Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 421: Con rắn lớn

Long Ngư

21/12/2020

Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi tìm kiếm, nhân tiện tới bờ biển nhìn ngó, biết đâu có thể tìm thấy manh mối gì đó. Hòn đảo nhỏ này quả thực rất kỳ lạ, từ lúc chuyến bay của chúng tôi gặp tai nạn đến giờ đã là ba ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu cứu viện nào.

Nhưng trong lúc tôi và Bạch Vi đang tìm kiếm thì phát hiện ra chỗ một tảng đá ngầm ven biển có một cái xuồng ba lá rách nát. Chúng tôi đi tới xem thử, sau khi kiểm tra một lượt thì kết quả lại khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc.

Mà tôi lại có dự cảm không lành.

Trừ cái xuồng ra, xung quanh không có bất cứ thứ gì, nhưng trêи xuồng có khắc một dãy số. Bạch Vi không biết dãy số này, nhưng tôi đã từng tìm hiểu về nó trong tiết số học ngày xưa.

Đây là số hiệu thuyền cứu hộ của Hoa Hạ.

Cũng có nghĩa là mãi đến giờ chúng tôi vẫn chưa được cứu viện không phải là phía trêи không có hành động gì mà là vì người được phái tới cứu viện có khả năng đã xảy ra chuyện.

Tôi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói với Bạch Vi. Vốn giờ hai chúng tôi đang ở trêи đảo hoang, nếu lúc này tôi mà không nói với cô ấy thì sau này cô ấy biết sẽ càng tuyệt vọng.

Mà sau khi Bạch Vi biết thì sắc mặt trắng bệch. Cô ấy nắm lấy tay tôi, căng thẳng hỏi: “Vậy chúng ta phải ở trêи đảo hoang này mãi mãi sao?”

Tôi nhè nhẹ vuốt mu bàn tay trơn bóng của cô ấy, trầm giọng nói: “Cũng không chắc, nếu chúng ta đã nhìn thấy xác thuyền cứu viện thì chứng tỏ phía trêи đã biết được vị trí của chúng ta rồi, chỉ là giờ họ vẫn chưa có cách để tới đây thôi”.

Dù tôi nói như vậy nhưng thực ra tôi cũng không chắc lắm. Đây là thuyền cứu hộ đấy, đến một nước lớn như Hoa Hạ mà thuyền cứu hộ còn bị hủy diệt trong làn sóng bão này, chúng tôi rốt cuộc đã đến cái nơi quái quỷ gì chứ?

Nhưng Bạch Vi nghe tôi nói xong thì mắt lóe lên, ôm chầm lấy tôi, nói: “Phương Dương, em biết anh đang lừa em, có khả năng chúng ta thực sự không thể quay về được nữa. Lúc tới đây em đã chú ý rồi, khu rừng rậm trêи đảo này rất kỳ lạ, rõ ràng là khu nhiệt đới mà khu rừng toàn cây lá kim, đây đều là những thực vật hàn đới mà!”

Tôi vỗ lưng Bạch Vi, cảm nhận được sự lo lắng và tuyệt vọng của cô ấy. Tôi an ủi: “Bạch Vi, em đừng nghĩ nhiều quá. Cho dù thế nào thì chúng ta đều phải sống, chỉ có sống tiếp mới có hy vọng rời khỏi đây”.

Tôi nhìn xung quanh, muốn nhìn xem có thể tìm được gì không.

Nhưng tôi đã thất vọng, trừ nơi này thì không có bất cứ phát hiện nào khác, thậm chí là theo thời gian trôi qua, lòng tôi có cảm giác chẳng lành.

Hôm nay chúng tôi đã đi tìm kiếm ở rất nhiều nơi, tuy không có dã thú to lớn nào, nhưng có kha khá côn trùng nhỏ. Dù là ven biển cũng có thể tìm thấy nhiều loại cá, nhưng lúc này lại trống không, không có bất cứ thứ gì

Lúc tôi đang cảm thấy vô cùng khó hiểu thì sự nghi vấn trong lòng tôi chợt có đáp án. Vì lúc chúng tôi đang tìm kiếm xung quanh thì cuối cùng kinh hoàng phát hiện, mặt biển phía trước chúng tôi đang có một bóng đen to lớn đang không ngừng uốn lượn động đậy, mà nó đang nhìn về phía chúng tôi.

Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nhìn rõ thứ đó, đó là một con mãng xà lớn.

Lớp vảy lạnh lẽo âm u của nó phản xạ ánh sáng sắc bén đáng sợ dưới ánh mặt trời, tôi cảm thấy đầu mình nổ tung.

Bờ biển này còn nguy hiểm hơn so với dự đoán của tôi!

Cảm giác được nhịp tim đang điên cuồng tăng lên trong lồng ngực, tôi không khỏi run lên. Những chuyện mà tôi gặp phải khi xưa ở Xiêng La hay Yến Kinh đều thua xa chuyện mày, nếu bị con mãng xà này quấn lấy thì chắc chắn tôi sẽ chết!

Tôi không nói gì, ôm mạnh eo Bạch Vi vào lòng rồi chạy tới hướng bờ biển ban đầu, mà Bạch Vi bị tôi bất chợt ôm lấy cũng không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng mặt cô ấy cũng chỉ đỏ lên chứ không phản kháng.

Cơ thể của Bạch Vi rất quyến rũ, vô cùng đầy đặn, dù cô ấy có cao đến gần 1m70 nhưng giờ cũng không hề nặng.

Tôi cắn răng chạy vụt đi như bay, thấy cuối cùng cũng rời xa bờ biển hơn chút, lòng tôi mới hơi thả lỏng.

Nhưng kỳ lạ là nếu so về tốc độ thì chỉ với đôi chân của con người thì dù thế nào cũng không thể là đối thủ của nó. Nhưng con mãng xà đó không hề đuổi theo, có lẽ là nó đã ăn no, hoặc có lẽ là do nó không hứng thú với chúng tôi.

Tất nhiên là còn một suy đoán đáng sợ hơn. Vì những sinh vật lớn như thế này đều có lãnh địa cố định của mình. Nếu vượt qua lãnh địa thì sẽ phải lãnh chịu sự trả thù của đối thủ khác.

Cũng có nghĩa là thực tế chúng tôi không hề thoát khỏi nguy hiểm, mà là vừa thoát khỏi miệng cọp thì lại chui vào hang sói.

Bạch Vi ho khan một tiếng, tôi vội vàng thả cô ấy ra. Mặt cô ấy đỏ bừng: “Phương Dương, vừa nãy anh vội vã như vậy làm gì?”

Tôi sờ mũi, nói: “Vừa nãy ở ven biển may mà chúng ta chạy nhanh. Nếu anh không nhìn nhầm thì vừa nãy có một con mãng xà lớn”.

“Mãng xà?”

Bạch Vi kinh ngạc thốt lên: “Chỗ này sao có thể có mãng xà? Rõ ràng trong rừng toàn là cây lá kim, khí hậu hàn đới hoàn toàn không phù hợp để mãng xà sinh sống mà?”

Tôi gật đầu: “Đây cũng là một trong những điểm khiến anh nghi hoặc, nhưng giờ còn một vấn đề khác”.

Tôi hít sâu một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, rồi nghiêm túc kể lại suy đoán vừa nãy của tôi cho Bạch Vi nghe.

Bạch Vi nghe xong, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng đã hơi trắng bệch: “Nếu như vậy thì chẳng lẽ chỗ chúng ta còn có một thứ khác nguy hiểm chẳng kém gì mãng xà sao?”

“Đúng vậy”.

Tôi trầm ngâm nói: “Nói một cách chính xác so với việc để ý đến con mãng xà kia, giờ chúng ta phải làm rõ con mãnh thú ở chỗ chúng ta là thứ gì”.

Có bài học từ con mãng xà, lúc trở về tôi và Bạch Vi đều vô cùng cẩn thận, may mà mấy ngày nay lúc chúng tôi nướng thịt đều không ăn hết, còn thừa lại kha khá, được làm thành lương khô để ở chỗ vách núi chúng tôi ở tạm.

Vì thế hai ngày sau đó cho dù chúng tôi không đi săn thì cũng không lo bị chết đói, quan trọng hơn là, chúng tôi còn hai thùng nước ngọt, nếu tiết kiệm thì có thể dùng rất lâu.

Nhưng điều khiến tôi không hiểu là hai ngày tiếp theo, cho dù chúng tôi có tìm kiếm thế nào cũng không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ chỗ chúng tôi đang ở có động vật ăn thịt cỡ lớn cả, thậm chí hai ngày sau đó nữa, ngay cả bóng dáng của hai người Vương Cương và Viên Dung cũng không thấy đâu.

Phải biết là hôm đó khi tôi xử lý Vương Cương, tuy đã tẩn cho anh ta một trận tả tơi, nhưng họ biết chúng tôi ở khu vực gần đó, tuy không vui vẻ gì cho cam nhưng ít nhiều gì cũng là đồng loại, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc phải liều mạng trong một khu rừng xa lạ nhiều.

Nếu đã không thấy hai người họ đâu vậy chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là họ đã chết, hoặc là họ đã rời khỏi khu rừng này.

Tôi và Bạch Vi nhìn nhau, đều nhìn thấy suy nghĩ trong mắt đối phương – hai người này khả năng cao đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook