Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 171: Đàm phán

Long Ngư

18/12/2020

Nhưng ông ấy không nói ra, mà chỉ mỉm cười rồi hỏi: “Anh Đỗ, tôi muốn hỏi một chuyện. So với cách dùng thân phận công dân ở đây để hợp tác với tôi, công ty đó của anh và ông Suchat có thể làm gì cho tôi, nói cách khác là có thể cung cấp tài nguyên và giúp đỡ gì được cho công ty và dự án của chúng ta?”

Hình như Đỗ Minh Cường đã có sự chuẩn bị trước cho câu hỏi này, ông ta không chút do dự đáp: “Đội ngũ nòng cốt sẽ do anh tổ chức và xây dựng, cơ sở tầm trung và thấp có thể điều động người trong công ty lúc đầu của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi có thể tổ chức một đội ngũ quản lý tài sản có kinh nghiệm phong phú cho anh, công ty bất động sản ở Xiêng La thường sẽ làm quản lý tài sản hậu kỳ.”

“Điều quan trọng nhất là, sau khi có đội ngũ quản lý tài sản giàu kinh nghiệm rồi, chúng ta có thể làm các dự án ngoài bất động sản như cụm công nghiệp hay du lịch. Ai cũng biết ngành công nghiệp du lịch của Xiêng La luôn rất nổi, còn công ty mà chúng tôi thu mua lúc trước, khi xưa cũng làm du lịch là chính.”

Đồng An Chi không vội trả lời Đỗ Minh Cường ngay, mà khẽ cau mày trầm ngâm suy nghĩ.

Một lát sau, ông ấy hỏi: “Anh Đỗ, xin hỏi ông Sangsu có giữ cổ phần của công ty đó không?”

“Không, đại diện đứng tên hộ cũng không luôn.”

Tôi không phiên dịch câu này của Đỗ Minh Cường cho Suchat và Sangsu.

Đồng An Chi gật đầu, nói: “Anh Đỗ, tôi vẫn phải suy nghĩ thêm, ví dụ như khảo sát và đánh giá về công ty của anh và ông Suchat. Nếu được, anh có thể cung cấp cho tôi chút tài liệu được không? Chẳng hạn như đội ngũ, dự án thành công và dự án kinh doanh hiện tại của các anh…”

“Đương nhiên là được, những tài liệu này chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, anh Đồng chờ một lát.”

Nói rồi, Đỗ Minh Cường đứng dậy đi sang chiếc bàn bên cạnh, cầm một chiếc va li ở trêи bàn lên.

“Anh Đồng, tài liệu đều ở đây.” Nói rồi, ông ta đưa chiếc va li đến bên cạnh Đồng An Chi.

“Xem ra anh Đỗ đã chuẩn bị từ trước rồi.” Đồng An Chi lắc đầu cười.

“Đương nhiên, chúng tôi thành tâm muốn hợp tác với anh Đồng, nên đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo rồi.”

“Bao gồm cả kế sách tung hỏa mù cho tôi lúc trước nữa.” Đồng An Chi cười hi hi nói.

Đỗ Minh Cường cười sảng kɧօáϊ: “Anh Đồng cứ đùa.”

“Được rồi, tôi sẽ cầm về nghiên cứu cẩn thận, nhanh nhất thì hai ngày nữa, tôi sẽ trả lời các anh. Chúng ta bàn nốt cho xong một chuyện nữa đi, liên quan đến quyền nắm giữ cổ phần của A Dương.”

Đỗ Minh Cường có vẻ hơi khó xử: “Anh Đồng, không giấu gì anh, trước đó, chúng tôi đã bàn bạc nghiêm túc với A Dương rồi. 2% cổ phần là giới hạn lớn nhất mà tôi và anh Suchat có thể bỏ ra.”

Nghe thấy vậy, tôi đang khẽ phiên dịch cho Suchat cũng vội vàng nói: “Đúng. Lúc trước, anh Đỗ, ông Suchat và tôi đã bàn bạc xong rồi. Tôi rất hài lòng với con số 2% này, cũng rất cảm kϊƈɦ họ và cả anh Đồng nữa, cảm ơn anh đã muốn dành nhiều cổ phần hơn cho tôi.”

Đồng An Chi không trả lời tôi, chỉ lắc đầu với Đỗ Minh Cường: “Anh Đỗ, tôi không yêu cầu các anh cho A Dương nhiều cổ phần hơn ngay từ lúc hợp tác ban đầu, có thể là hình thức quyền hạn. Đưa ra một cái giá đã được thỏa thuận sẵn, trong một khoảng thời gian nhất định, cậu ấy có thể dùng cái giá này để mua quyền sở hữu một số cổ phần mà các anh đang nắm giữ. Giá cả có thể tỉ lệ với con số đầu tư của hợp tác ban đầu, tỷ lệ có thể là 1%.”

“Để bày tỏ thành ý với đối tác là A Dương và nguyên tắc công bằng với anh Đỗ cùng ông Suchat, tôi cũng sẽ nhượng lại 1% cổ phần cho A Dương trong hợp tác ban đầu. Ngoài ra thì vẫn giống như các anh, dùng hình thức quyền hạn để cậu ấy giữ lại một ít quyền nắm giữ cổ phần. Đến lúc đó, cậu ấy cũng có thể bỏ vốn theo tỷ lệ đầu tư để mua một ít cổ phần mà cậu ấy đang có.”

“Vả lại, cậu ấy chỉ hưởng thụ phần trăm hoa hồng tương ứng với cổ phần thực thôi. Sau khi mua quyền hạn quyền nắm giữ cổ phần mới có thể hưởng phần trăm từ phần này.”

Đỗ Minh Cường không nói gì, mà cũng cau mày trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi thì cũng thấy hơi ngại, phiên dịch lại y nguyên lời của Đồng An Chi cho Suchat nghe, ông ta cũng nhíu mày suy ngẫm.

Đồng An Chi không làm phiền họ, chỉ tự rót trà mà phục vụ mới đổi.

Trêи đường đến đây, Đồng An Chi đã nhắc đến hình thức quyền hạn với tôi. Lúc đó, tôi tưởng mỗi người họ để lại 1% cho tôi đã là rất được rồi.

Dẫu sao bước đầu hợp tác tôi cũng đã giữ 2% cổ phần, nếu sau này có thể lấy thêm 2% nữa là 4%. Nếu được chia hoa hồng từ dự án kiếm được 100 triệu nữa, thì tôi cũng được chia 4 triệu rồi.

Thật ra có rất ít dự án lãi được 100 triệu, số tiền này mua được cả trăm căn hộ rồi.

Tôi không ngờ Đồng An Chi còn cho tôi thêm 1% ngay ở bước hợp tác ban đầu, nếu vậy thì ngay từ đầu, tổng cộng tôi đã có 3%, cũng không ít.

Đương nhiên tôi sẽ không từ chối, vì đã từ chối rất nhiều lần rồi, nếu từ chối tiếp thì thành ra lòng thòng quá.

Sau khi cho tôi thêm 1%, Đồng An Chi chỉ còn lại 48% cổ phần, tôi giữ 3%, Đỗ Minh Cường, Suchat và Sangsu giữ 49% còn lại, vậy là cao hơn Đồng An Chi.

Nhưng Đồng An Chi vẫn là cổ đông lớn nhất, vì Đỗ Minh Cường và Suchat phải chia một ít quyền nắm giữ cổ phần cho Sangsu, tỉ lệ mà Sangsu nhận được chắc chắn cao hơn tôi.

Nếu là 5% thì công ty của Đỗ Minh Cường và Suchat chỉ giữ 44%, vẫn thấp hơn tỉ lệ mà Đồng An Chi có.

Từ việc Đồng An Chi lấy thêm quyền nắm giữ cổ phần cho tôi thì có thể thấy, ông ấy có vẻ lôi kéo người trung gian là tôi hơn, cũng có nghĩa là ông ấy muốn tôi cố gắng duy trì trạng thái cân bằng.

Sau vài giây yên tĩnh, Đỗ Minh Cường và Suchat khẽ thương lượng với nhau bằng tiếng Xiêng La.

Một lát sau, Đỗ Minh Cường mới ngoảnh lại, gật đầu với Đồng An Chi nói: “Anh Đồng, chúng tôi đồng ý với phương án tỉ lệ nắm giữ cổ phần của A Dương mà anh đưa ra. Giai đoạn đầu, anh chuyển nhượng 1% quyền sở hữu cổ phần cho cậu ấy, sau đó mỗi người chúng ta để lại cho cậu ấy 1%. Đến lúc đó, để cậu ấy mua chỗ quyền sở hữu cổ phần này theo giá tỉ lệ bỏ vốn.”

Đồng An Chi cũng gật đầu: “Vậy chuyện này quyết vậy nhé, còn vấn đề hợp tác, để tôi suy nghĩ thêm vài ngày. Đến lúc đó, tôi sẽ cho các anh một câu trả lời chuẩn xác.”

“Được.”

Bàn đến đây, Đỗ Minh Cường chủ động chuyển đề tài sang những chuyện không liên quan khác, không thảo luận chuyện hợp tác và quyền cổ phần nữa.

Tôi thầm nghĩ, nếu không có gì bất ngờ, hai hôm nữa, Đồng An Chi sẽ đồng ý vụ hợp tác này, vì tôi nhìn ra được là ông ấy đã động lòng.

Điều khiến ông ấy động lòng chắc là dự án du lịch mà Đỗ Minh Cường nhắc tới.

Theo tôi được biết, trước kia, công ty của Đồng An Chi chưa từng kinh doanh về cụm công nghiệp và du lịch, mà chỉ làm tiêu thụ đơn thuần sau khi mở rộng thôi, dù là sản nghiệp gì phát triển ra cũng chỉ để bán, chứ không tự kinh doanh.

Dẫu sao, khu vực có thể làm cụm công nghiệp ở thành phố trong nước cũng rất đắt, những xí nghiệp không có thực lực tuyệt đối không dám làm, mà cũng không làm được.

Còn dự án du lịch, điểm ở thành phố du lịch nổi tiếng thì người bình thường không làm nổi, đây không phải vấn đề cứ có tiền là làm được.

Nhưng những nơi không quá nổi tiếng, làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí có thể còn lỗ chổng vó.

Sau khi tạm thời bỏ qua vấn đề bỏ vốn và quyền cổ phần, Đồng An Chi và Đỗ Minh Cường lại bàn một lượt về những điểm có thể xảy ra bất đồng, nhưng không lớn. Đến hơn chín giờ tối, đôi bên mới đàm phán xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook