Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 45: Cô chính là người phụ nữ của tôi

Long Ngư

16/12/2020

“Chào chị dâu.”

La Nhất Chính phản ứng rất nhanh, nghiêm túc cúi người về phía Bạch Vi.

“Chào chị dâu.”

Thuộc hạ của Đỗ Minh Cường cũng nhanh chóng hùa theo, đều cúi người hướng về phía Bạch Vi.

Sau khi Đỗ Minh Cường cũng lên xe, mấy thuộc hạ của ông ta mới ngồi lên một chiếc xe khác.

La Nhất Chính dùng ngón tay chỉ vào Cung Chính Văn rồi mới lên xe.

Đỗ Minh Cường nhìn Cung Chính Văn một lúc qua cửa xe rồi nói: “A Dương, nhìn tên nhóc này có vẻ như rất nham hiểm đấy, hay là để anh cho mấy trợ thủ đắc lực của mình theo dõi nó một thời gian.”

Tôi lắc đầu: “Không cần, với loại người như hắn, sau khi thất bại một lần sẽ trở nên rất cẩn trọng, không nắm chắc một trăm phần trăm sẽ không ra tay đâu. Bởi vì bây giờ hắn đã biết được em không dễ chọc rồi, biết em sẽ liều mạng với mình. Cái gọi là chân đất không sợ đi giày, người càng có tiền càng tiếc rẻ mạng sống, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa đâu.”

Đỗ Minh Cường nghĩ một lát, gật đầu: “Cũng đúng, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận chút, tôi sợ hắn bị ấm đầu rồi làm ra chuyện ngu ngốc.”

“Yên tâm đi, em sẽ cẩn thận. Đúng rồi, đi đến quán bar Cara để tìm Bansha trước đã. Tên chó đó đã làm nhân chứng giả hại chết em.”

Lễ hội té nước đã qua được hai ngày, khách du lịch trêи phố đã vơi đi nhiều, vậy nên tất cả con đường đều đã cho xe hơi lưu thông trở lại. Chúng tôi nhanh chóng đến quán bar Cara, nơi lần trước gặp Bansha.

Quán bar không hề bị niêm phong, bên trong không đông người, chỉ có vỏn vẹn năm, sáu người nhưng có chút quen mắt, nhất định là người của Bansha.

Tôi đoán chừng người của Bansha thật sự có khoảng ba bốn mươi tên. Trong số mấy trăm tên vây tôi tối hôm đó, chắc chắn hầu hết đều là được kéo đến để cho đủ số lượng với yểm trợ mà thôi. Lúc vào trong đồn cảnh sát chỉ gặp có mười mấy đứa, bên ngoài chắc vẫn còn khoảng ngần đó tên nữa.

Tôi, Đỗ Minh Cường, La Nhất Chính và ba thuộc hạ kia đi vào trong, hỏi một tiếng: “Bansha được thả chưa?”

Giọng nói không lớn nhưng cái tên Bansha có chút nhạy cảm, tiếng nói chuyện ở bên trong đột ngột ngừng lại một lúc, mấy tên người Xiêng La kia vừa nhìn thấy tôi, hùng hổ đứng dậy, vẻ mặt khó chịu tiến về phía chúng tôi.

Ba người thuộc hạ của La Nhất Chính và Đỗ Minh Cường tiến lên một bước, rất nhanh hình thành cục diện đối đầu với mấy tay người Xiêng La.

Tính cả mấy người trong quán bọn chúng có tổng cộng sáu người, chúng tôi cũng có sáu người

“Bansha đang ở đâu?” Tôi lạnh lạnh lùng hỏi một câu.

Một tên đầu trọc trêи người xăm đầy hình tiến về trước vài bước, hung hăng đi đến trước mặt tôi, gần như áp sát vào ngực tôi vậy, vẻ mặt dữ dằn, nói: “Thằng chó, mày dám đưa đại ca của bọn tao vào tù, bây giờ còn đến để hỏi đại ca của bọn tao ở đâu. Tao thấy mày chỉ đến để gây sự thôi đúng không.”

“Anh Dương, có phải nó chửi anh không?” La Nhất Chính nhíu mày hỏi, cậu ta không hiểu tiếng Xiêng La, nhưng nghe ra được giọng điệu của tên đầu trọc kia.

“Không sao.” Tôi phẩy tay ra hiệu cho cậu ta không được nóng nảy, rồi lại nhìn tên đầu trọc kia, nói: “Đợi sau khi Bansha ra ngoài, bảo ông ta đến tìm tôi.”

Dứt lời, tôi định quay người, bước ra ngoài.

“Bảo đại ca của bọn tao đến tìm mày? Ha ha.” Tên đầu trọc đứng sau lưng tôi cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp: “Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua chỉ là một tên nhãi ranh mà thôi, cho rằng tìm được mấy con lợn Hoa Hạ tới thì…”

Không đợi tên này nói hết, tôi quay người, theo đó giơ chân đạp hắn một phát thật mạnh.

Tôi với La Chính Nhất vẫn luôn rất ăn ý với nhau. Dường như cậu ta có thể biết được tôi sắp làm gì thông qua ánh mắt và động tác của tôi.

Tên trọc đầu kia vừa mới bị tôi đạp cho một phát mà không chút đề phòng, khi vừa ngả người ra sau, La Nhất Chính đã nhanh chóng lao tới, đấm thêm một phát lên mặt hắn.

Sau đó là ba tên thuộc hạ của Đỗ Minh Cường, rõ ràng là họ đã từng được huấn luyện.

Ngay cả Đỗ Minh Cường đang mặc đồ vest, đi giày da cũng đích thân ra tay, trong quán bar đột nhiên dấy lên một trận ồn ào.

Đợi đến khi mấy tên người Xiêng La nằm đầy dưới đất, Đỗ Minh Cường mới bình tĩnh phủi phủi bộ đồ vest, nói: “Có vài thằng Xiêng La cho rằng người Hoa Hạ chúng ta vừa có tiền vừa ngu nên mới gọi là lợn béo, tôi bị người ta gọi thẳng mặt nhiều lần, từ đó về sau, với loại người này, gặp đứa nào thí cứ quất đứa đó.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai vây xem mới yên tâm, nói với tên đầu trọc đang nằm dưới đất một câu: “Nhớ bảo Bansha đến tìm tao.” Sau đó rời khỏi quán bar.

Tính ra, bên cảnh sát không tốn quá nhiều thời gian vào quá trình rút lại vụ án, đám người Bansha cũng nên ra ngoài rồi, đến lúc tính sổ rồi.

Không phải tính sổ chuyện ông ta tìm người quần ẩu tôi mà là chuyện khẩu cung của ông ta lúc ở trong đồn cảnh sát.

Câu trước còn nói với tôi là xóa bỏ mọi chuyện giữa chúng ta, câu sau đã làm chứng giả ở đồn cảnh sát để đâm tôi, rõ ràng là muốn dồn tôi vào chỗ chết.

Hoặc là ông ta vu oan giá họa cho tôi, hoặc là nhận tiền của Cung Chính Văn.

Chúng tôi tìm một nhà hàng, thuê một phòng, gọi một bàn đầy thức ăn. Từ đầu tới cuối, tôi không nói chuyện cùng Đỗ Minh Cường và La Nhất Chính, chỉ cắm mặt ăn cơm.

Bởi vì trong đồn cảnh sát chỉ có mấy loại đồ ăn như bánh mì, cơm nguội, đã mấy ngày liền tôi không được ăn một bữa cơm bình thường rồi.

Ăn uống no say rồi tôi mới có tâm trạng nói chuyện với bọn họ.

Nói về những thứ mà tôi ăn lúc ở trong tù, nói về khoảng thời gian tôi với Đỗ Minh Cường đối đầu nhau, nói về việc ông ta cứ đưa mấy miếng thịt mỡ đến chọc tức những người chỉ có thể được ăn dưa chua như tôi với La Nhất Chính như thế nào lúc ở nhà ăn.

Đỗ Minh Cường có tiền, có thể ăn thịt mỗi ngày khi ở trong tù, cho dù thuốc lá rất đắt, ngày nào ông ta cũng lo được cho mấy anh em trong phòng giam hút hít đầy đủ, thậm chí còn thường xuyên lấy được hai ba cân rượu đựng trong túi ni-lông.

Người mà ông ta thấy vừa mắt chưa bao giờ bị đổi phòng giam, đương nhiên, việc tôi cũng không bị đổi là do ban đầu ông ta cảm thấy tôi thú vị, để tôi ở lại cho vui, sau này mọi ân oán được xóa bỏ thì càng không nỡ để tôi đi.

Nói thật lòng, mặc dù tôi không thích người có tâm kế và độc ác của ông ta, nhưng khoảng thời gian đó quả thật giữa tôi và ông ta đã hình thành một loại tình bạn vô cùng kỳ lạ, trong đó còn có cả một mối quan hệ vi diệu mà không nói ra được.

Bởi vì chúng tôi hiểu được nhau, chúng tôi đều biết nỗi đau của đối phương là gì, lại vừa giống như cùng một loại người.

Giờ xem ra, ông ta chẳng có gì thay đổi, không hề ra vẻ ta đây trước mặt tôi, dường như rất thích cách giao lưu với nhau như hồi xưa.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, khi đang muốn đổi một chỗ thích hợp để uống rượu, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook