Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 168: Chuyến du lịch

Long Ngư

18/12/2020

Quả thật đúng như những gì cô ấy nói, Bạch Vi có những ưu điểm kể trêи, nhưng cũng có khuyết điểm, ví dụ như hơi tự cho mình là đúng, cũng hơi cao ngạo lạnh lùng.

Nhưng sau khi tiếp xúc với Bạch Vi một thời gian dài, tôi bỗng phát hiện những khuyết điểm kia đang dần biến mất, còn ưu điểm thì… dần dần nhiều lên, càng lúc càng rõ.

Tôi không biết liệu đây có được coi là kiểu người tình trong mắt hóa Tây Thi không, không biết liệu có phải đôi mắt mình có bị tình cảm che mờ mất hay không.

Tôi chỉ biết, ưu điểm càng ngày càng nhiều của cô ấy chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi không dám phá vỡ lớp giấy ngăn cách kia.

Cô ấy càng ưu tú, khi càng nhìn thấy được sự đơn thuần và thiện lương của cô ấy, tôi càng không dám làm như vậy, có thể là bởi sợ mình sẽ khinh nhờn.

Trước kia, tôi còn muốn đè cô ấy lên giường, xé rách quần áo, muốn mạnh mẽ chiếm lấy cô ấy.

Nhưng bây giờ, tôi không hề có cái suy nghĩ đó, cho dù chỉ là một chút.

Ngay cả khi bắt gặp cô gái với nụ cười rực rỡ như hoa mùa hạ, vui vẻ tựa một cánh bướm trong lễ hội té nước, tôi của lúc ấy cũng không dám phá vỡ lớp giấy mỏng manh kia.

Vừa nghĩ tới đó, tôi bỗng có chút ngạc nhiên, không biết mình đã trở thành kiểu người không quả quyết như vậy từ bao giờ.

“Phương Dương, cậu sao thế?”

Lúc đang suy nghĩ như mất hồn, Ôn Hân lại dè dặt lên tiếng hỏi.

Tôi định thần lại rồi cười: “Không, không có gì, chỉ hơi ngây người mà thôi.”

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu cái vấn đề khó xử như vậy, tôi biết câu đó rất khó trả lời.”

“Không sao, ăn sáng đi, Từ Triết và Lâm Tĩnh cũng sắp xuống rồi đấy.”

“Chắc là sắp rồi.” Ôn Hân nâng tay lên, liếc qua chiếc đồng hồ dường như có giá trị không hề nhỏ trêи cổ tay mình.

Vừa mới dứt lời, ở chỗ thang máy cách đó không xa bỗng có một nhóm người đi tới, chính là đám Từ Triết và Lâm Tĩnh.

Ôn Hân vẫy tay với bọn họ.

“Bữa sáng muốn ăn gì? Ăn bánh kem ở đây, hay là ra ngoài ăn? Từ đây đi thêm vài phút có vài quán ăn nữa, mấy thứ như bún, mì, cháo đều có cả.” Sau khi đợi mấy người kia tới gần, tôi bèn hỏi.

“Ăn luôn ở đây được rồi, hai người thì sao?” Từ Triết nói xong liền tự đi tới quầy chọn món.

“Ừ, cũng không còn sớm nữa, ăn luôn ở đây đi, ăn xong thì xuất phát tới Chiêng Ray luôn.”

“Đi ba ngôi chùa kia là được, không vào Chiêng Ray nữa.” Tôi tiếp lời.

“Tại sao?”

Ôn Hân và Lâm Tĩnh đều ngây người, bởi vì hành trình trong kế hoạch là tới chùa Trắng và đền Đen chơi một chuyến trước, đến chiều muộn sẽ tới Chiêng Ray ăn cơm, rồi tối sẽ đi đêm về Chiêng May.

Nhưng sau khi tối qua Đỗ Minh Cường gọi điện cho tôi bảo mình không muốn vào Chiêng Ray, tôi liền quyết định đổi hành trình, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, đành phải thuận miệng nói: “Có lẽ sẽ không kịp, hơn nữa Chiêng Ray cũng nhỏ, trong thành phố cũng không có gì chơi.”

“Không phải đã nói là tối về sao? Dù sao cũng có xe mà?”

“Về đây rồi ăn sau, đến đường Nimman, ăn xong còn có thời gian đi dạo.” Cuối cùng tôi cũng đã tìm được một cái cớ khá hợp lý.

Dường như Ôn Hân và Lâm Tĩnh cũng cảm thấy có lý nên không tiếp tục hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu đồng ý.

Ăn sáng xong, chúng tôi ra ngoài, ngồi lên chiếc Toyota Hiace, A Luân lái xe đưa họ tới Chùa Trắng.

Thật ra, rất nhiều người đến Xiêng La du lịch cũng không tới chùa Trắng và đền Đen, nhưng nơi đó cũng có một ngôi chùa Xanh rất nổi tiếng, nhưng ba ngôi chùa đó đều nằm ở Chiêng Ray, chùa Trắng cách Chiêng May gần nhất cũng phải đến hơn 70 km, đi bus mất ít nhất hai tiếng rưỡi, lộ trình xe vừa đi vừa về cũng vào khoảng sáu tiếng.

Hành trình ban đầu là do mấy cô gái Ôn Hân và Lâm Tĩnh bàn bạc rồi quyết định. Sở dĩ đến Chùa Trắng và đền Đen là bởi họ nhìn ảnh chụp trêи mạng, cảm thấy nó rất đẹp, phụ nữ vẫn luôn không có sức chống cự với những thứ xinh đẹp, thế nên dù hơi xa nhưng cũng phải tới đó thăm quan thử.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ đến với điểm dừng chân Chiêng May đầu tiên, bởi vì nơi đây có sân bay, cũng có cả tôi. Họ sẽ ở đây hai ngày rồi sau đó lại tiếp tục đi về phía năm tới Bingkok và đảo Phuki, Pattaya đã bị họ bỏ qua bởi vì không đủ thời gian.

Nơi xe đến đầu tiên chính là chùa Trắng tương đối gần, trước kia tôi đã từng tới đây một lần, coi như quen thuộc phần nào, có thể miễn cưỡng làm người hướng dẫn du lịch tạm thời.

Khi Ôn Hân và mấy cô gái khác nhìn thấy tòa kiến trúc màu trắng kia từ phía xa là đã hào hứng trong lòng, không ngừng cảm thán, nhưng đến khi họ tới gần rồi nhìn thấy những con rồng trắng và các bức phù điêu thần bí thì lại đều giữ im lặng.

Không chỉ có mỗi nhóm mấy cô gái mà tất cả mọi người trong đó có tôi đều tỏ ra rất tĩnh lặng.

Tôi cũng không phải tín đồ cửa Phật, chẳng qua những bức phù điêu giống y đúc lộ rõ vẻ thần bí thậm chí là hung ác kia đột nhiên khiến tôi không khỏi trang nghiêm hơn mà thôi.

Tên đầy đủ của chùa Trắng là chùa Rồng Trắng, có lẽ nơi đây được đặt theo tên những con rồng trắng sống động như thật được chạm khắc trêи lan can và mái đình của hầu hết các tòa nhà. Hơn nữa tất cả kiến trúc đều có màu trắng, tọa lạc giữa nơi cỏ tươi nước biếc, từ xa nhìn lại, dưới sự phụ trợ của bầu trời xanh phía sau, trông chúng đẹp đến mức khiến người nhìn ngạt thở.

Thật ra ngôi chùa này vẫn đang trong quá trình xây dựng, nghe nói phải cần chín mươi năm sau thì mới có thể xây xong toàn bộ, đến lúc đó, ngôi chùa này đủ để được coi như dấu tích của thần linh.

Ngoài chùa Rồng Trắng, ở Chiêng Ray còn có một ngôi chùa khác được liệt vào danh lam thắng cảnh, nhưng nó vẫn đang trong quá trình xây dựng, đó chính là chùa Xanh, từ chùa Rồng Trắng đi theo hướng bắc thêm khoảng 10 km nữa là tới.

Chùa Xanh lấy màu xanh và màu vàng óng làm chủ thể, giống với chùa Rồng Trắng, nơi đây cũng là sự tồn tại khác loại trong số các kiến trúc Phật giáo, cần phải mấy thêm mấy chục năm nữa mới có thể hoàn thành, đến lúc đó, tất nhiên cũng sẽ trở thành một tòa dấu tích của thần linh khác.

Nhưng hiện giờ quy mô của chùa Xanh vẫn còn tương đối nhỏ, cho dù có thăm quan tỉ mỉ thế nào thì hai, ba chục phút sau cũng chẳng còn gì để xem nữa.

Từ chùa Xanh đi thêm về phía bắc mấy ki-lô-mét nữa chính là một nơi được gọi là đền Đen của địa ngục. Thật ra nơi đây không phải đền miếu gì mà là một bảo tàng với hình thức khuôn viên, chẳng qua nó được hòa thêm lối kiến trúc Phật giáo, màu sắc chỉnh thể là màu đen, mà ở Chiêng Ray có một ngôi chùa Trắng, thế nên mới được gọi là đền Đen.

Ở nơi đây trưng bày các loại xương động vật, trong đó nhiều nhất là sừng trâu, có cả da rắn, da cá sấu hoặc thi thể các loài động vật khác được phơi khô, cũng như các tác phẩm điêu khắc có hình thù kỳ lạ khác nhau, đủ loại vật dụng hiến tế và công cụ giết chóc…

Cộng thêm cả cách bố trí giống hệt với nơi hiến tế trong lịch sử, lại càng khiến bảo tàng này lộ rõ vẻ âm trầm và kỳ quái hơn.

Lúc mới đặt chân tới đền Đen, có vẻ mấy cô gái đều tỏ ra hơi căng thẳng, bởi dù sao đồ vật được trưng bày ở đây cũng khá đáng sợ.

Nhất là Ôn Hân, dường như như cô ấy hơi nhát gan, kể từ sau khi bước chân vào đền Đen vẫn luôn túm chặt lấy cánh tay của một cô gái khác.

Lúc nhìn thấy hình điêu khắc ‘chỗ nào đó’ của người đàn ông trông khá to, trong lúc lơ đãng tôi liền thấy khuôn mặt cô ấy hơi ửng đỏ.

Có vẻ như cô ấy cũng rất dễ thẹn thùng.

Chúng tôi không vào Chiêng Ray, đi dạo đền Đen xong thì tìm nơi để ngồi nghỉ, sau khi ăn chút gì đó xong, khoảng 5 giờ cả bọn lái xe quay về Chiêng May.

Lúc đến Chiêng May mới hơn 7 giờ một chút, sắc trời cũng đã hơi tối, tôi bảo A Luân lái xe đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở đường Nimman

Trêи đường đi, tôi gọi điện cho Bạch Vi, hỏi cô ấy có muốn đi ăn cơm cùng không, nhưng cô ấy nói rằng mình đã ăn rồi, lại thấy hơi mệt nên cũng không muốn ra ngoài đi dạo, mà chỉ muốn ở khách sạn nghỉ ngơi.

Ăn tối xong, tôi dẫn mấy cô gái Ôn Hân và Lâm Tĩnh đi dạo chợ đêm, đến quán bar uống rượu, ăn khuya… Tới tận hơn 11 giờ thì mọi người mới quay lại khách sạn.

Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng việc hướng dẫn du lịch cũng chẳng hề thoải mái như trong tưởng tượng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook