Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 253: Bán đứng

Long Ngư

19/12/2020

Cậu đàn em đó vừa đi vừa ngoảnh lại đáp: “Em vừa nhìn thấy có gã ăn mày ăn mặc rách rưới đi vào đây cái là mất dạng, em còn tưởng mình gặp ma cơ, hóa ra là có một con đường nhỏ”.

Tôi gật đầu, nhưng tính cảnh giác vẫn không hề giảm bớt chút nào, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn khi ngày càng bước đến gần phạm vi thế lực của Đỗ Minh Hào.

Đi ra khỏi con đường nhỏ quả nhiên có một nơi giống vườn hoa, còn chúng tôi thì chui ra khỏi một trong các bụi cây trong đó.

Chúng tôi đi ra ngoài, không hề lơ là cảnh giác. Khi chúng tôi xác định đã an toàn, phía trước đột nhiên vang lên một âm thanh quái lạ làm chúng tôi giật nảy mình.

Ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy có một chiếc loa trêи cái cây lớn ở phía trước, chiếc loa này thường dùng để phát nhạc hoặc thông báo ở các công viên du lịch.

Nhưng lúc này, âm thanh mà chiếc loa ấy phát ra lại là một giọng nói mà chúng tôi rất quen thuộc.

Giọng nói nham hiểm của Đỗ Minh Hào vang lên: “Chào đón chúng mày, Phương Dương”.

Giọng nói đó vừa dứt, trong loa lại vang lên một tiếng nói khiến tôi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Cung Chính Văn cười điên cuồng nói: “Phương Dương, cuối cùng thì mày cũng rơi vào tay tao rồi, tao sẽ cho mày sống không được mà chết cũng không xong”.

Tiếp đó, Đỗ Minh Hào lại chen lời: “Phương Dương, bây giờ, hai đứa con của anh trai tao và cả mày đều nằm trong tay tao rồi. Anh ta lấy gì mà tranh giành nhà họ Đỗ với tao nữa? Ha ha ha!”

Tôi giật mình, quả nhiên đã bị trúng kế rồi.

Sau vài giây trầm mặc, Ốc Trắng đột nhiên xách cổ áo của cậu đàn em đi đầu đó, mặt anh ta nổi gân xanh, một tay khác thì cầm khẩu súng trường tự động chĩa vào đầu cậu ta, phẫn nộ quát lên: “Là mày? Tại sao mày lại bán đứng bọn tao?”

Cậu đàn em đó ngẩn ra không nói gì, Ốc Trắng vung tay đấm cậu ta một cú, tôi nói: “Bây giờ, chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước đã. Cũng chưa chắc đã phải là cậu đàn em đó của anh bán đứng chúng ta, có lẽ là quỷ kế của Đỗ Minh Hào cũng nên”.

Roga đột nhiên hét lớn lên: “Mau tách nhau ra!”

Nghe thấy câu nói của Roga, tôi chạy ngay về phía bức tường gạch ở cạnh vườn hoa như có trực giác mách bảo. Tôi vừa trốn xong thì một tràng tiếng súng đã vang lên ở một phía cách chúng tôi không xa. Nếu vừa rồi, chúng tôi không phản ứng lại kịp, mà còn đứng ở chỗ cũ thì đã nằm hết xuống đất rồi.

Tôi bình tĩnh nhìn về phía phát ra tiếng súng, đó là một đám người tôi không quen, ba chú cháu nhà họ Cung không có mặt trong số đó, và Đỗ Minh Hào cũng không.

Tôi giơ họng súng lên, nhắm về phía đám người đang vừa bắn phá vừa xông tới chỗ chúng tôi, mấy phát súng vang lên pằng pằng.

Dù không thể bách phát bách trúng, nhưng tôi cũng đã bắn trúng hai người, một người bị bắn trúng đùi, người còn lại thì bắn xuyên qua ngực phải.



Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi người đều đã phản ứng lại, nhao lên tìm chỗ trốn. Tiếng súng vang lên bốn bề, vườn hoa trung tâm Chiêng Ray đã bị bắn tan tành.

Tôi cũng vừa di chuyển, vừa thi thoảng thò đầu ra nổ súng, đồng thời còn phải đề phòng phía khác.

Lúc này, để chống lại kẻ địch ở ngay phía trước, chúng tôi dường như đã hoàn toàn tập trung, nên không ai coi chừng hướng khác cả.

Nếu lúc này có người đến, chúng tôi bị tập kϊƈɦ từ phía sau thì chết là cái chắc.

Khéo một nỗi, nếu Đỗ Minh Hào đã cố tình dẫn dụ chúng tôi đến đây thì không thể nào chưa có chuẩn bị được.

Tôi nắm chặt cò súng, cảm nhận từng viên đạn lạc xượt qua người mình.

Không lâu sau, người ở phía trước như đã nhận được mệnh lệnh gì đó, họ đều liều mạng xông lên, còn người của Ốc Trắng cũng không ngồi yên, mà cật lực đánh trả.

Dù tôi đã nhìn thấy các cuộc đấu súng vô số lần trêи ti vi, nhưng trông thấy tận mắt thì đây vẫn là lần đầu.

Trông thấy kẻ địch hoặc người phe mình trúng đạn, kêu lên thảm thiết ngã xuống, trái tim tôi không khỏi thắt lại.

Nhưng lúc này, một hướng khác cũng vang lên tiếng bước chân, tôi thầm nghĩ họ tới rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó, cuối tầm mắt tôi lại có mười mấy người trang bị đầy đủ súng ống xuất hiện.

Tôi không khỏi chửi thầm một câu, bề trêи của nhà họ Đỗ còn đang đánh cược, mà lũ khốn này đã lấy được áo chống đạn từ đồn cảnh sát rồi.

Tôi hạ quyết tâm, nhắm vào đầu của một tên, cuối cùng nổ súng. Lúc này không phải chúng chết thì là tôi, còn lưỡng lự nữa chỉ khiến chúng tôi bị hạ hết thôi.

Nhưng nhanh hơn tôi đã có một tiếng súng khác truyền tới, đầu của người đi trước nhất đó xuất hiện một lỗ thủng, đôi mắt lập tức thất thần, rồi ngã vật ra đất.

Tôi nhìn sang, thì ra là Roga.

“Anh Dương, chúng ta không ra tay tàn độc thì người của Đỗ Minh Cường sẽ xuống tay ác hơn chúng ta”.

Nói rồi, Roga tiếp tục nổ súng, lại giết thêm một người nữa. Cái chết liên tiếp của hai người cũng khiến cho phía đối thủ ý thức được nguy hiểm, dù họ có mặc áo chống đạn, cũng chỉ dám vừa tìm chỗ trốn vừa tiến lên, hoàn toàn không dám lao lên ầm ầm như lúc trước nữa.

Tôi cắn răng ngắm bắn, tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Nhưng lúc này, điện thoại của tôi lại đổ chuông, tôi lấy ra xem thì thấy là Bansha.



Quá mừng rỡ, tôi bảo ông ta lập tức vào thành phố ngay, đi về phía vườn hoa trung tâm, đồng thời thông báo cho ông ta biết người của Đỗ Minh Hào có súng, để ông ta và người của mình cẩn thận.

Bansha nói súng là một món đồ rất phổ biến ở Xiêng La, ông ta cũng có. Sau đó, ông ta bảo tôi cố gắng gượng thêm một lúc, ông ta sẽ đến ngay.

Tôi thở phào một hơi, ít nhất Bansha cũng dẫn mười mấy người theo. Nếu họ có mang theo vũ khí, bây giờ, chúng tôi có thể thực hiện phản vòng vây với người của Đỗ Minh Hào, trong ngoài phối hợp.

Phía tôi thì đang tạm ngưng, phía phòng thủ của đám Ốc Trắng cũng vì sức mạnh của hỏa lực, khiến cho hai bên có những tổn thất ở mức độ khác nhau.

Ốc Trắng bình tĩnh nói với cậu đàn em dẫn đường đó: “Mày phải chuộc tội cho hành vi của mình!”

Cậu đàn em đó nuốt nước miếng, nhưng không dám đáp lời. Tôi nói đi vào con đường nhỏ này là quyết định của mình, chỉ cần xác định cậu ta không phải là tay trong của Đỗ Minh Hào thì thôi tha cho cậu ta.

Có lẽ Ốc Trắng rất kính trọng Đỗ Minh Cường, nên cũng tôn trọng tôi. Thấy tôi nói vậy, anh ta cũng gật đầu đồng ý.

Cậu đàn em đó như được đại xá, lại đầy ca tụng và cảm kϊƈɦ tôi.

Còn người của Đỗ Minh Hào cũng buộc phải lùi về vị trí ban đầu sau khi có cả đống thi thể nằm la liệt.

Tôi bảo người khác coi chừng phía sau thay Roga, rồi nói với y và Ốc Trắng: “Bansha vừa gọi cho tôi, cùng lắm là mười phút nữa họ sẽ đến, chúng ta cố thêm một lúc nữa”.

Roga gật đầu: “Tôi cũng đã liên lạc được với người mà anh Cường sắp xếp rồi, bên họ tổn thất nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn lại ba người. Nhưng xung quanh đều là người của Đỗ Minh Hào, lại không thể rút lui được, mà chỉ có thể đánh tiếp thôi. Trước đó không lâu, người của Đỗ Minh Hào đã đưa hai đứa con của ông ấy đến gần cung điện, bọn họ thăm dò được phân bố người của phe đối phương rồi. Chỉ chờ chúng ta qua đó, rồi cùng đánh cho Đỗ Minh Hào tan tác chim muông luôn”.

Dứt lời, Roga đưa điện thoại cho tôi, trêи màn hình hiển thị một bức ảnh biểu đồ phân bố người của Đỗ Minh Hào trong cung điện và vị trí của Khang Khang và Tiểu Tây.

Linh tính thế nào, tôi đang định lên tiếng thì phía sau chợt vang lên mấy tiếng súng trường tự động. Tôi còn đang thấy lạ Bansha có bao giờ dùng súng trường đâu, nhưng ngay sau đó, tôi đã nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc đang hò hét lao từ phía sau đến.

Là người mà chúng tôi vừa bảo ở lại ngoài thành phố Chiêng Ray, không ngờ họ cũng đã đến.

“Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không quay lại nữa. Chúng ta cùng xông từ phía sau ra thôi!”

Tôi gào lên, Roga và Ốc Trắng cũng mừng rỡ.

“Viện binh đến rồi, hạ đám người đằng sau trước, báo thù cho các anh em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook