Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 144: Cụt hứng

Long Ngư

17/12/2020

“Tôi tự nghĩ thì thấy đúng là vậy, vừa ra ngoài xã hội, tôi đã bán mạng cho công việc, thường xuyên tăng ca. Lúc làm thêm giờ về nhà thì cô ấy đã ngủ rồi, có đợt đi công tác thì tôi giành đi bằng được, thường xuyên bỏ mặc cô ấy ở nhà một mình nhiều ngày trời.”

“Các cậu biết đấy, tôi ở quê ra, nhà thì nghèo, nên muốn cố kiếm tiền mua nhà ở Thịnh Hải, sau đó kết hôn với cô ấy. Nhưng ai ngờ đâu, chưa kiếm được tiền thì đã bị vào tù, người yêu cũng mất luôn.”

Nói rồi, tôi lắc đầu cười tự giễu.

Trong xe trở nên yên tĩnh, Từ Triết và Ôn Hân không hỏi gì thêm nữa.

“Anh Dương, không ngờ anh cũng có quá khứ như vậy.” A Luân đang lái xe đột nhiên cảm thán nói.

“Tập trung lái xe đi, đừng kể chuyện này cho ai khác.”

“Anh Dương yên tâm, cho thêm mười lá gan thì em đây cũng không dám đâu.”

“Nghĩa là cậu muốn kể, nhưng do không dám thôi chứ gì?”

“Không không, em có phải người nhiều chuyện đâu. He he, anh Dương yên tâm, em không nói đâu mà.”

“Được rồi, lái xe cho cẩn thận đi.”

“Haizz.”

“A Luân, sao anh lại sợ Phương Dương thế?” Lưu San San ngồi phía sau lại chợt hỏi.

A Luân vô thức đáp: “Vì anh Dương là đại ca của đại ca tôi, tôi sợ đại ca mình, đại ca tôi thì sợ anh ấy…”

Tôi bất đắc dĩ liếc nhìn cậu ta.

Ý thức được mình lỡ miệng, A Luân vội vàng cười ha ha tập trung lái xe.

Mấy người ngồi đằng sau chắc đều hiểu là chuyện gì, vì họ lại im lặng.

Một lát sau, tôi thấy bầu không khí hơi gượng gạo, nên bất đắc dĩ cười nói: “Các cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải xã hội đen, chỉ là quen vài người bạn trong giới này thôi. Tôi làm việc chân chính ở một công ty phần mềm tại Thịnh Hải, chỉ đang công tác ở đây thôi.”

“Hiểu lầm gì đâu, chúng tôi biết cậu làm việc ở Phần mềm Trí Văn mà. Tôi biết công ty ấy, còn từng gặp vài lãnh đạo cấp cao của công ty cậu nữa.” Ôn Hân vội vàng mỉm cười ngọt ngào giải thích.

Tôi không khỏi thấy hiếu kỳ: “Hả? Cậu từng gặp vị lãnh đạo nào?”

“Ừm… một cô gái rất xinh và trẻ, nhưng chức vụ cực cao. Hình như là giám đốc bộ phận nào đó, trong ấn tượng của tôi thì cô ấy họ Bạch.”

“Bạch Vi.”

“Đúng đúng, hình như tên vậy đấy.”

“Cô ấy là cấp trêи trực tiếp của tôi, giám đốc tiêu thụ của Phần mềm Trí Văn, bây giờ cũng đang ở Chiêng May.”

“Oa, thật à? Hai năm trước khi tôi gặp cô ấy, thấy cô ấy xinh quá trời luôn, như diễn viên ý. Mấy hôm nữa rảnh, cậu có thể dẫn tôi đi làm quen với cô ấy không?”

“Được chứ, nhưng sao cậu lại thấy hứng thú với cô ấy?”

Ôn Hân không khỏi bật cười: “Ha ha, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với phái nữ. Chỉ là cảm thấy rất hiếu kỳ với những cô gái xinh đẹp giỏi giang thôi.”

Tôi thấy hơi ngượng ngập: “Hiểu lầm gì đâu, cậu thấy hiếu kỳ với các cô gái đó như vậy, có phải cũng muốn được như họ không?”

“Á, với tính cách này thì tôi không làm được đâu.”

Lâm Tĩnh chen ngang: “Ôn Hân, cậu đừng khiêm tốn thế, bây giờ cậu chẳng giống họ rồi còn gì?”

Từ Triết cũng nói: “Phương Dương, chắc cậu không biết đấy thôi. Ôn Hân làm đầu tư tài chính, cơ cấu quản lý vài chục tỷ đấy.”

“Đừng nghe các cậu ấy nói linh tinh, tôi chỉ đang làm thuê thôi, có phải tiền của mình đâu mà.”

“Ôn Hân, cậu đừng giả vờ nữa. Lúc cậu nghe điện thoại trước khi lên máy bay, tôi nghe thấy người trong điện thoại gọi cậu là giám đốc Ôn rồi.”

“Chắc chắn là cậu nghe nhầm.”

“Tôi thề là mình không nghe nhầm.”

Thấy họ tranh luận nháo nhào cả lên, tôi không nhịn được ngoảnh lại cười nói: “Giám đốc Ôn, sau này nhờ cậu chiếu cố nha.”

“Haizz, các cậu thật là… đừng lấy chuyện này ra trêu tôi nữa.” Ôn Hân hình như hơi đỏ mặt.

Lưu San San lại chợt hỏi: “Phương Dương, lúc ở lối ra sân bay ban nãy, nghe ông chú kia bảo tối nay muốn bàn chuyện làm ăn với cậu, ông ấy cũng là đại ca xã hội đen à?”

Nghe thấy câu hỏi này, tôi thật sự muốn chui xuống dưới đạp cô ta ra khỏi xe.

Lưu San San này chuyên hỏi những câu vớ vẩn khiến mọi người cụt hứng, rõ ràng cô ta đang muốn cứa vào vết thương cũ của tôi đây mà.

Trong xe lại im phăng phắc, đám Từ Triết như cũng muốn nghe câu trả lời.

Tôi mỉm cười, thờ ơ đáp: “Ông ấy không phải đại ca gì cả, mà là giám đốc của một công ty bất động sản trong nước, muốn đến Xiêng La làm dự án nhà đất.”

Hai mắt Ôn Hân phát sáng: “Hả? Thế ông ấy muốn bàn chuyện làm ăn với cậu, là hợp tác phát triển bất động sản ư?”

“Không, tôi chỉ giới thiệu ông ấy cho mấy người bạn thôi.”

“Hở? Ông ấy là giám đốc của công ty nào?”

Tôi nhìn Ôn Hân qua gương chiếu hậu, thấy mắt cô ấy lóe sáng, lập tức nghĩ tới công việc của cô ấy là đầu tư tài chính.

Hèn chi, rõ ràng khi học đại học, cô gái này rất trầm tĩnh, nhưng bây giờ lại nói nhiều như vậy, thì là nhạy cảm với ngành nghề.

Người làm đầu tư thích nhất là các lãnh đạo cấp cao hay giám đốc của các công ty, ví dụ như Bạch Vi và Đồng An Chi chẳng hạn.

Đặc biệt là giám đốc ngành bất động sản, ai cũng biết, đầu tư đúng ngành bất động sản thì lãi cực cao.

Nghĩ đến đây, tôi cười nói: “Ôn Hân, sau này có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Nhưng bây giờ, tôi không thể nói tên ông ấy cho cậu biết được. Vì tôi chưa nắm chắc dự án này, mà dù nắm chắc rồi, cũng không thể nói tùy tiện được. Điều này còn liên quan đến bí mật thương nghiệp, xin lỗi nha.”

“Không sao, tôi hiểu mà. Thật ra, tôi cũng chỉ nhạy cảm với nghề quá, nên muốn thu thập tin tức thôi. Người nên xin lỗi là tôi mới phải.” Ôn Hân cũng mỉm cười.

“Tôi biết.”

“À, không phải cậu làm ở Phần mềm Trí Văn à? Sao lại nhảy sang làm bất động sản?”

“Ha ha, cậu lại định bẫy tôi hả? Tôi có làm bất động sản đâu, chỉ giới thiệu ông sếp đó cho mấy người bạn thôi.”

“Được, tôi tin cậu.”

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, chiếc xe đã đi vào thành phố Chiêng May. Ôn Hân và Lưu San San cũng bị cảnh vật bên ngoài thu hút, không tiếp tục hỏi chuyện tôi nữa.

Khách sạn tôi đặt cho bọn họ ở gần Cổ Thành, vị trí rất đẹp, giao thông thuận tiện, gần đó còn có không ít quán ăn và khu vui chơi giải trí. Giá của khách sạn ở tầm trung, vì trong số bạn học có người là con nhà giàu và có cả người làm công ăn lương.

Đương nhiên tiền phòng họ vào ở rồi mới trả, chứ không phải tiền của tôi. Tôi cũng không ngốc đến mức ứng tiền phòng cho họ, vì thật ra tôi là người nghèo nhất trong số này.

Đến khách sạn rồi, chờ họ làm thủ tục ở quầy lễ tân xong, tôi và A Luân giúp họ mang hành lý lên tầng. Nhưng vì phòng nào cũng có nữ, nên chúng tôi không đi vào, chỉ hỏi họ muốn nghỉ ngơi trước hay đi ăn luôn.

Ôn Hân nói chưa ăn gì trêи máy bay, nên đã đói. Từ Triết, Lâm Tĩnh và Lưu San San thì bảo ngồi máy bay mấy tiếng, thấy hơi mệt nên muốn nghỉ một lát trước.

Cuối cùng, một mình Ôn Hân đi xuống dưới với tôi, còn những người khác thì ở lại phòng nghỉ ngơi.

Từ giờ đến khi chuyến bay của các bạn học khác hạ cánh còn hơn một tiếng đồng hồ, đủ thời gian để ăn một bữa cơm, miễn sao đừng đi quá xa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook