Boss Lớn Nhà Ta

Chương 23

IChI

17/05/2013

“Em đang ở đâu”. Giọng Boss lạnh tanh.

“Em đang đi biển xe cùng bố mẹ xe đột nhiên bị hư giữa đường”. Dương Tịch vội vàng giải thích.

Cô nói dối đi cùng bố mẹ nhưng tại sao lại có giọng trai trẻ bên cạnh, giọng nói Boss lại lần nữa hạ nhiệt xuống âm độ.

“Em đi cùng ai”.

“Là Trần Thiên”. Cô vội vàng trả lời rất thật thà.

“Cậu ta sao lại có ở đó?”.

“Do bố mẹ nói càng đông càng vui nên mới mời cậu ấy đến, vì lúc trước anh nói bận công tác nên không có…”

Chưa kịp nói xong anh đã ngắt lời cô:”Ở đấy đợi anh”.

Boss về nước thật rồi sao chẳng phải vẫn còn mấy ngày nữa mà, sao lại về sớm đến thế cơ chứ, cô khóc không ra nước mắt, Boss nói sẽ đến đón chắc chắn vừa đến lập tức trừng phạt cô.

Cô trong tình trạng bất an đợi chờ Boss xuất hiện cứ mỗi lần thấy xe ô tô chạy ngang là tim lại đập thật mạnh.

Qua nửa tiếng Boss xuất hiện trước mắt cô, không như những gì cô tưởng tượng mặt mày đầy sát khí muốn giết người như mọi khi, Boss tươi cười niềm nỡ đi đến, nhưng biểu hiện này của Boss càng dọa người hơn.

“Giám đốc Trần thật có nhã hứng, bồi tiếp bạn gái của tôi đi chơi”.

“Nào có, chỉ do bản thân thật rãnh mà thôi”. Trần Thiên cười cười hướng ánh mắt nhìn xe cứu trợ đang kéo xe anh về thành trạm sửa chửa.

“Vậy thì giám đốc Trần rất có phúc rồi, không như tôi ba bữa là phải đi công tác”.



Dương Tịch nghe cuộc đối thoại kì lạ giữa hai người, cái này đâu phải khiêm tốn khen nhau là đang chọc ngoáy đối phương đó nha.

Sao hai người cứ hễ gặp nhau là có chuyện, chẳng lẽ có thù mười tám đời hay sao? Dương Tịch khó hiểu lấy tay gãi đầu.(*Ta nói Tịch Nhi a ngơi ngu hết thuốc chữa rồi*)

Điện thoại trong túi vang lên phá hư cuộc nói chuyện của hai người, đồng thời nhìn về phía cô.

“Mẹ ạ”

………

“Vâng, con hư xe giữa đường, sẽ đến ngay ạ”.

……..

“Mẹ vợ gọi điện đến sao?” Boss hỏi.

Cô gật đầu.

“Nhanh đi thôi đừng để bác Dương đợi lâu”.

“Nhưng xe anh… “ Dương Tịch nhăn nhó, này giờ phải làm sao.

“Đi xe anh”. Boss kéo tay Dương Tịch về chiếc BMW của mình, này nếu đi xe Boss về biển thật rất khoa trương nhưng lại không có cách nào khác, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, để Boss cùng Trần Thiên ngồi ở đầu.

Không khí trong xe im lặng đến khó chịu nhưng cô lại không có dũng khí bắt chuyện với ai trong hai người cả. Cô không biết bây giờ Boss có giận mình hay không nên không dám mở lời nhưng giờ cô mà nói chuyện Trần Thiên Boss chắn chắn cầm mã tấu chém chết cô.



Thôi thì đành an phận chọn biện pháp yên lặng vẫn là tốt nhất.

Đến nơi Boss giúp cô mở cửa xe bước xuống, này hành động thật ga lăng cô thật thích những lúc Boss đối với cô thế này trên môi bất giác nở nụ cười.

Cười chưa được bao lâu môi cô lại lần nữa xịu xuống, ánh mắt những người con gái quanh đây nhìn cô như nhìn kẻ thù truyền kiếp trong khi nhìn Boss cùng với Trần Thiên lại bắn ra hình trái tim.

Này cô cũng là mĩ nữ a, tại sao đi đến đâu cũng không thể trở thành tâm điểm còn bị người khác chèn ép như thế. Trong lòng thầm than, không muốn nhìn thấy ánh mắt như muốn giết cô của mấy người kia, Dương Tịch theo bản năng trốn sau lưng Boss.

Nhưng… có một điều người ngốc như cô quên mất. Lúc nãy ba người vừa mới đi thay đồ xong, Boss đang bán thân a, cô làm hành động như vậy lại càng khiến người khác hiểu lầm nha.

Ha ha, nhưng mà người ngốc như cô vốn không nghĩ sâu xa đến vậy, bản thân chỉ vừa mới tìm cơ hội tránh mấy ánh mắt kia bằng cách đem lưng Boss làm lá chắn. Thì giờ cô lại được phúc phận ngắm thân hình của mĩ nam.

Hằng ngày thấy Boss mặc đồ vest, ở nhà đã từng thấy mặc đồ bình thường cứ tưởng thân hình Boss cũng như bao người khác nhưng thực tế lại đối lấp, Boss có thân hình rất rắn chắc, tấm lưng lớn vững chãi, da rám nắng này cộng lại chỉ có thể hình dung bằng ‘ tuyệt mĩ ’.

Dương Tịch thật muốn được sờ thử làn da kia mịn màng như thế nào.(*Sắc nữ, phi lễ a*).

“Muốn sờ thì cứ sờ, anh cho phép không cần phải thích đến thất thần như thế”.

A, Boss vừa nói với cô cái gì, cho cô sờ sao? Được nha, được nha, Boss thật hiểu lòng ngươi. Boss cho cô sờ, haha cô sẽ sờ cho thoải mái.

Dương Tịch vui sướng, vươn bàn tay ra, đột nhiên bị lí trí kịp ngăn lại. Boss.. sờ… sờ Boss. A người vừa nói không phải Boss hay sao, Boss nhìn thấy được cô suy nghĩ cái gì.

“Sắc nữ”. Boss cười trêu đùa cô.

Mặt cô bị nắng chói chang chiếu xuống thêm sự trêu ghẹo của Boss đỏ lựng lên. Cô xấu hổ hướng bố mẹ chạy trốn.

Nhìn dáng cô bỏ chạy, Boss không kiềm được bật cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Lớn Nhà Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook