Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 54: Bày tỏ

Long Ngư

16/12/2020



Anh ta lại dựng ngón tay cái lên với tôi, sau đó áp sát lại gần tôi, nhỏ giọng thảo luận về trạng thái tâm lý bình thường của kiểu con gái như Bạch Vi và cách để theo đuổi cô ta.

Anh ta chính là một người rất hay tò mò, rất hòa nhã, thích trò chuyện và thậm chí còn hơi nhiều chuyện.

Người đồng nghiệp cùng công ty BTT với anh ta đang trò chuyện say sưa với đám Chung Khang Ninh, Bạch Vi thì khẽ tán gẫu với mấy đồng nghiệp nữ, thi thoảng lại cất tiếng cười khe khẽ hiếm thấy.

Bạch Vi thật sự rất ít khi cười.

Trong ấn tượng của tôi, hình như tôi chưa từng thấy cô ta cười, mà luôn là dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa kiêu căng.

Đương nhiên cũng có lúc sợ hãi, ví dụ như ba năm trước cô ta suýt nữa vị Lôi Vân Bảo cưỡng bức. Không lâu trước kia khi bị tôi đè lên tường, còn bị tôi kẹp chân trêи giường, mấy lần ấy, cô ta đều lộ ra vẻ sợ hãi và khủng hoảng.

Từ đó có thể thấy, vẻ bề ngoài lạnh lùng, kiêu căng này của cô ta chỉ là giả bộ mà thôi. Thật ra, nội tâm cô ta rất mềm yếu, dễ bị người khác xé bỏ lớp ngụy trang.

Dưới tác dụng của hơi men và âm nhạc, không khí trong phòng bao ngày càng náo nhiệt. Tôi cũng đã uống không ít bia, so với rượu vang đắt đỏ nhưng chua lòm của nhà hàng, tôi thích vị bia mát lạnh hơn.

Không thể không nói, bia của Xiêng La rất ngon, tôi đặc biệt thích vị bia Singha.

Do đã uống không ít rượu vang ở nhà hàng, chẳng mấy chốc, tôi đã ngà ngà say, tinh thần hơi hưng phấn và bắt đầu nói nhiều. Thậm chí, tôi còn không chút e dè kể về những chuyện mình đã trải qua trong tù, còn có Lâm Lạc Thủy và cả ân oán với Tào Văn Hoài cho Shadi nghe.

Nói chuyện một hồi, tôi đột nhiên phát hiện không biết Bạch Vi đã ngồi cạnh Shadi từ lúc nào, cô ta đang lẳng lặng nghe tôi kể chuyện.

Tôi kịp thời ngừng lại, cười với Bạch Vi, nói: “Giám đốc Bạch, có phải càng ngày cô càng thấy hứng thú với tôi không?”

Cô ta hơi có vẻ lúng túng, không lâu sau lại cười lạnh: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn biết lúc đó anh khổ sở và sa đọa thế nào thôi.”

“Ha ha, tôi thảm thế nào không phải đều nhờ cô ban tặng hay sao?”

Cô ta quay mặt đi, không nói gì nữa.

Tôi đột nhiên dâng trào nhiệt huyết muốn hát hò, nên đứng dậy đi lên trêи bục, chọn bài ‘Lilian’, may mà quán karaoke tiếng Hoa Hạ có nhiều bài hát Hoa Hạ.

Đây là bài hát mà lúc mới ra tù tôi rất thích, trong sự tê liệt của hơi men và thuốc lá, tôi sống chật vật qua ngày. Tôi vừa muốn thoát ra khỏi cảnh khốn cùng này, vừa thích chìm đắm trong nó một cách khó hiểu như bị tâm thần phân liệt.

Giống như Lilian say mê tình yêu nhưng phải chia lìa, lại giống như người đang ông giương buồm ra khơi, trôi nổi mất phương hướng trong bóng tối.

Mỗi khi hát bài này, tôi đều thấy rất yên bình, không muốn suy nghĩ gì cả, trong đầu chỉ có một gương mặt. Một cô gái xõa mái tóc dài ngang vai mặc chiếc vày màu xanh biếc đứng trêи bờ biển, thi thoảng lại vui thích chạy nhảy, khi thì khóc lóc đau thương, khi tì lặng lẽ cầu nguyện.

Tôi cầm micro lặng lẽ hát hết ca khúc, đến khi âm nhạc kết thúc, sau đó tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lại mở mắt ra.

Ngoảnh lại tôi mới phát hiện Bạch Vi đang nhìn tôi thất thần.

Trong phòng bao vang lên tiếng vỗ tay, bấy giờ Bạch Vi mới hoàn hồn, ánh mắt cô ta hơi hoảng loạn né tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi không nhịn được mỉm cười, đưa micro lên miệng, nói: “Giám đốc Bạch, tôi muốn hát thêm một bài nữa tặng cô, vì bài đó rất hợp với cô.”

“Được.” Những người khác trong phòng bao đều hô hào cổ vũ.

Bạch Vi không nói gì, chỉ vô cảm liếc nhìn tôi.

Tôi chọn bài ‘Girl, you’ll be a woman soon’, sau đó dùng giọng hát trầm thấp khỏe khoắn của mình hát vang.

Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim ‘Pulp fiction’, giai điệu buồn thương nhưng không mất đi sự kϊƈɦ thích. Nội dung bài hát kể về lời bày tỏ của một người đàn ông với một cô gái, anh ta dùng câu từ đau buồn, mơ màng, nhưng lại lộ liễu để giãi bày hết tấm chân tình của mình với cô gái.

Câu hát chính xuất hiện nhiều lần nhất và cũng là trung tâm nhất của bài hát là: Hãy chấp nhận anh đi cô gái, không lâu nữa em sẽ trở thành một người phụ nữ thật sự.

Khi tôi vừa hát đến câu này, mặt Bạch Vi biến sắc, sau đó cô ta tức giận lườm tôi.

Đương nhiên cô ta nghe hiểu lời bài hát tiếng Anh, biết nội dung đại khái của ca khúc này, cũng biết “Chấp nhận anh và trở thành một người phụ nữ thật sự” có nghĩa là gì.

Đây cũng là mục đích mà tôi chọn bài hát này.

Tôi hát xong, khi Shadi và đám người của nhóm dự án lại nhao nhao lên vỗ tay, tôi lại đưa micro lên, mỉm cười nhìn Bạch Vi, nói: “Giám đốc Bạch, có phải bài hát này rất hợp với cô không? Cô cần một người đàn ông thật sự, anh ta sẽ bảo vệ cô, quan tâm đến cô, cho cô sự ấm áp và vui vẻ, khiến cô trở thành một người phụ nữ thực thụ. Còn tôi thì chính là người đàn ông đó.”

“Vậy nên tôi muốn hỏi giám đốc Bạch, tôi thích cô, muốn theo đuổi cô, cô có muốn hẹn hò với tôi không?”

Tôi nói xong, mọi người trong phòng bao đều im lặng và ngạc nhiên, sau đó đột nhiên phá lên tiếng reo hò và hoan hô.

Không ai có thể ngờ tôi lại bày tỏ với Bạch Vi, hơn nữa còn trong hoàn cảnh này.

Sắc mặt của Bạch Vi đã sớm đỏ au, không biết vì tức giận hay căng thẳng, bộ ngực cao ngất của cô ta đang không ngừng phập phồng, đôi mắt thì mở to lườm giận dữ tôi.

“Anh mơ đi!”

“Ha ha, thì tôi đang mơ mà.”

“Biến!” Cô ta chợt dựng hàng lông may lên chỉ ra ngoài cửa.

“Giám đốc Bạch, tôi chỉ thổ lộ thôi mà. Cô có thể từ chối, nhưng đâu cần đuổi tôi đi thế.”

“Anh… giỏi lắm, anh không biến đúng không, thế thì tôi đi được chưa.”

Dứt lời, Bạch Vi xách túi đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Các đồng nghiệp khác trong nhóm dự án đều trợn mắt há mồm nhìn cô ta, không ai dám lên tiếng giữ cô ta lại. Shadi há miệng không nói được tiếng nào, chỉ biết nháy mắt ra hiệu với tôi.

“Yên tâm, không sao đâu. Tôi về với cô ấy trước, mọi người cứ chơi đi.”

Tôi bỏ micro xuống, sau khi chào tạm biệt qua loa với Shadi và những người khác, tôi chạy ra khỏi phòng bao.

“Giám đốc Bạch, để tôi đưa cô về nhé.”

“Không cần.”

Cô ta không ngoảnh lại, vẫn đi rất nhanh, giày cao gót vang lên tiếng “cộp cộp”.

Tôi không để tâm, chỉ đi theo sau cô ta.

Từ đằng sau có thể thấy vóc dáng của cô ta thật sự rất đẹp, đặc biệt là lúc bước đi, đôi chân dài, cái ʍôиɠ tròn, eo nhỏ kết hợp lại với nhau đúng là bức tranh phong tình đẹp nhất thế gian.

Cửa quán karaoke có bậc cầu thang, lúc bước xuống, Bạch Vi đột nhiên kêu “A” lên một tiếng, sau đó ôm bụng có vẻ đau đớn.

“Sao thế?” Tôi hỏi cô ta từ phía sau.

Cô ta không trả lời, chỉ đau đớn ôm bụng, chẳng mấy chốc sắc mặt đã trắng bệch.

“Đau bụng à? Có cần đi bệnh viện không?” Tôi lại hỏi.

Cô ta lắc đầu: “Không cần đi viện, cũng không cần anh lo.”

Tôi cau mày nhìn cô ta, một lát sau, tôi chợt hiểu ra: “Cô đến kỳ sinh lý à?”

Cô ta tức giận lườm tôi, trêи gương mặt tái nhợt lại phiếm hồng.

Xem ra đúng là đến kỳ sinh lý thật.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, không nhịn được hỏi: “Ban nãy, cô uống mấy cốc bia trong phòng bao đúng không? Mình đến kỳ mà còn bia với rượu gì hả? Đấy là bia lạnh đấy chị hai ạ.”

“Tôi vừa mới bị, làm sao biết nó đến nhanh thế được… Mà liên quan gì đến anh?”

“Đến nhanh không phải vì cô uống bia lạnh à, lại còn đi nhanh thế nữa, thế không phải là dồn nó ra chắc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook