Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 51: Bằng chứng

Long Ngư

16/12/2020

Gần tới trưa, tôi lại nhận được điện thoại của La Nhất Chính, giọng điệu uể oải nói cậu ta đói bụng.

Khi La Nhất Chính đứng ở cửa phòng nhìn thấy tôi, cậu ta sửng sốt, sau đó chỉ vào băng gạc trêи đầu tôi cười to, nhưng tiếng cười cũng nhanh chóng dừng lại.

“Anh Dương, ai đánh? Cung Chính Văn hay Bansha?” Cậu ta như biến thành một người khác, vẻ mặt tức giận.

“Bình tĩnh chút đi, tối qua anh buồn chán quá nên ra ngoài tìm người đánh một trận thôi.”

“Ai? Bansha? Mẹ nó, để em giết chết ông ta!”

Nói xong, La Nhất Chính hùng hổ đi về phía thang máy.

Tôi vất vả lắm mới kéo được tên La Nhất Chính liều lĩnh này lại, nói chi tiết chuyện tối qua với cậu ta, bảo rằng Bansha đã quỳ xuống nhận lỗi thì cậu ta mới thôi.

Nhưng cậu ta lại bắt đầu cười, từ thang máy đến nhà hàng, cả quãng đường đều nhịn cười, thỉnh thoảng còn không nhịn được phát ra tiếng.

Lúc ăn cơm, cậu ta vẫn không dám ngẩng đầu nhìn tôi, gần như vùi mặt vào bát nhưng vẫn không nhịn được phun cơm một lần.

Thấy tôi không tức giận, cậu ta được nước lấn tới, lấy điện thoại di động ra chụp lại rồi gửi cho Đỗ Minh Cường, nói tối hôm qua tôi rất liều lĩnh.

Tôi cướp lấy điện thoại, nói với Đỗ Minh Cường rằng chuyện này không trách Bansha, bảo ông ta đừng đi tìm Suchat, không ngày mai bìa báo ở Chiêng May lại in ảnh chụp Bansha phơi thây đầu đường mất.

Đỗ Minh Cường chưa từng nói Suchat làm nghề gì, tôi cũng không hỏi, chuyện này dùng ʍôиɠ nghĩ cũng ra được đáp án ấy chứ.

Đông Nam Á không phải nơi quá an toàn hay yên bình, hơn nữa điều kiện nhập cảnh vô cùng lỏng lẻo của Xiêng La rất được lòng lưu manh trêи toàn thế giới, vậy nên rất nhiều ngành công nghiệp xám, thậm chí là đen sinh ra.

Nơi đây, có những người thật sự trâu bò và liều mạng.

Suchat đại khái là thuộc loại trâu bò, còn người của ông ta thì thuộc loại liều mạng.

Ăn cơm xong, tôi trùm một cái túi lưới rất buồn cười, sau đó đưa La Nhất Chính đi dạo một vòng thành phố Chiêng May, đến đền Trắng, buổi tối thì đưa cậu ta ra sân bay.

Cậu ta xin nghỉ phép tới đây, cho nên vẫn phải về để tiếp tục cuộc sống và công việc trong chợ đêm của mình.

Thật ra, Đỗ Minh Cường đã từng mời cậu ta, thứ nhất là cậu ta hoàn toàn đáng tin cậy, thứ hai là vì cậu ta đủ liều lĩnh, thứ ba là vì bạn bè thì cũng nên quan tâm nhau một chút.

Nhưng La Nhất Chính không đi, lý do không phải là sợ chết giống tôi, mà là sợ mệt, sợ thiếu thoải mái. Cậu ta nghĩ làm việc ở chợ đêm cũng đủ hưng phấn rồi, cuộc sống đã sắp chạm đến đỉnh cao rồi nên không đi.

La Nhất Chính đi rồi, một mình tôi bắt xe quay lại khách sạn, tôi còn phải ở lại để theo đuổi Bạch Vi.

Trở lại phòng khách sạn, lúc tôi đang tắm thì bên ngoài có tiếng đập cửa.

Tôi lau người qua loa, quấn khăn tăm ra ngoài liền thấy Bạch Vi ở cửa.

Cô ta ngứa ngáy à? Sao cứ tối đến là gõ cửa phòng tôi vậy?

Mở cửa, tôi cười nói: “Giám đốc Bạch, nhớ tôi à?”

Cô ta cười nhạt, sau khi thấy túi lưới trêи đầu tôi thì sững sờ: “Anh sao vậy? Bị thương à? Bị ai đánh?”

“Giám đốc Bạch đang quan tâm tôi hả?”

Sắc mặt Bạch Vi trở về vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày: “Hừ, ai quan tâm anh chứ? Tôi chỉ muốn biết ai đã trừ hại vì dân thôi.”

Tôi không để ý, giơ tay để trêи người mình miêu tả: “Được rồi, nhưng giám đốc Bạch để ý đầu tôi làm gì, sao không nhìn những chỗ khác? Ví dụ như vóc người của tôi, có phải rất rắn chắc, rất cường tráng không?”

Bạch Vi lại cười nhạt: “Tôi không đến để nghe anh khoác lác đâu, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

“Giám đốc Bạch có muốn vào rồi nói không?”

“Không được, tôi muốn hỏi anh, ngoài những lời anh nói thì anh còn bằng chứng gì chứng minh Cung Chính Văn hãm hại anh không, kể cả chuyện sai khiến Bansha đánh anh.”

Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại:

“Cô hỏi Shadi và Alava rồi sao?”

Cô ta gật đầu: “Hỏi rồi, cũng đến đồn cảnh sát rồi.”

“Kết quả thế nào?”

“Alava nói ông ta không báo cảnh sát, cảnh sát cũng không đến tìm ông ta. Còn bên đồn cảnh sát… Tôi không hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ án của anh, cũng như không nhìn thấy thông tin công khai nào cả.”

“Vậy nên, bây giờ giám đốc Bạch có ý kiến gì về chuyện này không?”

Cô ta cúi đầu, vẻ mặt phức tạp lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi tìm anh chính là vì muốn xem anh có bằng chứng nào khác chứng minh hay phủ nhận suy nghĩ của tôi không.”

“Sao cô không hỏi Cung Chính Văn ấy?”

“Sáng nay anh ấy về nước rồi.”

Nghe thế, tôi không khỏi mỉm cười.

Có vẻ Bạch Vi đã tin những lời tôi nói trước đây, nhưng cô ta và Cung Chính Văn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tự cho rằng rất hiểu Cung Chính Văn, vậy nên nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này, cũng không muốn tin sự thật này.

Trong lòng cô ta rất mâu thuẫn, rất phức tạp, cho nên mới tìm tôi để khẳng định hoặc phủ định suy đoán của mình.

Tôi không vội tỏ thái độ mà quay người lại đi vào toilet, nói: “Giám đốc Bạch, chuyện này tạm thời không thể nói rõ được, tôi vẫn chưa tắm xong, chờ tôi tắm xong sẽ từ từ nói rõ cho cô.”

“Tôi chờ anh.”

“Tùy cô.”

Sau đó, cô ta vẫn đứng chờ ngoài cửa.

Tắm xong, tôi lại quấn khăn, cầm chiếc khăn khác lên vừa lau tóc vừa mở cửa toilet, nói với Bạch Vi vẫn đứng ngoài cửa một câu: “Vào đã rồi nói.”, sau đó đi thẳng vào giường.

Bạch Vi không nhúc nhích, đến tận khi tôi lau khô tóc, ngồi trêи ghế hút thuốc xem TV, cô ta mới từ từ đi vào, nhưng chỉ đứng ngoài nhìn chứ không bước vào phòng.

Tôi không khỏi buồn cười: “Cô sợ tôi cưỡng hϊế͙p͙ cô thế cơ à?”

Cô ta khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

“Yên tâm đi, giám đốc Bạch, nếu tôi muốn thì đã làm từ lâu rồi, không phải chờ đến tận hôm nay đâu.”

“Phương Dương, tôi không tới để nghe mấy lời nói thô tục đó của anh, tôi chỉ muốn biết, anh có bằng chứng chứng minh những điều anh nói lúc trước là thật không?”

“Ha ha, không phải trong lòng giám đốc Bạch đã có đáp án rồi ư?”

“Tôi muốn bằng chứng.”

“Xin lỗi, tôi không có bằng chứng gì để đưa cho cô cả, cô có thể đến đồn cảnh sát hỏi thử xem, xem ai đã nhận hối lộ của Cung Chính Văn, như thế mới tìm được bằng chứng.”

Bạch Vi lại nhíu mày: “Vừa rồi anh bảo nhất thời không nói rõ được, chờ tắm xong sẽ nói chuyện với tôi, giờ ý anh là gì?”

“Không có ý gì, chỉ đùa cô một chút thôi.”

Bạch Vi không tức giận mà lạnh lùng nhìn tôi một lúc, sau đó xoay người rời đi.

Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng cô ta, sau đó tiếp tục xem TV.

Rõ ràng cô ta đã có đáp án, rõ ràng đã đoán được tôi thật sự bị Cung Chính Văn hãm hại nhưng vẫn giả ngu tới tìm bằng chứng gì đó, đúng là buồn cười.

Trong hai ngày sau đó, phần lớn thời gian tôi đều ở trong phòng khách sạn không làm gì, bởi vì trêи đầu vẫn còn cái túi lưới buồn cười đó nên không muốn ra ngoài lắm.

Bạch Vi nói, cô ta muốn xem tôi theo đuổi cô ta thế nào, chứng tỏ cô ta sẽ không sa thải tôi nhưng chắc chắn sẽ bỏ qua sự tồn tại của tôi.

Sự thật cũng như vậy, hai ngày qua cô ta không hề đến tìm tôi, công việc cũng tạm thời không cần tôi.

Chi tiết hợp đồng BTT, bao gồm cả việc giao sản phẩm tiếp theo vân vân, đã có cô ta và những người khác trong nhóm dự án làm, không có chuyện của tôi.

Hai ngày qua tôi cũng không quá nhàn rỗi, lên mạng tìm hiểu không ít tin tức về tập đoàn Dụ Phong và Phần mềm Trí Văn. Chủ tịch của Dụ Phong họ Bạch, ban giám đốc và những quản lý cấp cao của tập đoàn cũng có mấy người họ Bạch, có thể thấy đó là một xí nghiệp gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook