Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 120: Đây chính là số mệnh

Long Ngư

17/12/2020

Lúc tôi về, cô Xuân đã đi ngủ, còn Đàm Hữu Ngân thì vừa tắm xong đi ra.

Cậu ta mở cửa cho tôi vào, sau đó chúng tôi ngồi xuống sofa, Đàm Hữu Ngân nói:

“Dương, tôi đã tra được Ngô Thừa Chí và Chu Miểu mà cậu bảo rồi. Một thời gian trước, hai người họ dùng chứng minh thư của mình mua vé máy bay về Quế Ninh, rồi lại từ Quế Ninh bắt xe về huyện Minh, Chu Miểu còn mở một thẻ ngân hàng ở đó. Gần đây, tôi không phát hiện họ có dấu hiệu rời đi.”

Tôi gật đầu: “Ừm, mấy hôm nữa, tôi sẽ đi tìm họ tính sổ.”

“Cuối tuần tôi đi với cậu nhé, lái con Ford của chị tôi đi, tiện thể đi bơi luôn.”

“Ý này được đấy.”

“À, Dương, bây giờ nhà nước đang quét xã hội đen trừ ác rất quyết liệt, cậu định tính sổ với họ thế nào?”

“Dù không làm gì được thì chí ít cũng phải bắt họ nôn tiền ra.”

“Thế không phải là dọa dẫm cướp đoạt à? Vớ vẩn là bị bắt ngay đấy.”

Tôi cau mày suy nghĩ: “Thế thì… Tôi không lấy tiền nữa, bắt họ đi làm từ thiện.”

“Cái này thì được, nhưng hình như hơi tiếc tiền nhỉ.”

“Hết cách rồi, cậu chẳng bảo vớ vẩn là bị bắt ngay còn gì.”

Đàm Hữu Ngân gãi đầu thở dài, nói tiếp: “Cậu và Bạch Vi… Tôi thấy lửa nóng cũng cháy bùng bùng rồi đấy, bao giờ thì định giải quyết?”

Tôi mỉm cười: “A Ngân, có nhớ ngày xưa vì sao tôi ngồi tù không?”

“Có chứ, vì cậu cứu một cô gái mà đấm vỡ bụng con nhà người ta chứ gì?”

“Cô gái đó chính là Bạch Vi.”

“What?”

“Cậu không nghe nhầm đâu, cô gái tôi cứu ngày xưa chính là Bạch Vi.”

Trước kia, tôi không nói đến chuyện của Bạch Vi với Đàm Hữu Ngân. Lúc gọi điện cho nhau, tôi chỉ bảo cậu ta điều tra giúp về Ngô Thừa Chí và Chu Miểu và tán phét mấy chuyện khác thôi.

Đến tận bây giờ, tôi mới dần dà kể cho câu ta nghe mọi chuyện, từ tôi vào Phần mềm Trí Văn thì tình cờ gặp Bạch Vi, tới các chuyện xảy ra sau đó, bao gồm cả Cung Chính Văn và vụ bắt cóc ở Xiêng La.

Đàm Hữu Ngân cũng có thể coi là một người có kiến thức rộng và bình tĩnh, nhưng cậu ta vẫn nghe tôi kể đến mức ngây ngốc.

Một lúc lâu sau, chờ tôi kể xong, cậu ta đầy xúc động lắc đầu thở dài: “Có một câu là đây chính là số mệnh, cuộc đời của cậu đúng là như phim ý.”

“Ờ, đúng thật, thôi không nhắc đến Bạch Vi nữa. A Ngân, đợt trước không phải cậu nói muốn lập nghiệp nhưng chưa có phương hướng à? Bây giờ cơ hội đến rồi đấy. Lúc xảy ra vụ bắt cóc, tôi đã cứu vợ con của một ông chủ bất động sản giàu có. Ông ấy bảo tôi về làm chung, còn cho tôi hai triệu, nhưng tôi không lấy. Vì tôi muốn để ông ấy dìu dắt mình vào ngành đó. Cậu cũng biết đấy, bây giờ ngành kiếm được tiền nhất cũng chỉ có bất động sản thôi.”

Đàm Hữu Ngân gật đầu như có điều suy nghĩ, hỏi: “Thế bên Bạch Vi thì sao? Vừa nãy không phải cậu nói cô ấy định cất nhắc mình à?”

“Ừ, cô ấy nói muốn mở rộng thị trường sang Đông Nam Á, định để tôi phụ trách một khu vực nhỏ hoặc bộ phận nghiệp vụ ở một nước nào đó.”

“Nghe có vẻ được đấy, biết thu nhập khoảng bao nhiêu không?”

“Xem thành tích tiêu thụ thôi, nhưng tiền lương một năm ít cũng phải năm sáu trăm nghìn. Dù gì cũng là người phụ trách công ty con mà, nếu làm tốt, tiền triệu cũng rất bình thường.”

Đàm Hữu Ngân không hỏi tiếp, chỉ thoải mái dựa lưng vào sofa lặng lẽ suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, cậu ta đột nhiên nói một cách nghiêm túc: “Dương, nếu Bạch Vi thật sự đồng ý cất nhắc cậu, tôi nghĩ cậu ở lại chỗ cô ấy sẽ tốt hơn.”

“Sao cậu lại nói thế?”

“Thì tôi thấy vậy. Mạng lưới quan hệ hiện tại của cậu đều ở Xiêng La, giờ dù làm ăn kinh doanh gì cũng phải cần có quan hệ. Nếu cậu đến chỗ ông chủ bất động sản kia, dù ban đầu ông ấy cho cậu một chức vụ cao nhưng khác nghề như cách núi, cậu vẫn phải học lại từ đầu. Hơn nữa, công việc của cậu ở trong nước chẳng lợi dụng được chút quan hệ nào ở bên Xiêng La được, đúng là phí của giời!”

“Nhưng nếu Bạch Vi mở một công ty con ở Chiêng May, để cậu phụ trách nghiệp vụ của Xiêng La, mạng giao thiệp của cậu sẽ có giúp ích rất lớn. Cậu tự nghĩ mà xem, một quan chức cấp cao thần bí, một cảnh sát trưởng cấp cao, mấy đại ca của giới xã hội đen. Cậu dùng bất cứ mối quan hệ nào trong đó cũng có thể nâng cao được công việc, mà cậu cũng quen với ngành này rồi. Vả lại, trước kia cậu làm tiêu thụ còn gì, muốn làm tiếp đâu khó.”

“Làm được việc ở bên đó thì sự lựa chọn của cậu cũng nhiều, có thể tiếp tục thăng tiến… Ví dụ được làm người phụ trách khu vực lớn của Đông Nam Á, không thích làm thì cũng có thể đổi nghề. Dẫu sao cậu cũng có một bản lý lịch xuất sắc rồi, khéo còn tự lập nghiệp được ý chứ. Cậu thấy thế nào?”

Tôi không vội trả lời ngay, mà cũng dựa lưng vào sofa im lặng suy nghĩ.

Thật ra, những gì Đàm Hữu Ngân nói thì tôi cũng đã từng nghĩ tới.

Chỉ là tôi không muốn ở bên cạnh Bạch Vi nữa thôi.

Hơn nữa, nếu tôi làm ăn được ở bên công ty bất động sản đó, tôi sẽ kéo Đàm Hữu Ngân theo.

“Đến lúc đó, nếu cậu có quyền lực hơn người rồi thì tôi sẽ sang Xiêng La với cậu. Bây giờ, tôi trông trẻ một tháng kiếm được có vài nghìn. Ổn định thì có ổn định, nhưng mệt muốn chết, cũng không thể giàu nổi. Cậu biết đấy, tôi muốn giàu đến phát điên rồi.”

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu tôi, Đàm Hữu Ngân đột nhiên nói tiếp.

“Đương nhiên, nếu cậu muốn làm bất động sản thì cũng được, bao giờ dẫn tôi theo được thì tôi theo cậu ngay.”

Tôi gật đầu: “Để tôi suy nghĩ thêm đã, dẫu sao bất kể làm gì, lúc làm ăn được chắc chắn tôi sẽ dẫn cậu theo, ít ra cũng có người uống rượu cùng.”

“Ok.”

Làm nghề trông trẻ thật sự rất vất vả, cũng không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Lúc dỗ một đám trẻ con đi ngủ trưa, chỉ cần một hai đưa quậy phá đã đủ chọc cho mình phát điên lên rồi.

Tôi và Đàm Hữu Ngân trò chuyện rất lâu, hơn một giờ sáng mới về phòng của mình ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện đã hơn chín giờ. Tôi gọi điện cho Bạch Vi, cô ta nói đang tự ra phố ăn một bát cháo ở chỗ chúng tôi, còn nói mùi vị rất được, bây giờ cô ta đang đi dạo lung tung trêи phố.

Tôi dặn cô ta đừng tùy tiện đi đến chỗ vắng người, đừng nói chuyện với người lạ, lát nữa tôi sẽ đi đón cô ta.

Cô ta cười nói tôi càu nhàu hệt như ông bố già.

Ngắt điện thoại của Bạch Vi, tôi vươn vai, sau đó xuống giường thay đồ. (Lưu ý: nếu bạn đang đọc truyện Boss nữ hoàn mỹ không phải trêи website Tâm linh 247 thì vui lòng quay trở lại website của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn) Tôi tìm thấy một bộ đồ mà mình từng mặc trước đây trong tủ quần áo, cùng bàn chải đánh răng được bọc cẩn thận trong chiếc túi ni lông.

Dù đã cất ở đây khá lâu, nhưng vẫn có thể dùng được.

Lúc tôi mở cửa phòng đi ra ngoài, cô Xuân vừa mua đồ ăn về.

“Dậy muộn thế cháu, mau ăn sáng đi này, cháo cô nấu cho mấy đứa nguội cả rồi.”

Cô Xuân cũng cằn nhằn hệt như các bà các cô, lúc đi qua phòng tôi, cô ấy thò đầu vào trong nhìn.

“Ớ, Tiểu Vi đâu?”

Tôi cười khổ: “Cô Xuân, cô ấy ở khách sạn, thật ra cô ấy không phải là bạn gái của cháu.”

Cô Xuân bĩu môi: “Vẫn chưa theo đuổi được à? Cố lên chứ lại! Cô gái đó rất lễ phép, quan trọng là cực xinh, có thể coi là hoa khôi ở chỗ chúng ta đấy.”

“Vâng, cháu đang cố đây.”

Nói rồi, tôi vội đi vòng qua người cô Xuân vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã vang lên tiếng cô ấy gào lên gọi Đàm Hữu Ngân dậy. Một lát sau, Đàm Hữu Ngân mở cửa phòng, xỏ dép lê đi ra ngoài.

Tôi ăn tạm một bát cháo, sau đó tạm biệt hai mẹ con Đàm Hữu Ngân, lái xe máy đi đón Bạch Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook