Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 373: Cháy nhà ra mặt chuột

Long Ngư

21/12/2020

“Phương Dương, nếu không nhầm thì trong số những người bày mưu hãm hại cậu ở Thịnh Hải có em trai tôi”.

Giọng Đỗ Minh Cường cũng trầm xuống: “Khó trách gần đây cậu phải đối mặt với những chuyện nan giải như vậy, hóa ra là do nó làm ra. Tôi lập tức phái người tới Hoa Hạ. Lần này nhất định phải trói buộc nó bằng luật pháp mới được”.

Nghe Đỗ Minh Cường nói xong, tôi cũng không rõ mình cảm thấy thế nào nữa, vừa có một chút nhẹ nhõm, vừa có một chút căng thẳng.

Rõ ràng rất mâu thuẫn nhưng hai cảm xúc này đều xuất hiện. Căng thẳng là vì với thủ đoạn của Đỗ Minh Hào thì gã tất nhiên sẽ biết giờ không thể đấu lại Đỗ Minh Cường, vì thế gã sẽ nhằm vào tôi, hơn nữa còn cất công chạy đến tận Hoa Hạ. Mà mấy lần gã đối phó tôi đều bị tôi hóa giải, thế nên có thể dễ dàng nhận ra rằng nếu giờ không bắt được gã thì thủ đoạn tiếp theo của gã sẽ càng độc ác.

Nhẹ nhõm là vì so với một Đỗ Minh Hào ẩn thân với danh nghĩa kẻ đứng sau sai khiến, Đỗ Minh Hào hiện thân trước ánh sáng bây giờ khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, ít nhất tôi biết người đó là Đỗ Minh Hào, nên cũng có kế hoạch đối phó.

Trước kia khi ở Xiêng La tuy không đối mặt trực diện với gã nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của gã khi đối diện từ những khía cạnh khác. Ưu thế lớn nhất của gã là quyết đoán, tàn nhẫn. Cho dù làm gì, chỉ cần đã ra quyết định là tuyệt đối sẽ không kéo dài chần chừ.

Nhưng nếu ở Hoa Hạ thì đây lại là tình thế bất lợi đối với gã, bởi khi gã bắt cóc La Nhất Chính là gã đã phạm pháp rồi.

Cúp máy xong, tôi cười nói: “Cảnh sát Tề, giờ chúng ta có việc rồi”.

Tề Vũ Manh chớp mắt: “Anh đã xác nhận thân phận của người đó rồi sao?”,

Biểu cảm Triệu Thư Hằng khá là kỳ lạ, anh ta nhìn tôi nói: “Chẳng lẽ quả thực là kẻ anh gây thù ở nước ngoài? Chả trách chú Đồng phải nhìn anh bằng con mắt khác, năng lực gây chuyện của anh là số hai thì không ai dám nhận số một”.

Tôi liếc anh ta một cái, Triệu Thư Hằng lập tức sờ đầu cười hì hì.

Nói đến Triệu Thư Hằng thì kể từ khi chúng tôi hợp lực với nhau cứu La Nhất Chính ở vườn rau thì dường như anh ta đã bỏ đi cái tính kiêu ngạo trước đây, không còn cái kiểu tính cách công tử bột nữa, nhìn trông cũng khá ra dáng một quản lý cấp cao trẻ tuổi.

Tôi nói với Tề Vũ Manh: “Chuyện này nói ra thì dài lắm, lát nữa tôi sẽ từ từ giải thích cho mọi người, giờ cô mau thông báo với các đồng nghiệp ở Thịnh Hải đi, bảo họ phong tỏa hiện trường, nhất định đừng để gã chạy thoát. , >, >Người này vô cùng độc ác tàn nhẫn, nếu để gã chạy thoát thì lần sau nhất định không đơn giản như vậy”.

Khuôn mặt của Tề Vũ Manh trở nên nghiêm túc, đồng ý với tôi xong liền đi ra một bên gọi điện. Tôi thở dài một hơi, đến bây giờ thì tình hình chuyện này đã gần như rõ ràng rồi.

Phe thứ ba có một bên là cục phó Trương, một bên là Đỗ Minh Hào. Đỗ Minh Hào muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa tôi và nhà họ Cung ở để loại bỏ tôi ở Thịnh Hải này, mà cục phó Trương thì muốn nhân cuộc chiến này để tranh thủ một chút, xem trong mấy năm cuối cùng của con đường làm quan có bò lên cao nữa được hay không. Hai bên bổ trợ cho nhau rồi tạo thành một thỏa thuận ngầm cực kỳ phối hợp.

Mà nhà họ Cung và tôi thì lại trở thành công cụ của họ.

Nghĩ vậy, tôi gọi điện cho Cung Chính Vinh. Dù sao thì đã đóng kịch thì phải đóng đến cùng, để cho hắn lơi là cảnh giác thì có một số thứ vẫn phải làm.

Sau khi kết nối, tôi trực tiếp nói: “Cung Chính Vinh, bố mẹ tôi đâu? Tôi đã làm theo thỏa thuận rồi, anh mau thả họ ra!”,

Tiếng cười của Cung Chính Vinh rất kỳ lạ: “Tôi nói này Phương Dương, cậu vẫn còn trẻ, nếu gặp phải chuyện gì thì đừng có nóng vội như vậy. Thỏa thuận của chúng ta là gì chứ? Cậu thả em trai tôi ra, hoặc là để cho nó giảm án còn dưới ba năm, ngày nó ra tù thì tôi lập tức cho thả bố mẹ cậu. Cậu xem đi, không phải tôi còn chưa nhìn thấy em trai tôi sao?”,

Nói rồi Cung Chính Vinh khựng lại một chút: “Cậu yên tâm, chỉ cần tôi nhìn thấy em trai tôi là tôi nhất định sẽ cho người đưa bố mẹ cậu về ngay”.

Tôi cắn răng, cố ép sự tức giận trong lòng xuống: “Fuck! Cung Chính Vinh, nếu anh đã không giữ lời thì đừng trách tôi lật mặt. Tôi cảnh cáo anh, hôm nay trước khi mặt trời lặn, nếu tôi còn chưa nghe thấy tin báo bố mẹ tôi về nhà an toàn thì Cung Chính Văn cứ chuẩn bị ở trong tù cả đời đi! Ngoài ra thì anh cũng cần nguyện đi, tốt nhất là đừng để chúng tôi tìm thấy chứng cứ, nếu không lúc đó hai anh em các người có thể đoàn tụ trong tù đấy!”,

Cung Chính Vinh không thèm để tâm, vẫn cười một cách ngạo mạn: “Yên tâm đi, nếu tôi đã dám làm thì đương nhiên đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng tôi rất hoan nghênh cậu đến tìm chứng cứ đấy. Sao nào? Có hứng thú đến nhà tôi một chuyến không?”,

“Fuck!”,

Tôi bực tức chửi bới, sau đó cúp máy. Nhưng khi tôi cất điện thoại đi thì mới phát hiện Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh đang vô cùng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi sờ cơ bắp cứng ngắc trêи khuôn mặt, nói với giọng khó hiểu: “Hai người nhìn tôi làm gì? Mặt tôi mọc hoa à?”

Triệu Thư Hằng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Không ngờ anh cũng có thiên phú diễn xuất phết đấy nhỉ?”

“Nếu không phải tối qua anh nói kế hoạch cho chúng tôi thì e là vừa nãy chúng tôi đã tưởng là anh đang tức điên lên rồi”.

Tề Vũ Manh nói tiếp: “Nói ra thì anh cũng khá hợp đi đóng phim đấy”.

Tôi cười ngại ngùng: “Dù sao thì kế hoạch cũng là như vậy, nếu chúng ta không giả vờ một chút thì nhà họ Cung sẽ nghi ngờ, bố mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ít nhất thì bây giờ tôi thể hiện ra sự quan tâm và căng thẳng đối với tình trạng của bố mẹ tôi và cả thành ý muốn hợp tác thì nhà họ Cung sẽ không làm gì họ cả. Chỉ cần hắn có chút đầu óc thì sẽ biết cả hai bên đều bị thiệt thì chẳng có gì hay ho cả”. >,

Sắc mặt Tề Vũ Manh hơi thay đổi, hình như là nhớ ra gì đó. Cô ấy vỗ ngực mình, nói: “May mà anh không phải là phần tử khủng bố, suy nghĩ của anh thật là đáng sợ. Anh nắm bắt quá chuẩn xác về lòng người và cả về thế cục”.

Nói rồi cô ấy nở một nụ cười sâu xa: “Hay là đợi khi nào chuyện này giải quyết xong rồi anh theo tôi về làm cảnh sát ở Thịnh Hải nhé?”,

“Thôi khỏi thôi khỏi, tôi không định làm cảnh sát nhân dân đâu. Tôi chỉ muốn an ổn làm một người làm ăn thôi, không ngờ lại bị nhà họ Cung từng bước một ép tôi đến tình cảnh ngày hôm nay”.

Tôi nhìn hai tay mình: “Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn nhà họ Cung, nếu không phải do họ thì có thể giờ tôi vẫn còn đang ở trong một công ty nào đó, buồn rầu vì mấy chục nghìn tiền thưởng cuối năm”.

Tề Vũ Manh gật đầu: “Phải rồi, vừa nãy anh nói đã biết thân phận của kẻ đứng đằng sau sai khiến sao? Anh có tin tức cụ thể của gã không, nói cho tôi đi để tôi gửi cho đồng nghiệp”.

Tôi cười, nói sơ lược về tình hình của Đỗ Minh Hào: “Đỗ Minh Hào, con trai thứ hai của nhà họ Đỗ nổi danh khắp Đông Nam Á. Mấy năm trước nhà họ Đỗ xảy ra nội chiến, con trai thứ hai vào tù, sau đó thì vượt ngục ra tới Hoa Hạ, cấu kết với một đám người. Người này vô cùng tàn nhẫn, nhất định phải bắt được gã, nếu không sự báo thù lúc trước sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa”.

Tề Vũ Manh nhíu mày: “Còn tin tức khác không?”,

Tôi cười, nói: “Tôi cũng chưa gặp gã được mấy lần, chỉ biết mặt gã thôi, nhưng trong điện thoại của các cô đều có ảnh gã chứ?”,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook