Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 307: Bại lộ

Long Ngư

20/12/2020

Vốn có cô cảnh sát Tề Vũ Manh này đi cùng tôi đã đủ mệt mỏi rồi, nào ngờ cái gã Triệu Thư Hằng ngày thường rất không ưa tôi này nhìn thấy người đẹp cái là như uống nhầm thuốc, cũng đòi đi theo.

Tôi vốn định từ chối, ai dè Triệu Thư Hằng lại lôi lời của Đồng An Chi ra nói: “Phương Dương, chuyện này anh không thể từ chối tôi. Tôi đi cùng anh, đây cũng là sắp xếp của chú Đồng. Lúc chú ấy thông báo cho tôi đã nói rồi, bảo tôi phải luôn đi theo

Đi được một lúc, dường như cũng có vẻ an toàn, ngoại trừ việc tiếng súng không ngừng vang lên xung quanh thì hầu như nhóm của Lâm Húc Dương đều không bị đe dọa gì.

Phía trước lại có một đường giao khác, người lính dẫn đầu bảo những người ở sau tránh đi một lát, rồi cử binh lính thăm dò đường đi.

Nhưng không ngờ người lính vừa bước ra thì một tràng tiếng súng đột nhiên vang lên, anh ta bị bắn lỗ chỗ như một cái sàng rồi ngã nhào xuống đất, toàn thân bê bết máu.

Người thường nhìn thấy cảnh này không khỏi đột nhiên hét lên.

Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người đều hoảng sợ, chỉ nghe thấy quân chính phủ hét lên cái gì đó rồi giơ súng bắn trả.

Phương Thanh Di và Cung Ấu Hi như chết lặng, bọn họ hoàn toàn không biết phải làm gì.

Lâm Húc Dương kinh hãi liếc nhìn cái xác đẫm máu, cố gắng chống lại sự trào dâng trong bụng, rồi nhìn những viên đạn tóe lửa được bắn ra, tất cả đều giống như một bộ phim, mọi thứ đều không giống sự thật.

Lâm Húc Dương vẫn không phản ứng cho đến khi có một viên đạn bay ngang qua làm viên sỏi bay trúng mặt anh, và một tiếng nổ lớn làm đinh tai nhức óc.

Nhìn những người xung quanh, tất cả đều hoảng sợ ngồi xổm dưới đất, bất lực gào khóc.

“Đứng lên! Không thể tiếp tục ở đây được!”

Lâm Húc Dương nghiến chặt môi đến mức máu me đầm đìa, cũng chính là đang buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Phương Thanh Di và Cung Ấu Hi vô cùng kinh hãi, những tiếng nổ không ngừng vang lên xung quanh, làm bọn họ không thể nghe thấy được tiếng của Lâm Húc Dương.

Đúng lúc có hai người lính nhìn thấy hướng xảy ra trận chiến liền nhanh chóng chạy đến, họ nói một thứ tiếng mà Lâm Húc Dương không hiểu nhưng lại không ngừng dùng tay ra hiệu.

Lúc này Lâm Húc Dương mới hiểu ra là họ có ý muốn trốn tránh đi.

Nhìn xung quanh một lượt, bây giờ không có nhiều chỗ có thể chạy được nữa, Lâm Húc Dương liền kéo hai người phụ nữ chạy về phía tòa nhà gần đó.

Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người ở sau cũng chạy theo Lâm Húc Dương, trong khi hai người lính kia đang ở sau chặn hậu.

Không lâu sau, cả đám người đều trú trong một tòa nhà, ở đây có vẻ như là văn phòng của công ty trước đó.

Hai người lính canh cửa, còn tất cả những người khác đều trốn vào trong.

Có sự cách ly của tòa nhà nên âm thanh ở ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất, cũng không khó để tưởng tượng rằng hai bên đang sử dụng vũ khí hạng nặng.

Lâm Húc Dương nhìn xung quanh, ai nấy đều run cầm cập ngồi một góc.

Anh cũng rất sợ hãi, nhưng lại càng sợ hơn khi không biết tình hình ở ngoài như thế nào, ngay cả địch có đánh vào đây không cũng chẳng biết.

Nếu như quân phản loạn đối phó được với binh lính ở cửa rồi đánh vào đây, vậy thì bọn họ phải làm sao? Sẽ phải chịu đối xử như thế nào?

Lâm Húc Dương không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới, anh đứng dậy hét lớn: “Ai có thể đi hỏi xem là rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra!”

Đáng tiếc là chẳng ai thèm để ý đến anh.

Lâm Húc Dương cau mày, lại hét lớn: “Hãy bình tĩnh, chúng ta cần phải biết tình hình hiện tại, biết được chúng ta đang ở đâu! Nếu như người của chúng ta đến cứu thì chúng ta phải cung cấp thông tin! Bình tĩnh lại hết đi!”

“Anh Húc Dương, để em đi hỏi!”

Cung Ấu Hi run rẩy đứng lên.

“Được! Tôi đi cùng cô!”

Lâm Húc Dương gật đầu, cùng Cung Ấu Hi tiến đến chỗ hai người lính canh cửa.

Hai người lính thấy có người đến gần nên theo bản năng chĩa súng vào cả hai.

Cung Ấu Hi mặt mày tái mét khi nhìn thấy họng súng, cảm thấy mình không thể nào đứng vững được nữa thì bỗng nhiên có một cánh tay to khỏe đỡ phía sau.

“Đừng sợ! Cô hỏi đi!”

Lâm Húc Dương an ủi.

Cung Ấu Hi gật đầu, sau khi định thần lại thì dùng một thứ ngôn ngữ mà Lâm Húc Dương không hiểu để giao tiếp với binh lính.

Một lát sau, Cung Ấu Hi mặt mày khổ sở trả lời: “Bọn họ nói bên ngoài bây giờ đang rất nguy hiểm, kêu chúng ta đừng làm gì cả, chuyện đã được báo cáo lên trêи rồi, sẽ có cứu viện đến đây thôi.”

“Ừm, cô hãy hỏi kỹ thêm chút nữa! Cứu viện của họ hay của ta!”

Lâm Húc Dương gật đầu nói.

Sau đó Cung Ấu Hi lại trao đổi thêm vài câu, sắc mặt trở nên khó coi, đáp: “Họ nói rằng con đường đến đại sứ quán đã bị quân phản loạn chặn lại, người của ta nhất thời sẽ không đi qua được, chỉ có cứu viện của họ đến thôi, nhưng họ nói là không cần lo lắng, nhất định họ sẽ bảo vệ sự an toàn của chúng ta!”

Ngay khi Cung Ấu Hi vừa nói xong thì đột nhiên bên ngoài bỗng vang lên một tràng âm thanh đang giao tranh.

Tiếng pháo cực lớn kèm theo chấn động nhẹ trêи mặt đất.

Với tiếng rền vang của động cơ, không khó để Lâm Húc Dương hình dung được đã có xe tăng được huy động đến hay chưa.

Nhưng xe tăng của bên nào chứ? Nếu như là của bọn phản loạn thì họ trốn trong tòa nhà này có chắc là sẽ an toàn không?

Một phát đạn không phải sẽ toi ngay cả lũ sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Húc Dương trở nên tái nhợt.

Lúc này, hai người lính đang nói chuyện qua bộ đàm, dường như ánh mắt có chút vui vẻ.

“Sao thế?”

Lâm Húc Dương căng thẳng hỏi.

Cung Ấu Hi thành thật dịch lại, hai người lính cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô.

Nghe xong câu trả lời của họ, Cung Ấu Hi cũng lộ ra vẻ vui mừng.

“Bọn họ nói là cứu viện đến rồi, còn cử một đội xe đến hộ tống chúng ta!”

“Thật tốt quá!”

Lâm Húc Dương cũng trở nên hưng phấn, đây quả thực là một tin tốt.

Lúc này, người lính nói gì đó với Cung Ấu Hi, khiến cô gật đầu lia lịa.

“Bọn họ nói trước mắt cứ để chúng ta ở lại đây đừng manh động, xe đến sẽ sắp xếp cho chúng ta ra ngoài!”

Nghe xong, Lâm Húc Dương gật đầu rồi kéo cô quay trở lại chỗ đám đông.

Đột nhiên có nhiều người đến hỏi thăm tình hình.

Lâm Húc Dương giải thích những gi mình vừa biết được cho họ nghe, làm cho bầu không khí sợ hãi ít nhiều cũng tan đi bớt.

Những cặp tình nhân xung quanh ôm nhau đầy phấn khích, những người có trẻ con thì ôm chặt lấy chúng.

Dần dần, tiếng lửa đạn ở bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng vẫn có thể nghe thấy một hai tiếng không rõ ràng.

Nếu kết hợp với tin tức mà Cung Ấu Hi vừa hỏi thì có lẽ quân phiến loạn đã bị đánh lui.

Bộ đàm của người lính lại vang lên, một người ra hiệu bước ra ngoài, như thể để kiểm tra tình hình.

Nhìn thấy có binh lính đi ra, mọi người trong phòng đều trở nên căng thẳng, ánh mắt mong chờ nhìn ra phía cửa.

Lúc này đây, dường như từng giây từng phút đang trôi qua rất chậm.

Cuối cùng, bộ đàm của người lính còn lại cũng vang lên, đám đông trước mặt anh đang vẫy tay và nói điều gì đó.

“Anh ta nói chúng ta xuống đi, có xe đến rồi!”

Cung Ấu Hi dịch lại.

Lúc này chẳng cần ai thúc, tất cả mọi người đều đứng lên, nhưng lại do dự không dám bước ra.

Ai cũng sợ chết, trước tình hình trước mắt cũng không thể tin tưởng nhau, chẳng có ai tự nguyện đi ra trước.

Nhìn thấy đồng hương không nhúc nhích nên binh lính cũng sốt ruột thúc giục thêm mấy câu, không ngừng vẫy tay ra hiệu cho mọi người rời đi.

Thấy vậy, Lâm Húc Dương trầm giọng nói với Cung Ấu Hi và Phương Thanh Di: “Tôi đi trước, hai người theo sau, đừng quá gần là được!”

Nói xong, người đàn ông tiên phong đi trước.

Có dẫn đầu nên những người còn lại như đã tìm được người đáng tin cậy, cũng lần lượt nháo nhào đi theo sau.

Sau khi đi qua một hành lang, Lâm Húc Dương thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một người lính khác đang đứng ở cửa.

“Mau đi thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu!”

Lâm Húc Dương nhìn ra sau rồi đồng thời tăng tốc độ.

Anh bước ra cổng rồi nhìn xung quanh, đây có phải là con phố mình đã đi qua không?

Sau trận chiến vừa rồi, cảnh tượng bên ngoài đã biến thành một đống đổ nát, ổ gà ổ voi ở khắp mọi nơi, bê tông bị đạn pháo bắn vỡ tung tóe, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, còn có thể nhìn thấy được những mảnh thi thể vỡ nát.

Lâm Húc Dương rời mắt khỏi cảnh tượng thảm khốc này, mới để ý thấy có hai chiếc xe tăng đang đậu ở cửa, một chiếc là xe tăng quân sự bọc thép.

Đột nhiên anh lại nhận ra một vài vấn đề, sau đó cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Nữ Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook