Vi cứ kè kè bên cạnh tôi, tôi chưa thể gọi điện thoại cho Bansha để nắm bắt tình hình.

Sau khi tạm biệt Bạch Vi, tôi vội vàng vào thang máy, lấy điện thoại ra gọi cho Bansha.

Bansha nói với tôi, ông ta đang dẫn Cung Chính Vinh trêи đường quay về Chiêng May.

Cung Chính Vinh bị bạn của Bansha chặn lại ở bên ngoài Chiêng Ray, lúc đó bên cạnh hắn chỉ có hai vệ sĩ chứ không thấy người của Đỗ Minh Hào.

Có lẽ hắn không ngờ rằng Bansha có người ở Chiêng Ray, cho nên không tìm người của Đỗ Minh Hào hộ tống mình rời khỏi đó.

Còn về vệ sĩ của hắn, tôi nhớ lúc hắn tới quán bar của Bansha cảnh cáo chúng tôi đã dẫn theo bốn gã vệ sĩ, được đưa từ Hoa Hạ tới, nhưng Bansha nói rằng bên cạnh hắn chỉ còn hai người, hai người còn lại rất có khả năng đã tới đảo Phuki.

Cũng có nghĩa là, trong năm kẻ lái xe máy đuổi theo tôi và Bạch Vi, có khả năng hai tên trong đó là người của Cung Chính Vinh.

Sau khi Yako và bạn đồng hành của y bị bắt, hai tên vệ sĩ kia chắc chắn không dám ngồi máy bay quay về Chiêng May, bởi vì sợ Yako khai chúng ra, e rằng chưa kịp lên máy bay đã bị bắt rồi.

Cho nên, có lẽ chúng sẽ chọn quay về Hoa Hạ bằng đường bộ, đi qua Lan Xang hoặc Đại Nam, tóm lại không tới Chiêng May hội họp cùng Cung Chính Vinh nữa.

Chính vì bên cạnh Cung Chính Vinh chỉ mang có hai người nên bắt hắn mới không tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần hai chiếc xe chặn đường và xòe thêm vài khẩu súng là xong.

Sau khi gọi điện cho Bansha, tôi cũng đã xuống dưới tầng khách sạn. A Việt và anh Thái đang ngồi trêи sô-pha trong sảnh khách sạn đợi tôi.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoại ô một chuyến.” Tôi vẫy vẫy tay với họ.

“Anh Dương, tôi nghe anh Cường nói, lúc ở đảo Phuki anh bị người ta bẫy hả?” A Việt vừa sóng vai đi cùng tôi ra ngoài vừa nghi hoặc hỏi.

Tôi gật đầu: “Ừ, bị bẫy, suýt nữa còn ăn đạn luôn.”

“Chuyện gì thế?”

“Kẻ địch từ Hoa Hạ, vung tiền mời năm gã vệ sĩ tới tìm tôi, may mà tôi chạy nhanh, trốn trong rừng rậm hạ gục được hai tên, cướp được súng rồi mới tránh được một kiếp nạn.”

“Đệt, kẻ thù gì mà đuổi giết tới tận bên này vậy?”

“Người đó đã bị Bansha tóm được rồi, lát nữa hai người sẽ được gặp.”

“Đi thôi, tôi muốn xem thử coi rốt cuộc nó là thần thánh phương nào.”

A Việt tỏ ra rất hứng thú, dường như đối với hắn chuyện này không phải chuyện gì quá lớn, chỉ như chuyện thường ngày ở huyện.

Nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, hắn đã đi theo Đỗ Minh Cường bao nhiêu năm rồi, làm ăn ở biên giới Xiêng La – Miến Quốc – Lan Xang, chắc chắn từng trải qua không ít chuyện như thế này.

So với A Việt trẻ tuổi phơi phới thì anh Thái tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, vừa không nói chuyện cũng không có biểu cảm gì, cứ lặng lẽ vừa nghe cuộc đối thoại giữa tôi với A Việt, vừa giống như đang đánh giá xung quanh một cách lơ đễnh.

Ngồi lên chiếc Mercedes Benz mà họ lái tới, A Việt và anh Thái lần lượt ngồi lên ghế lái và ghế phụ lái, lục tìm gì đó, mỗi người moi ra được một thứ đen sì.

“Anh Dương, cầm lấy đi, lát nữa để phòng chẳng may.” A Việt đưa khẩu súng trêи tay hắn cho người ngồi ở hàng ghế sau là tôi.

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, đối phương chỉ có ba người thôi, đã bị Bansha trói lại rồi, không cần đến thứ này.”

“Ờm, được thôi.”

A Việt tỏ ra khá phấn khích, hắn cất súng đi rồi khởi động xe lái về phía ngoại ô phía Bắc.

Trêи xe, tôi gọi điện cho Bansha thêm lần nữa, sau đó bảo A Việt dừng xe ở một giao lộ không người, đợi Bansha ở đó.

Ước chừng khoảng mười phút sau, một ánh đèn xe xuất hiện giữa màn đêm đen như mực.

Đi đầu là vài chiếc xe máy, ở giữa là bốn chiếc Sedan, phía sau có thêm vài chiếc xe máy bọc hậu.

Không cần đoán cũng biết đây là đội xe của Bansha, người của ông ta xuất hành thường sẽ có kiểu lộn xộn như vậy, vì không đủ ô tô nên rất nhiều thuộc hạ của ông ta phải chạy xe máy.

So với đống xe đậu dài từ hàng này đến hàng khác mà tôi nhìn thấy trong trang viên của Đỗ Minh Cường thì dạng như Bansha chỉ được coi như nhân vật tầm thường, thiếu nổi bật, còn kém xa Đỗ Minh Cường.

Vả lại, người của Đỗ Minh Cường không đua xe, Bansha thì thường xuyên dẫn một đám thuộc hạ phóng vèo vèo và hú hét khắp nơi vào các buổi tối.

A Việt bật đèn nháy hai lần, đội xe nhanh chóng dừng lại ở giao lộ.

“Dương.” Bansha cất tiếng gọi tôi từ một chiếc xe ở giữa.

“Họ đâu rồi?” Tôi đáp lại.

“Trêи xe.”

“Ở gần đây có địa điểm nào khuất một tí không?”

“Có một kho hàng, cách chỗ này không xa, đi khoảng mười mấy phút là đến.”

Tôi gật gật đầu: “Ừm, đưa họ về kho hàng đi, rồi bảo người của ông giải tán trước, để lại vài người đi theo là được.”

“Được.” Bansha quay đầu hô lên vài tiếng với đám trai tráng cưỡi xe máy, đội hình xe máy nhanh chóng phi ầm ầm vào thành phố.

Sau cùng chỉ còn lại bốn chiếc ô tô, thêm chiếc Mercedes Benz mà A Việt và anh Thái lái tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook