Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Chương 8

Tuyết Nguyên U Linh

25/11/2016

Ân Thứ gần nhất rất hài lòng.

Từ khi đến ở nhà Tề Dịch, ác mộng không còn, ăn uống sung túc, tinh thần no đủ, tinh thần sung sướng, vận rủi cũng không còn, hết thảy thực tốt đẹp!

Thời gian rất nhanh tới ngày tổ chức tiệc kỷ niệm của khách sạn Tân Quốc, bởi vì chuyện thang máy mà phải dời lại một tháng, hiện giờ một lần nữa tổ chức. Ân Thứ mời Tề Dịch tham gia, nhưng cậu đột nhiên có việc nên từ chối.

Tiệc rượu tổ chức thật sự thuận lợi, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Ân Thứ được Tề Dịch nuôi dưỡng, quỷ khí trên người đã ‘ôn thuần’ rất nhiều, cảm giác sắc bén cũng giảm đi vài phần, không còn làm người ta sợ hãi, vài người thậm chí còn cố nén dũng khí chủ động tiến tới chào hỏi.

Sau khi tiếp xúc, rất nhiều người đều cảm thấy những lời đồn mình nghe trước kia đúng là phóng đại. Ân tổng người ta tuy biểu tình lãnh khốc một chút, ánh mắt sắc bén một chút, nhưng lời nói tốt đẹp, cử chỉ thích đáng, làm sao là bộ dáng không dễ ở chung? Về sau có cơ hội vẫn nên hợp tác.

Tân khách trong hội trường đều có ấn tượng mới về Ân Thứ.

Ân Thứ kỳ thực cũng không bài xích giao tiếp xã giao, nhưng trước kia không có mấy người có thể kiên trì đứng bên cạnh anh vượt quá năm phút đồng hồ. Bình thường nói chuyện công việc hay hợp tác đều giao cho cấp dưới, anh chỉ phụ trách ra quyết định cuối cùng cùng ký hợp đồng.

Hôm nay thật ra cũng chính là lần đầu tiên Ân Thứ trao đổi với người khác ngoài trừ ba mẹ cùng Tề Dịch, có cảm giác từ khi có Tề Dịch, hết thảy đều trở nên trôi chảy.

Ân Thứ tâm tình tốt liền uống thêm vài chén. Đợi đến khi tiệc rượu chấm dứt thì người cũng có bảy phần men say.

“Ân tổng, tôi đưa ngài về.” Tả Thành đỡ Ân Thứ đi ra hướng bãi đỗ xe.

Ân Thứ xua tay: “Không cần.”

Anh từ túi tiền lấy điện thoại ra, quen thuộc nhấn một dãy số: “Tề Dịch, tới đón tôi.”

“Không phải có Tả Thành sao?” Tề Dịch nhìn thời gian, cũng đã gần mười một giờ.

“Tôi không cần Tả Thành, muốn cậu.”

Tả Thành: “…” Có phải mấy chuyện này nên nói ở nơi không có mặt người ta sao?

Tề Dịch: “…tôi chỉ có thể lái tiểu cừu tới đón anh thôi.”

“Tốt, chạy Phoenix tới cũng được.”

Tả Thành: “…” Xe đạp Phoenix? Ân tổng, ngài xác định?

“Được rồi, anh chờ tôi nửa tiếng.” Tề Dịch bổ sung: “Nhớ phải thêm phí tăng ca cho tôi.”

Ân Thứ cúp điện thoại, nói với Tả Thành: “Cậu về trước đi.”

Không nhìn thấy ngài an toàn lên xe, tôi dám quay về sao? Tả Thành lui lại mấy bước, rời khỏi tầm mắt Ân Thứ, sau đó khóc không ra nước mắt lẳng lặng chờ đợi.

Ân Thứ tựa vào xe mình, lấy ra một điếu thuốc, vừa hút vừa chờ, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

Tả Thành âm thầm kinh hãi, xem ra địa vị của Tề Dịch trong lòng Ân tổng không bình thường chút nào.

Nửa tiếng sau, Tề Dịch cưỡi tiểu cừu của mình chạy tới bãi đỗ xe khách sạn.

Ân Thứ lập tức đi qua, sải chân ngồi lên yên sau, ôm chặt lấy eo Tề Dịch, cả người cũng tựa vào lưng cậu.

Tề Dịch dùng khuỷu tay huých huých: “Anh nặng quá, ngồi thẳng chút đi.”

Ân Thứ hơi giật giật người, bất quá thân hình vẫn kề sát Tề Dịch như cũ, hệt như một con lười.

Tề Dịch ngửi thấy mùi rượu trên người Ân Thứ, đảo trắng cả mắt, dặn dò: “Đừng lộn xộn, nếu nửa đường rớt xuống thì đừng có trách tôi.”

“Ngô…” Ân Thứ ậm ừ trả lời.

“Khụ, Tề Dịch.” Tả Thành chỉ chỉ chiếc Porche bên cạnh, lên tiếng: “Cậu có thể lái chiếc này đưa Ân tổng về.”

Tổng giám đốc lãnh khốc nghiêm cẩn cư nhiên cùng một thanh niên chen chúc trên chiếc xe máy bé xíu, hệt như tinh tinh cưỡi ngựa gỗ ấy, nhìn thế nào cũng thực vi diệu!

Tề Dịch liền hỏi người phía sau: “Thế nào, anh muốn ngồi xe của mình hay ngồi tiểu cừu của tôi?”

“Tiểu cừu.” Ôm như vầy thực thoải mái, sao có thể buông tay!



Tề Dịch nhún nhún vai với Tả Thành, bất đắc dĩ nói: “Tôi đưa anh ta về đây.”

“…đi đường cẩn thận.” Ô tô rộng rãi thoải mái không ngồi, cố tình lại ngồi mô tô bé xíu của người ta, ông chủ à, ngài không có việc gì chứ? Tả Thành nhìn theo bọn họ rời đi, biểu tình trên mặt có chút vi diệu.

Thoạt nhìn Ân tổng đối với Tề Dịch không chỉ có hảo cảm, tựa hồ còn có chút ỷ lại quá mức.

Hai người này… ha hả, Tả Thành lộ ra nụ cười hứng thú.

Tiểu cừu run rẩy trong gió đêm, Ân Thứ vẫn kề sát sau lưng Tề Dịch không nhúc nhích, thành thật thì cũng rất thành thật, chẳng qua dưới thắt lưng tựa hồ có vật cứng gì đó chọt cậu, một đường chọt tới tận dưới lầu khu nhà.

Tề Dịch khóa kỹ tiểu cừu, cố sức vác Ân Thứ về nhà.

Vào tới phòng khách, Tề Dịch liền ngã xuống đất, mệt tới thở hồng hộc.

Đột nhiên, môi có cảm giác ấm áp, tựa hồ bị thứ mềm mại gì đó lướt qua. Tề Dịch mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Ân Thứ gần ngay gang tấc. Đối phương che đi ánh sáng nằm trên người cậu, trên mặt không nhìn ra biểu tình, ánh mắt sâu thẳm, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu quanh quẩn bên mũi.

Trong lòng Tề Dịch khẽ động, cảm giác không khí có chút quái dị.

“Tôi đói.” Ân Thứ đánh vỡ im lặng.

Dùng ánh mắt ‘đói khát’ này nhìn cậu chỉ vì đói bụng?

Tề Dịch đẩy Ân Thứ: “Tôi đi làm bữa ăn khuya.”

Ân Thứ hơi nghiêng người, để Tề Dịch ngồi dậy.

Tề Dịch đi tới phòng bếp, Ân Thứ thì vào nhà tắm, mở vòi phun, kéo khóa quần, rất nhanh lôi ra vật cứng đang chờ phát động ra…

Tề Dịch làm cơm xong, phát hiện Ân Thứ không ở trong phòng khách, ngẩng đầu định gọi anh ra ăn cơm thì thấy đối phương lõa người từ trong phòng tắm đi ra. Dáng người cao lớn, cơ thể vạm vỡ, còn mang theo hơi nước nhàn nhạt, tựa như người mẫu vừa bước ra từ quyển tạp chí, thoáng nhìn quả thực có đủ lực đánh sâu.

“Sao, sao không mặc quần áo đã ra rồi?” Khóe mắt Tề Dịch co rút một chút, có chút đả kích vì dáng người hoàn mỹ của đối phương đả kích.

“Quên mang theo.” Ân Thứ chậm rì rì đi vào phòng mình, không lâu sau liền mặc một cái quần lót đen bước ra, vải dệt co dãn quấn quanh những đường cong khêu gợi.

Khóe miệng Tề Dịch giật giật, không nhìn.

Ân Thứ ngồi xuống chỗ của mình, bưng chén cháo trên bàn, từng ngụm từng ngụm uống.

“Buổi tiệc hôm nay thuận lợi không?” Tề Dịch hỏi.

“Ân, rất tốt.”

Tề Dịch cười cười, xem ra khoảng thời gian này ở cùng cậu rất có hiệu quả. Quỷ khí trên người Ân Thứ yên ổn không ít, tỷ lệ phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng ít đi.

Lúc này, Ân Thứ đột nhiên đưa mặt sáp qua, mùi rượu đột ngột ập thẳng tới.

“Làm sao vậy?” Tề Dịch hơi ngửa ra sau.

“Có hạt cơm.” Ân Thứ vươn đầu lưỡi liếm lên mép môi Tề Dịch một chút.

Tề Dịch giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Có cơm dính thì nói một tiếng là được rồi, cần chi phải liếm mặt cậu chứ?

Ánh mắt Ân Thứ mang theo vài phần men say, tựa hồ không biết mình vừa làm một chuyện kinh hãi cỡ nào.

Tề Dịch hồ nghi nhìn anh, thầm đoán xem đối phương rốt cuộc say tới cỡ nào mà đột nhiên phát cuồng như vậy?

“Tôi ăn xong rồi.” Ân Thứ dùng khăn ăn xoa miệng, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Tề Dịch thở phào, may mắn không có dấu hiệu say khướt. Trái tim cậu quá lớn nên hoàn toàn không ý thức được Ân Thứ ôm tâm tư nào với mình.

Đóng cửa phòng, ánh mắt vốn lờ mờ của Ân Thứ trở nên rõ ràng, vừa nãy anh mượn rượu làm càn, cố ý thử phản ứng của Tề Dịch, kết quả không thể nói là tốt. Tề Dịch tựa hồ không hề có cảm giác gì đặc biệt đối với hành động thân thiết của anh, chỉ là có chút giật mình mà thôi.

Bình thường nam nhân đều không có dục vọng với đồng tính đi? Ân Thứ cũng không thích đàn ông, nhưng anh lại rất có cảm giác với Tề Dịch, muốn sờ cậu, ôm cậu, hôn cậu, thậm chí…

Đêm đó, Ân Thứ mơ thấy một giấc mộng xuân, ở trong mộng anh tận tình phóng thích dục vọng đang đè nén của mình, một lần lại một lần tiến vào thân thể Tề Dịch, thô bạo chiếm giữ lấy cậu. Sáng sớm tỉnh lại, sàng đan bị anh làm cho rối tinh rối mù, bất quá dục vọng thì vẫn không được giải tỏa.

“Ân Thứ, dậy chưa?” Ngoài cửa truyền tới âm thanh Tề Dịch.

Ân Thứ không lên tiếng trả lời, cởi quần lót ném xuống đất.



“Gần tám giờ rồi, nếu không dậy sẽ đi làm muộn mất, anh…” Tề Dịch mở cửa, vừa vặn nhìn thấy người nào đó trần truồng từ trên giường bước xuống, thứ dưới thân ngẩng lên cao cao, đối diện với cậu.

Tề Dịch liếc mắt xem thường, tựa vào cạnh cửa, bất đắc dĩ nói: “Ân Thứ, thương lượng một chút, ở nhà của tôi có thể cố gắng… dè dặt một chút không? Tuy hai người đều là nam, nhưng tốt xấu gì cũng chú ý một chút a.”

“Tôi quấy nhiễu cậu à?” Ân Thứ cũng không vội vả mặc quần áo, thẳng thắn đứng tại chỗ nhìn Ân Dịch.

“Anh cảm thấy sao?” Tề Dịch cũng không muốn nói. Sao trước kia cậu không phát hiện người này thích khoe da thịt nhỉ?

“Quen thì tốt rồi.” Ân Thứ tùy tay cầm lấy đồ ngủ, lơ đãng bước qua bên cạnh Tề Dịch, vào phòng tắm.

Quen thì tốt rồi? Này ý là về sau tính toán thường xuyên trần truồng như vậy?

Tề Dịch hung hăng trừng mắt về phía cửa phòng tắm, quay đầu lại thoáng nhìn tới giường Ân Thứ, thoáng chốc đơ người.

Một đống dấu vết hỗn độn trên giường kia là chuyện gì a? Drap giường của cậu, chăn của cậu! Phải là lực phá hoại cỡ nào mới có thể chà đạp chúng thành bộ dáng này a?

Tề Dịch bước nhanh qua, nhanh chóng lột drap cùng chăn ra, nhanh nhẹn thay bộ mới, sửa sang lại ổn thỏa mới hài lòng.

Đợi đến lúc cậu bỏ chăn drap vào máy giặt giặt thì Ân Thứ cũng tắm xong, hơn nữa cũng ăn xong bữa sáng.

“Thời gian không sai biệt lắm, đưa tôi đi làm đi.” Âu phục giày da, bộ dáng tinh anh xuất sắc.

Tề Dịch vô lực phun tào. Ở trên giường người ta mộng dâm thì thôi đi, cư nhiên còn không biết che dấu! Người làm ông chủ da mặt đều dày như vậy sao? Còn muốn giữ hình tượng không a?

Lúc hai người xuất môn thì trùng hợp gặp Tống Ngọc Huân đang chuẩn bị ra ngoài.

Tống Ngọc Huân thấy hai người bước ra thì có chút kinh ngạc.

“Anh Tống, hôm nay ra ngoài sớm vậy à?” Ánh mắt Tề Dịch khẽ động, phát hiện trên người Tống Ngọc Huân có chút quỷ khí.

“Ưm, sáng nay có hẹn ký kết sách mới với bên nhà xuất bản, anh phải đi sớm một chút.”

“Ký kết à?” Tề Dịch dừng một chút, vươn tay nói: “Thế tôi phải chúc mừng anh Tống rồi.”

“Cám ơn.” Tống Ngọc Huân mỉm cười, nắm lấy tay Tề Dịch, thoạt nhìn tâm tình thực sung sướng.

“Chúc mừng.” Ân Thứ cũng hướng Tống Ngọc Huân vươn tay, rét căm căm nhìn đối phương.

Sống lưng Tống Ngọc Huân phát lạnh, định buông tay Tề Dịch, bắt tay Ân Thứ một chút.

Nào ngờ Tề Dịch lại không buông tay, ngược lại vươn tay kia qua nắm lấy tay Ân Thứ, lôi kéo cả hai người đi tới thang máy: “Tốt lắm, chờ anh Tống trở lại, chúng ta hảo hảo chúc mừng.”

Ba người nắm tay nhau đi vào thang máy, Tề Dịch đứng ở giữa, chờ thang máy bắt đầu chuyển động mới buông tay Tống Ngọc Huân ra.

Nhưng, Ân Thứ thì nắm chặt tay Tề Dịch không buông, Tề Dịch rút vài lần không được cũng đành từ bỏ.

Đi xuống lầu, Tề Dịch lại nói với Tống Ngọc Huân: “Anh Tống, đi đường cẩn thận.”

“Ừ, tụi em cũng vậy.”

Ân Thứ lôi kéo Tề Dịch nhanh chóng rời đi. Tới chỗ đậu tiểu cừu, Ân Thứ hỏi: “Quan hệ của cậu với anh ta tốt lắm à?”

“Ai?” Anh nói anh Tống à?” Tề Dịch vừa khởi động tiểu cừu vừa trả lời: “Chúng ta đã làm hàng xóm hơn một năm rồi, quan hệ quả thật không tồi.”

Ân Thứ không thèm hỏi nữa, một đường trầm mặc.

Tề Dịch không để ý tới dị thường của Ân Thứ, tầm mắt đảo về phía vị trí đậu xe của Tống Ngọc Huân.

Hôm nay trên người Tống Ngọc Huân ẩn ẩn lộ ra huyết quang tai ương. Sở dĩ cậu muốn bắt tay vì muốn gia tăng vận may, làm nhạt đi quỷ khí, tiêu trừ tai họa.

Nào ngờ Ân Thứ cư nhiên cũng muốn bắt tay, anh Tống vốn đã có huyết quang tai ương, lại bị Ân Thứ đụng vào, phỏng chừng sẽ không sống nổi!

Trên người Ân Thứ chính là quỷ khí tích tụ trăm năm, thần gặp thần tránh, ma gặp ma né a.

Hoàn hảo cậu phản ứng mau, bằng không thật sự có lỗi với anh Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook