Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 27: Tên Khốn Nạn

Gió lạnh

30/06/2016

Khuya. Mọi học sinh đều về hết. Hàn mặc phong đưa ra điều lệ quái quỷ, cô không được tiếp cận với bất kỳ một người đàn ông nào. Cho nên khi kin tốt bụng muốn đưa cô về thì lập tức cô chạy xa mười mét, trốn tránh như trốn ma. Đã thế, đau khổ hơn là cô không hiểu tại sao mình lại ngây thơ đến nỗi xem những lời cảnh cáo của hắn là thật. Mà làm sao có thể không xem là thật được khi hàn mặc phong đều biết mọi việc cô làm. Hắn giống như hồn ma kinh dị bám theo cô. Từ trước đến nay, những việc cô là bất luận là có hại hay có lợi với hắn thì hắn đều biết. Cô không sợ thì quả không phải là cô. Hàn mặc phong nếu biết cô gần gũi với bất cứ người đàn ông nào, hắn sẽ mang thú vui mỗi ngày xẻo một miếng thịt của cô làm cô đủ đau đớn. Cô cũng không biết từ khi nào, giáo sư won bắt đầu tỏ vẻ quan tâm đến cô. Như tối hôm nay, ông liền gọi cô hỏi bài. Lên bục giảng, trần bảo nhi dè chừng đứng cách xa. Giáo sư won có vẻ không vừa lòng trước hành động của cô. Ông hỏi, ai ngờ cô dám cả gan im lặng. Tất cả gần bốn mươi học viên khó hiểu, giáo sư won tức giận, nhìn cô như muốn đổ lửa.

- em về viết bản tự kiểm điểm cho tôi, phụ huynh xác nhận, viết dối nửa chữ, em không xong đâu. Sau kỳ thi nộp cho tôi.

Nghĩ đến đây, cô đã nản lòng. Đau đớn đến nỗi muốn về ngay mà đánh chết hắn. Liệu cô có đủ dũng khí?

Lạnh đến thấu xương, hàn mặc phong chết bầm bắt cô đợi đến nổi cả da gà, da vịt. Hắn nghĩ da thịt cô bằng đồng sắt, trái tim cô bằng gỗ đá sao? Định thử thách tính kiên nhẫn của cô, hắn đã sai lầm. Cô cái gì cũng tốt chỉ có tính kiên nhẫn là vô cùng tệ hại. Cô nắm tay, bỏ về. Trần bảo nhi cô sẽ không bao giờ tin hàn mặc phong biến thái, cho cô leo cây lại còn hại cô thê thảm như vậy, cô không giết hắn thì cô không phải là cô.

Cổng chính hàn gia, trần bảo nhi co ro nhìn vào trong. Tại sao lại không mở cửa. Rõ ràng là hắn đang chơi xỏ cô. . . Hắn về muộn không sao, còn cô thì. . . Bọn họ dám phân biệt chủng tộc với cô. Trời lạnh như vậy bắt cô ngồi đây canh cổng, cô bây giờ còn tội nghiệp gấp mấy lần cô bé bán diêm. Nhưng cô vẫn may mắn hơn là cô không bị bỏ đói, cái cổng hoành tráng, có mái che rộng lớn nhất này, sạch sẽ tưởng chừng như không có con vi sinh vật nào. Cô nhìn xuống nên rồi nhìn xuống chân mình. Toi rồi, lấy cái gì mà cô ngồi trong khi cô đi dày, không lẽ chịu để cái mông ngồi trên nền gạch lạnh lẽo như thế này. Cô mở balo, cầm ngay tập hợp đồng mà hàn mặc phong mất một buổi chiều soạn thảo, tốn hai ly càfê hạng sang. Trần bảo nhi vứt thẳng xuống góc, lạnh lùng ngồi thẳng xuống, đây xem như một sự sỉ nhục với hắn, công sức làm việc của hắn được cô miễn phí xem như một chiếc ghế. À không. Còn bị hạ thấp hơn cả chiếc ghế. Cô ôm balo, mở ra bên trong, lấy ra vô số loại kẹo. Hàn mặc phong bảo vệ môi trường, cô sẽ tàn phá, tàn phá. Càng lúc, bằng nhiều vỏ kẹo rơi xuống, lấp đầy một phần cổng.

Rất khuya. Chiếc xe lao nhanh trong đêm lạnh, hàn mặc phong mệt mỏi dựa vào thành ghế. Cơ thể mệt mỏi bỗng bật dậy, mắt mở căng như khó tin. Cửa xe được hắn vội mở, hắn đến bên cô. Vừa nhìn thấy hắn, trần bảo nhi đứng dậy song chân cô như tê cứng, đông lại cùng cái lạnh trong đêm, muốn ngã xuống ngay lập tức. Hàn mặc phong đỡ lấy cô, gương mặt mang vẻ lo lắng.

- tên khốn nạn.

- ừ- hắn ôm lấy cô, muốn đem hơi ấm từ cơ thể truyền vào cơ thể lạnh của cô.

Ánh đèn vàng phủ lên căn phòng, nhuộm lên cả chăn gối. Hàng mi cong khẽ rung, cô từ từ mở mắt. Đêm qua, cô chỉ nhớ đến lúc gương mặt hàn mặc phong xuất hiện. Sau đó cũng không nhớ vì sao mình vào được đây. Tay cô vướng víu vào thứ gì đó rất khó chịu. Cô nhăn mặt nhìn những thứ máy móc lướng vướng. Chỉ là cô hơi mệt một chút xíu mà hắn làm như đang chế tạo robot vậy. Trần bảo nhi giật phăng sợi dây trắng trong. Đi xuống nhà, ba tên đàn ông không ra người đã ngự trị như ba ông tướng xui xẻo. Sự xuất hiện của người thứ tư làm cuộc nói chuyện của ba tên biến thái lập tức kết thúc một cách vội vã.

- nếu ghét tôi đến vậy cũng không cần thể hiện. Tôi không thèm nghe chuyện của mấy người.

Ánh mắt cô liếc qua gương mặt hàn mặc phong.

- không sao. Em ổn chứ - hắn cất giọng

- tất nhiên, tôi vô cùng ổn. Một kẻ như anh không cần quan tâm đến tôi. Điều đó làm tôi sợ.

Cô nhếch môi khinh bỉ. Dáng vẻ lạnh lẽo, giống một nữ hoàng, nữ hoàng băng giá trong lòng hắn.



Hàn mặc phong nhìn cô, vẻ giận dỗi kia vô cùng dễ thương a. Hắn đã từng nghĩ cô là người dễ thương nhất trên thế giới này. Tất cả những người phụ nữ ngoài kia không thể bằng cô, thậm chí trong mắt hàn boss thì cô giống như một viên kim cương tinh xảo giữa đống sỏi đá khô cằn. Trần bảo nhi giận dữ.

- anh thu ánh mắt biến thái khi nhìn người khác giới đó lại.

Lee sung đang nhâm nhi ly càfê thơm tho nghe năm từ ánh mắt biến thái liền lập tức ho sặc sụa. Sắc mặt đỏ lên

- cả tên kia nữa. Anh là kỳ nhông hay sao mà thay đổi màu da nhanh vậy.

Một sắc đen phủ lên gương mặt của lee thiếu. Hàn mặc phong kéo cô ngồi vào lòng mình, tay không ngừng vuốt tóc cô. Đây là sự gần gũi khiến hoàng quân và lee sung sởn gai ốc nhất. Nhưng nếu hai người thật sự biết hắn khi ở bên trần bảo nhi sến chuối như thế nào khi ở bên cạnh cô thì. . . Thì. . . Thế chiến sẽ xảy ra.

- mệt không?

- không- trần bảo nhi nhìn hàn mặc phong

- đêm qua cô bị giảm nhiệt độ. Tại sao cô không vào nhà- hoàng quân nói

- vào cái đầu anh. Là kẻ nào cắm dây lung tung vào người tôi.

- tôi- hoàng quân lập tức khai nhận

- anh là ai? Sao dám động vào người tôi.

- bác sĩ!

- anh là bác sĩ. Anh ruốt cuộc có hiểu bị cảm sẽ phải làm gì? Định nghĩa như thế nào hay không?

Cô dám đưa kiến thức chuyên ngành vào thử thách ngôi sao đại tài của ngành y là hoàng thiếu, trần bảo nhi đúng là thiếu suy nghĩ.

- cảm của cô là do ở ngoài trời lạnh quá lâu. . . - một loạt từ ngữ chuyên ngành làm đầu cô ong ong



- thôi. Anh thật là ngu ngốc . Cảm đơn giản là cảm. Những thứ máy móc điên khùng của anh chỉ hại não. Không có chúng thì suốt mười chín năm tôi vẫn sống. Còn nữa, định nghĩa nó cũng chỉ ghép từ ba từ và một dấu câu.

- máy móc hiện đại đấy em gái !

- đại cái đầu anh. Máy móc hiện đại đối với tôi cũng không bằng một cốc nước nóng rồi cuộn mình trong chăn.

Gương mặt thậm tệ của hoàng quân quả là vô cùng ngố. Chưa khi nào cậu bị sỉ nhục đến vậy. Sỉ nhục đến không có gì để vớt vát. Riêng tên lee sung kia thì cười như điên dại, cười đến nước mắt cũng chảy. Hàn mặc phong nhếch miệng, vẽ một nụ. Hoàng quân tuy không còn gì để tiếc nuối nhưng vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt hàn mặc phong giống như là thấy đàn ông sinh con. Mà nhìn biểu lộ của cậu thì còn hơn cả thế nữa. Cười sao? Hàn mặc phong cười?

- hàn mặc phong, cậu cười

hàn mặc phong khẽ giật mình trước câu thắc mắc của hoàng quân.

- thì sao! Bình thường . Cười thì anh ta khi nào mà chẳng cười. Như thế này.

Cô đặt tay lên mặt hàn mặc phong, giúp hắn tạo một nụ cười giữa gương mặt không hợp để cười. Nhìn giống quái vật hơn là cười. Xoáy sâu vào ánh mắt người đàn ông mang vẻ lãnh đạm. Cô vội vã buông tay, mắt dời đi hướng khác

- cười. Chuyện lạ đấy. Chính phủ nên lấy ngày hôm nay làm ngày đại lễ .

Một cốc càfê bay thẳng vào mặt lee sung, lên tóc, chảy xuống cổ, thấm vào áo vest, áo sơ mi, chảy giọt xuống nền gạch.

- cô. . .

- quốc tang thì có.

Cô hét lên, một tay mạnh mẽ đặt chiếc cốc xuống rồi chiếc cốc bỗng vỡ. Cô không nghĩ mình lại có thể dùng lực mạnh đến vậy.

Gió lạnh mời các bạn cập nhật lịch post tại trang face bảo bối thiên tài anh nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook