Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 10: Bọ cạp độc- Bianchi._ Nóng quá!

Sena phẩy phẩy tay, quạt đi cái khí nóng xung quanh người. Chiết tiệt! Trời nắng nóng thì đã chớ, lại bị mamma bắt đi mua bột về làm bánh. Mà cũng ghét cái khí hậu Nhật Bản thật. Đã mùa thu rồi mà tiết trời vẫn oi bức như giữa hè vậy.

Reng reng reng!

Một cô gái đi xe đạp tiến lại gần Sena. Cô ấy cởi chiếc mũ bảo hiểm, một mái tóc nâu óng ánh xõa ra, mềm mượt như làn suối. Đôi mắt màu cà phê nhìn chằm chằm Sena. Cô gái đó sở hữu một cơ thể tuyệt đẹp hệt như người mẫu vậy. Nếu Sena đoán không nhầm thì có lẽ cô ấy cao khoảng 175 cm. Vòng một nở nang, vòng eo thon gọn, vòng ba quyến rũ. Chắc là người nước ngoài.

_ Trời nóng nhỉ?- Cô gái cất tiếng rồi lấy đâu ra một chai Soda đưa cho Sena- Cho em đấy!

Nói xong cô ta đi thẳng. Sena nghiêng đầu thắc mắc, cô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mà thôi chết! Chai Soda cô gái đó đưa, cô làm rơi mất tiêu rồi, đã thế lại còn bị bật nắp nữa. Cô cúi xuống định nhặt nó lên và vứt vào thùng rác gần đó thì....

Xì xì xì

Một làn khói mỏng màu tím từ miệng chai bốc lên. Một con chim sẻ bay sà xuống lỡ hít phải chúng, bỗng nhiên rơi cái độp, con chim đã chết. Sena tái mặt:

_ Cái gì vậy trời?

Cô tức tốc chạy về nhà nói cho Reborn chuyện gì đang diễn ra. Vứa bước và phòng, vài vạch đen ngòm xuất hiện ngay giữa trán Sena:

_ Bộ cậu là cây dụ côn trùng hả?

Không hỏi vậy mới lạ đó. Trên mặt cậu ta toàn bọ là bọ. Thấy Sena, bọn chúng bay đi hết. Khoảng 1 phút sau câu nói của cô mới lọt vào tai cậu ta. Reborn trả lời:

_ Không phải! Bọn chúng toàn là bạn mùa hè của tôi hết đó. Tôi cần chúng cho việc thu thập chút thông tin.

_ Cậu biết nói tiếng côn trung hả?

Lơ đi câu hỏi của Sena, Reborn nói tiếp:

_ Nhờ chúng mà tôi biết Bianchi đã đến đây.

_ Bianchi là ai vậy ?

_ Một đồng nghiệp cũ của tôi ấy mà!

Bỗng đâu mamma gọi Sena xuống phụ giúp nấu ăn, cuộc nói chuyện kết thúc, cô cũng quên luôn mục đích ban đầu của mình là gì.

Buổi chiều, lúc Sena đang học bài và nhóc Reborn thì ngủ, tiếng chuông cửa kêu lên. Sena ra mở, thì thấy ngay cô gái đã hại mình lúc sáng. Cô ta lấy ra một chiếc mặt nạ và mở nắp hộp pizza. Sena thấy, trên chiếc bánh có hàng ngàn côn trùng lúc nha lúc nhúc trông buồn ói. Một làn khói mỏng màu tím bốc lên nghi ngút. Bộ não Sena kịp nhận định rằng cái pizza này giống hệt chai nước có độc lúc sáng, cô vội vàng tránh ra xa, lấy khăn tay ra bịt lấy mũi.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, Reborn xuất hiện với bộ vét trông cực ngầu. Cậu ta cầm một khẩu Desert Eagle. ống súng hướng về cô gái lạ mặt kia, nòng súng bốc khói. Viên đạn được bắn ra đã đánh bay chiếc hộp pizza ra xa khoảng 10 mét.

_ Ciaossu Bianchi!

Cô gái được Reborn gọi tên liền cởi chiếc mặt nạ ra, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má vì xúc động:

_ Reborn! Em đến đón anh đây! Chúng ta cùng hợp tác như trước nhé!

" Hửm? Vậy cô ta là Bianchi sao?" Sena nhìn cô gái người nước ngoài ở ngay trước mặt mình. Cô ta nghỉ chút, nén lại cơn xúc động rồi nói tiếp:

_ Anh không hợp với những nơi yên tĩnh như thế này đâu! Lẽ ra anh phải ở những nơi nguy hiểm rình rập, ở trong bóng tối của thế giới cơ.

_ Tôi đã nói rồi! Tôi có trách nhiệm phải dạy dỗ Sena nên không đi được đâu.- Reborn tỏ vẻ khó chịu.

Bianchi lau nước mắt bằng chiếc khăn mùi soa, kìm chế lại cảm xúc:

_ Nếu chẳng may Đệ Thập tương lai chết đi vì tai nạn gì đó, thì lúc ấy, Reborn sẽ được tự do phải không?

_ Cái....cái gì?- Sena hốt hoảng" Ý cô ta là giết mình sao? Suy nghĩ gì mà kinh dị vậy?"

Bianchi im lặng một lúc rồi ra phía cửa:

_ Bây giờ em đi trước.- Rồi quay sang Sena gằn giọng- Hãy chờ đó Đệ Thập. Khi nào cô chết, ta sẽ dẫn Reborn đi.

_ Cô nói vậy là sao?- Sena cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Một lúc sau, trong phòng Sena,

_ Cái bà cô khi nãy là cái quái gì vậy?- Sena gào lên.

Reborn ngồi nhâm nhi tách trà, nói:

_ Đó là chuyên gia sử dụng độc của bọ cạp để giết người. Sở trường của Bianchi là tẩm độc vào thức ăn và hạ gục đối phương một cách nhanh chóng.

_ Lại thêm một nhân vật kì dị nữa xuất hiện. Thế giới của cậu đúng là...- Sena không biết dùng từ gì để diễn tả bèn đánh trống lảng- Mà bà cô đó có vẻ thích cậu....

_ Ờ! Chúng tôi đã từng quen nhau. Cô ta là bồ thứ bốn của tôi.

Sena nghe mà sốc nặng:

_ Cậu có biết mình đang nói gì không đấy? Mà thôi, gạt chuyện đó sang một bên, việc quan trọng là bà cô đó đang âm mưu giết tôi đấy!

_ Sena à.- Reborn nhâm nhi tách trà nóng, bình chân như vại nói- Con người ai cũng phải chết thôi!

_ Đừng có mà trù ẻo!- Cô cau có.

Sáng hôm sau,

Sena và Yamamoto đang đi học, Bianchi lại xuất hiện, ném cho hai người hai chai nước ngọt, Sena phản ứng kịp thời, cô tung một cú đá đá bay chúng trước khi Yamamoto cầm lấy.

" Bianchi định lôi kéo Yamamoto vào cuộc sao?" Sena lén nhìn ậu ta một cách tội lỗi" Mình không thể để cậu ấy bị liên lụy được"

Kết thúc giờ Nữ công gia chánh, bọn con gái mỗi người cầm mỗi đĩa cơm nắm vào lớp:

_ Hôm nay bọn mình làm cơn nắm tặng các bạn nam nè!

Riêng Sena trốn tiết này nên ngồi chơi với Gokudera và Yamamoto suốt cả một tiết học. Bọn họ chẳng thèm nghe lũ con gái nói gì, cứ ôm lấy tập đề luyện thi Đại học, cặm cụi làm. Đừng có thắc mắc. Sena, Gokudera, Yamamoto là 3 kẻ có trí tuệ vượt bậc à nha. Bây giờ tính lại thì thành tích của Sena đứng thứ nhất, Yamamoto và Gokudera đứng thứ hai. Từ khi có Sena và Gokudera kèm học thì Yamamoto đã tiến bộ không ngờ được. Sasagawa thấy ba người ngồi tụ tập ở cuối lớp, liền tiến lại gần, đưa đĩa cơm nắm ra, mỉm cười:

_ Mình có làm cơm nắm, các bạn ăn không?

Sena bơ Sasagawa toàn tập, vẫn cúi đầu vào tập đề. Gokudera và Yamamoto thì khác. Ngồi học nãy giờ khiến hai người đói kinh khủng, nói:

_ Đệ Thập/ Sena không ăn thì tôi/ tớ ăn nhé!

Sena không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên thể hiện vẻ " Sao cũng được" thì bỗng thấy đĩa cơm nắm bị đổi bởi Bianchi. Cô ta bây giờ đang ở ngoài lớp, tay cầm đĩa cơm của Sasagawa cười nham hiểm. Không ai ngoại trừ Sena thấy, đĩa cơm cô ạn cầm trên tay có độc, rõ ràng là mấy miếng đó chuyển sang màu tím nhạt rồi cơ mà. Khi Yamamoto và Gokudera đưa chúng lên miệng, Sena bỗng bật dậy, hất tung chúng:

_ Ăn vào hai cậu sẽ chết đó!

Xa phía đằng kia, Reborn cầm ống nhòm, hài lòng:

_ Bảo vệ thuộc hạ tốt lắm, Sena!

Trong lớp học, mọi người khi nghe Sena nói vậy, tức giận xì xào, nói xấu cô đủ kiểu. Cô im lặng, không nói gì. Thà bị mọi người trách mắng chứ cô không thể để hai người bạn của mình chết được. Cô cũng chẳng thèm phân bua, giải thích. Gokudera và Yamamoto thấy lạ bèn lại gần chỗ miếng cơm nắm bị dơ, nhìn kĩ. Đúng thật là chúng có độc, bọn họ chuẩn bị nói ra nhưng Sena túm lấy vạt áo khẽ lắc đầu. Định thắc mắc nhưng hai người chợt hiểu ra, nếu nói cơm nắm có độc thì chắc chắn Sasagawa sẽ là thủ phạm. Hai người nhìn nhau mỉm cười. " Sena/ Đệ Thập có khác." Bây giờ thì Gokudera và Yamamoto có thể nhận ra Sena tốt đến nhường nào. Thật sự khi được làm một người bạn/ thuộc hạ của cô quả là một điều may mắn nhất trần đời.

Gokudera nhìn lại miếng cơm lần nữa, miệng lẩm bẩm: " Trông chất độc và màu quen quen sao ấy. Hình như mình nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải...." Nhưng rốt cuộc, cậu ta vẫn không nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Mollusco- Cuộc Chiến Mafia

Avatar
Le thuy duong20:07 13/07/2016
Ảo quá nhưng rất hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK