Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 20: Mất đi sức mạnhSena đi dạo quanh bờ sông của thành phố. Một ngày nhàn rỗi không bị Reborn, Gokudera, Yamamoto hay Dino tàn phá. Đơn giản là vì Reborn cho cô nghỉ học một ngày, Gokudera thì đi bảo dưỡng thuốc nổ, Yamamoto về quê với bố, còn Dino hậu đậu đi mua đồ cùng với thuộc hạ. Thật thảnh thơi a, lâu lắm mới có ngày như thế. Từ khi Reborn đến, cậu ta kéo theo hàng loạt người kì lạ theo, luôn làm phiền Sena. Đang thưởng thức cái không gian mát lạnh của tiết trời mùa thu, cô bỗng bị một tiếng nói làm phiền:

_ Xin lỗi

Một chàng trai chắc tầm tầm tuổi Dino đứng trước mặt Sena, rụt rè hỏi

_ Gì?

_ Cậu có biết chung cư Rolan ở đâu không?

_ Chung cư Rolan? Ah, cậu đi thẳng, đến khi thấy tiệm bánh Jackson, cậu rẽ phải rồi đi một đoạn nữa là tới

_ Cảm...cảm ơn

_ Cần tôi dẫn đi không? Đằng nào tôi cũng định tới tiệm bánh ở gần đó

_ Vậy thì hay quá- Chàng trai tỏ vẻ vui mừng.

Vừa đi, hai người vừa nói chuyện vui vẻ. Sena biết được rằng cậu ta là Ron Waslay, sinh viên năm nhất của đại học Oxford, là con lai Â- Âu, cậu ta về Nhật Bản để thăm mẹ, nhưng lại lạc đường. Nghe nói, Ron sang Anh với bố khi mới 5 tuổi, nên không còn nhớ rõ về đường xá ở Namimori này.

Lúc băng qua đường, Ron không nhìn đèn giao thông nên cứ thế mà đi

Bíp! Bíp!

Còi ô tô vang lên thật to, khiến cậu ta hoảng hồn. Nhưng do quá rối, nên Ron không nhúc nhích nổi

_ Ron, cẩn thận!

Sena lao ra, đẩy Ron qua đường, mình cô lãnh trọn cú đụng xe, bị hất văng ra xa khoảng 10m. Sena nằm sõng soài trên mặt đường, máu chảy nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả mái tóc bạch kim và chiếc áo sơ mi trắng. Ron vẫn bất động, cậu ta vẫn cò bàng hoàng trước việc này.

_ Sena!

Hibari đang tuần tra đường phố, bỗng nhìn thấy Sena, liền vội vàng lại gần. Hắn ta bế xốc Sena lên, nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện, cũng may là bệnh viện Namimori ở gần đó.

1 giờ đồng hồ sau

Cả Yamamoto, Gokudera và Dino đều tập trung trước phòng phẫu thuật, mặt mũi tối sầm, cứ đi đi đi lại, ai cũng lo lắng cho Sena. Ron thì ngồi thẫn thờ trên băng ghế. Cậu ta thật sự rất sốc. Vừa mới về nước đã gây tai họa. Còn Hibari, tên đó sau khi gọi điện cho Gokudera thì đã biến đâu mất.

Chiếc đèn phòng phẫu thuật chuyển thành màu xanh, bác sĩ bước ra ngoài với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

_ Đệ Thập sao rồi?

_ Đệ Thập? Nếu cậu nói cô bé đó thì... Tôi rất xin lỗi...

_ Hả? Ngươi nói cái gì?

_ Chúng tôi đã cố hết sức nhưng....Các tế bào trong cơ thể cô bé cứ chống lại sự tác động của các loại thuốc, hay bất kì sự va chạm nào của chúng tôi. Nếu động vào, nó tiết ra một loại dịch nhầy chứa axit làm bị thương các bác sĩ... Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này... Các cậu có thể gặp cô bé lần cuối

Gokudera, Yamamoto và Dino lao vào phòng cấp cứu.

_ Đệ Thập, Đệ Thập- Gokudera hốt hoảng nhìn Sena, nắm chặt lấy tay cô, quỳ xuống- Nếu tôi không để ngài đi một mình thì....

_ Tránh ra

Hibari bước vào, hất ngã Gokudera, xốc cổ áo Sena:

_ Cô là con mồi của tôi, cô phải chết dưới tay tôi

Nói rồi cậu ta tháo băng bịt mắt của Sena, để lộ ra con mắt màu đỏ rực ấy, Hibari dùng hai ngón tay móc con mắt đó ra. Con mắt đó bỗng phát sáng, rồi nằm vỏn vẹn trong tay cậu. Hibari cất nó vào một cái hộp rồi tự cứa tay mình bằng một con dao phẫu thuật. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ vào hốc mắt trống rỗng của Sena. Hai phút sau, máu ngừng chảy, cũng là lúc Sena gào thét và quằn quại trong đau đớn. Cô bám chặt vào Hibari, chặt đến nỗi cánh tay hắn ta túa máu, nhưng Hibari vẫn đứng im. Một lúc sau, Sena lịm đi, và Hibari cũng rời khỏi đó

____________________________

_ Ngài Reborn, chuyện này là sao?

_ Nói ngắn gọn nhé. Con mắt phải của Sena là bắt nguồn của tất cả sức mạnh. Khi cơ thể bị tổn thương, nó sẽ hoạt động mạnh để bảo vệ cơ thể khỏi những va chạm khác. Hibari đã lấy nó ra để Sena có thể tự phục hồi, tuy nhiên, cô ấy sẽ mất tất cả sức mạnh đã có. Và cậu ta đã chia sẻ nửa con mắt phải của mình cho Sena qua máu. Các cậu nên cảm ơn cậu ta. Mà thôi, bây giờ chắc các cậu mệt rồi, chúng ta về thôi, Sena đã không sao đâu

_ Nhưng...

_ Tôi đã bảo là không sao mà.

Sau khi đảm bảo cái lũ ồn ào ra khỏi bệnh viện, Sena mới mở mắt.

_ Hibari, cảm ơn anh vì đã cứu sống tôi, dù lí do là gì đi nữa.... Tiếc thật, tôi cứ nghĩ sẽ được đấu với anh một lần nữa, chỉ có điều, không ai lường trước được tương lai...phải không?

Sena vừa nói, những giọt lệ vừa tuôn lã chã. Cô cảm thấy tiếc nuối, cô muốn được đấu với Hibari, một lần nữa...

Không biết bao lâu sau, Sena thiếp đi. Lúc này, một tiếng nói lãnh đạm vang lên từ ngoài căn phòng:

_ Có lẽ....

Sena biết Hibari đứng ở đây khá lâu rồi. Chắc cậu ta muốn canh chừng cho Sena. Từ lúc nào một kẻ chỉ biết ' gặp ai nấy cắn' như cậu lại quan tâm đến người khác như vậy? Phải chăng là Hibari đã coi Sena như một người thân, người nhà của mình? Không, chắc không phải đâu, chắc chắn cậu chỉ không muốn vuột mất con mồi ngon này thôi. Chắc chắn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Mollusco- Cuộc Chiến Mafia

Avatar
Le thuy duong20:07 13/07/2016
Ảo quá nhưng rất hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK