Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 402: Bình tĩnh

Long Ngư

21/12/2020

Cúp máy xong, tâm trạng của tôi rất phức tạp, ngay cả ánh mắt nhìn Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh cũng có sự áy náy. Tôi nói: “Lần này chúng ta đã mắc bẫy của Cung Chính Vinh rồi”.

“Mắc bẫy?”

“Sao thế? Anh mau nói cho chúng tôi biết đi”.

Nghe thấy tôi nói vậy, Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh đều kinh ngạc, không khỏi hỏi liên hồi.

Tôi nuốt nước bọt, thở dài, nói: “Nói ra thì cũng rất dài, giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta ăn xong cơm trưa thì đi ra quán cà phê, đến lúc đó khi gặp Cung Chính Vinh thì hai người sẽ biết hết tất cả”.

Tề Vũ Manh nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ giữa anh và nhà họ Cung còn có bí mật gì không thể nói ra được sao?”

“Tất nhiên là không”.

Tôi trợn trắng mắt: “Tóm lại giờ tôi giải thích cho hai người. Chuyện này quá phức tạp, giờ Cung Chính Vinh đang vô cùng đắc ý, lại còn giữ quyền to của nhà họ Cung, có lẽ hắn sẽ nói hết tất cả”.

Nói rồi giọng tôi cũng trầm xuống: “Chỉ là không ngờ lần này chúng ta vất vả lặn lội từ Yến Kinh đến tận Thịnh Hải, cứu được La Nhất Chính từ tay Đỗ Minh Hào, rồi lại tới Quế Lâm cứu được bố mẹ tôi từ tay đám người được nhà họ Cung phái đi, dùng gần như tất cả các mối quan hệ hóa ra lại là để nhà họ Cung được lợi”.

Nói rồi tôi nhắm mắt lại. Cung Chính Vinh quả thực là một người có bản lĩnh. Người đàn ông nhu nhược nhát gan mà tôi nhìn thấy ở Xiêng La ngày đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang của hắn.

Thậm chí có khả năng là nhà họ Cung vốn định cho Cung Chính Vinh Văn thừa kế tập đoàn, nhưng giờ Cung Chính Văn đã vào tù nên chỉ còn lại Cung Chính Vinh. Tất nhiên hắn không còn câu nệ, từ đó thể hiện ra thủ đoạn của mình.

Tuy tôi đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện nhưng Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh thì vẫn không hiểu, tôi thì không muốn tiếp tục giảng giải với họ nữa.

Tôi nhìn đồng hồ trêи tường cục cảnh sát: “Giờ đã mười một giờ rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nghiên cứu những chứng cứ này nữa đâu, trực tiếp giao cho tòa án đi. Lần này chúng ta cũng hết cách nên mới phải trải đường cho Cung Chính Vinh”.

Tuy Tề Vũ Manh vẫn rất ngờ vực nhưng cô ấy không phản bác lời tôi nói, chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, lại cầm theo mấy cuộn băng ghi âm. Tôi vội vàng hỏi: “Trong băng này có gì vậy?”

“Là ghi âm lúc đầu bà Cung uy hϊế͙p͙ anh, muốn anh dùng sự an toàn của người nhà để đối lấy Cung Chính Văn”.

Tề Vũ Manh bực mình nói, nói xong liền kiêu ngạo hất đuôi tóc, quay người đi vào ngã rẽ của đại sảnh, mất hút.

Tôi nhún vai, nói với Triệu Thư Hằng: “Xem ra kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể làm được chỉ có thế này thôi. Đợi khi nào chuyện này xong rồi chúng ta sẽ lập tức đi đàm phán với người của công ty National. Nếu họ có thể hợp tác là tốt nhất, nếu không được thì chỉ có còn nước phải tính xem nên ăn nói với ông Đồng thế nào thôi”.

Triệu Thư Hằng gật đầu, vừa định nói gì đó thì đột nhiên lấy điện thoại từ bên hông ra, nói với vẻ mặt quái lạ: “Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến. À không, nói chú Đồng thì chú Đồng đến”.

Nói xong liền nghe máy. Tôi ngồi trêи vị trí làm việc của Tề Vũ Manh, trong lúc đang nhàm chán đang định giở tài liệu ra xem thì nghe thấy Triệu Thư Hằng gọi “này” một tiếng rồi chỉ vào điện thoại.

Tôi vội vàng cầm máy qua, nói: “Ông Đồng? Có chuyện gì thế?”

“Phương Dương, chúc mừng cậu. Lần này bạn và bố mẹ cậu đã được cứu rồi”.

Giọng của Đồng An Chi vẫn luôn hiền từ hòa nhã như vậy, nếu không phải do chuyện lần trước tôi trải qua thì tôi đã nghĩ ông ấy là một ông già bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Tôi nói: “Ít nhiều gì thì cũng là do may mắn, cũng không có gì đáng để chúc mừng cả. Ông Đồng, hôm nay ông gọi điện cho tôi là vì chuyện của công ty National sao?”

“Ha ha, đúng vậy. Nếu cậu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không dài dòng nữa. Lúc trước vì chuyện của bạn cậu mà đã lỡ hẹn với họ rồi, nhưng tôi giải thích một chút, dù sao tôi cũng là bạn cũ của cổ đông bọn họ, vẫn phải cho họ thể diện. Vì thế họ đã trả lời tôi rồi, ba ngày sau các cậu lại đi lần nữa. Lần này mong các cậu đàm phán tốt đẹp, nhất định phải thành công”.

Đồng An Chi cười ha ha, dường như không hề tức giận bởi những ngày này tôi bận rộn với việc riêng của mình.

Tôi thầm nghi hoặc, do dự chốc lát rồi nói: “Ông Đồng, ông còn nhớ nhà họ Cung không?”

“Nhà họ Cung? Tất nhiên rồi”.

Đồng An Chi cười, nói: “Cậu đừng sốt ruột, sốt ruột không làm được nên chuyện đâu. Cũng giống như kinh doanh vậy, mưu cầu quá nhiều cũng chỉ đem đến nguy cơ, chứ không đem lại lợi ích. Cậu yên tâm, phía bên cậu đang liên hệ với bên National là bộ phận trọng điểm. Nếu các cậu thành công thì có thể nối liền tập đoàn Vọng Thiên từ Nam chí Bắc. Mà việc đối phó của chúng ta với nhà họ Cung cũng có thể chính thức bắt đầu từ lúc đó”.

Tôi nói: “Nếu như vậy thì cảm ơn ông Đồng quá”.

Đồng An Chi nhận ra được ý không muốn nói gì thêm trong giọng của tôi, liền cười nói: “Người trẻ tuổi thì đừng có nóng vội thế, sau này cậu sẽ hiểu. Giá trị của tập đoàn Vọng Thiên không thể nào đong đếm được, tôi không thể để nó rơi vào nguy hiểm. Phương Dương, cậu phải hiểu rõ điều này. Ngoài ra thì công ty của tôi và Đỗ Minh Cường ở Xiêng La dạo gần đây lợi nhuận không tồi, cậu thấy thế nào?”

“Xiêng La?”

Tôi nhớ ra chuyện này. Lúc trước chúng tôi tham gia hợp tác, họ cứ nhất quyết nhét cổ phần cho tôi. Tính theo lãi suất, nếu Đồng An Chi nói không sai thì có lẽ cuối năm nay tôi có thể có một khoản tiền kha khá.

Nếu Đồng An Chi nói đến vấn đề này thì có lẽ là đang muốn thử kiến thức chuyên môn của tôi trêи phương diện bất động sản. Tôi nói: “Nếu công ty chi nhánh ở Xiêng La có tiềm năng như vậy thì chứng tỏ chính sách, chế độ và giá cả của chúng ta đặt ra đều khá là tiên tiến, nhưng giờ chúng ta không thể nóng vội được, nên từ từ phát triển ở các nơi khác của Xiêng La. Nên bắt tay vào từ chính sách và đất đai bản địa trước, sau đó lại từ từ tính tiếp”.

“Ha ha ha ha, tốt lắm tốt lắm. Phương Dương, tôi vừa mới dạy cậu xong, không ngờ cậu đã học được rồi”.

Tôi cảm thấy Đồng An Chi cười xuyên luôn cả cuộc gọi này: “Phương Dương, nói chung là cậu luôn phải nhớ, nhà họ Cung làm chuyện ác vô số, đã đi đến đường cùng rồi, cho dù là nhà họ Bạch đứng đằng sau cũng không thể bảo toàn được nhà họ Cung”.

Tôi “ừ” một tiếng, lại nói với Đồng An Chi thêm hai câu rồi cúp máy. Lúc này Tề Vũ Manh cũng trở về, nói: “Lần này chúng ta kéo bà Cung ra, không biết nhà họ Cung có biến động gì không, chúng ta nhất định phải cẩn thận”.

Tôi cười nói: “Cũng không đến mức như vậy, đừng quên là Cung Chính Vinh còn hẹn tôi gặp mặt lúc ba giờ ở quán cà phê, lát nữa đi là biết hết chân tướng sự việc rồi”.

Tề Vũ Manh gật đầu, đang định nói thì có một cảnh sát vội vàng chạy đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi nhìn anh ta, thấy anh ta căng thẳng nhìn xung quanh sau đó nói với vẻ mặt vừa kϊƈɦ động vừa hân hoan: “Cảnh sát Tề, vừa có tin mới, cục phó Trương đã bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook