Boss Gian Xảo

Chương 10: Chương 7-2

Hắc Khiết Minh

30/08/2020

“Ha, anh không biết gì thì có!” Cô tức giận nói trong khi cố đi nốt một chiếc giầy còn chưa khô hẳn, sau đó đứng dậy chất vấn: “Anh có biết kết hôn là thế nào không? Kết hôn là hai người ở cùng một chỗ, che chở, chiếu cố lẫn nhau, cho nhau sự tín nhiệm và ủng hộ tuyệt đối, vô luận là sinh lão bệnh tử cũng đều cùng nhau vượt qua. Như thế tức là hai người tuyệt đối không thể vô trách nhiệm, không báo trước mà biến mất hoặc lại đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất tăm. Nếu anh biết kết hôn là gì thì anh sẽ hiểu người anh muốn là người tình chứ không phải một người vợ!”

“Khi đó anh phải làm việc! Anh bảo lúc anh nhận được cuộc gọi khẩn thì phải làm thế nào? Em muốn anh đánh thức em rồi nói là anh phải đi, sau đó thuận tiện ngồi xuống nói chuyện yêu đương với em một lúc mới rời đi sao? Anh đương nhiên biết kết hôn đại biểu cho cái gì. Em nghĩ vì sao anh muốn phá hỏng công việc của em? Em nghĩ vì sao anh phải chờ tới bây giờ mới mở miệng? Từ đầu tới đuôi anh biết rõ mình đang làm gì, anh muốn chính là một người vợ chứ không phải tình nhân! Từ đầu đến giờ anh chỉ hỏi em một câu đơn giả, em cũng chỉ cần đơn giản trả lời có hoặc không thì được rồi, có cần thiết phải nói nhiều lời vô nghĩa thế không?”

“Em nói vô nghĩa? Anh –” Cô giận đến đỏ mắt.

“Con mẹ nó –” Gã trợn mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, gầm rú rít gào đánh gãy lời cô. “Rốt cuộc em có muốn gả cho anh không?”

Cô khoanh tay trước ngực, thở hổn hển quát lại.

“Không!”

“Tốt lắm!”

Tốt lắm?

Không, nói thực ra thì gã không thấy tốt chút nào.

Vài giờ sau, Hàn Vũ Kì nhìn cô gái đi trong rừng cây ở triền núi phía trước, và cô vẫn tức giận như cũ thì gã chỉ muốn đập đầu vào đâu đó quách cho rồi.

Trên đời này chắc không còn con heo nào ngu hơn gã nữa. Chỉ là một lời cầu hôn thôi, sao mà khó quá vầy nè?

Thực không hiểu được vì sao gã lại biến mọi việc thành như thế. Cô gái này vốn quật cường, gã nên ở lúc có cơ hội mà nghe theo lời khuyên, ngoan ngoãn mà ngậm miệng cái miệng thối của mình vào mới đúng.

Hiện tại thì tốt rồi, cô ấy nói không rõ to kia kìa.

Chính là không.

Câu chữ thật rõ ràng, một phát làm gã bị dập cho banh xác.

Cô gái trước mắt đang dừng ở trên đỉnh núi, lúc gã đi đến phía trước thì mới biết nguyên nhân cô dừng lại.

Sau khi leo lên hai quả núi thì dưới chân núi phía trước rốt cuộc cũng có một con đường, mà tốt hơn nữa là bên đường còn có một cái nhà gỗ của dân.

Lúc xuống núi cô đi theo phía sau gã nhưng vẫn không chịu nói một câu nào. Gã đi đến trước ngôi nhà, cùng chủ nhà bịa ra chuyện đi lạc, rồi nhân tiện xin nước và mượn điện thoại.

Lúc nhảy dù xuống thì bọn họ chẳng kịp mang theo vũ khí cùng trang bị cá nhân, trừ bỏ quần áo và giày trên người thì bọn họ đúng là hai tay trống trơn, may mắn là gã nhớ rõ trong dây lưng vẫn giấu ít đôla Mỹ.

Có lẽ bởi vì hai người thoạt nhìn có chút chật vật, hoặc đôla Mỹ có tác dụng nên đối phương cũng không hỏi nhiều mà chỉ hảo tâm cho bọn họ một bình nước sau đó thực sảng khoái mà cho gã mượn điện thoại.

Vì để ngừa vạn nhất, gã không gọi điện cho Ivan nữa, tướng quân hiển nhiên có cơ sở ngầm ở FSB, nếu gọi điện cho Ivan thì chính là tìm thêm phiền toái mà thôi. Vì thế gã chỉ đành gọi một dãy số khác mà gã không muốn.

Điện thoại vang hai tiếng liền thông, sau khi gã báo tên thì đối phương chuyển điện thoại cho con chuột đầu đàn.

“Uy? Tiểu Hàn? Tiểu Lam đâu? Con bé có khỏe không? Tôi nghe nói máy bay hai đứa bị rơi.”

Tin tức truyền thật đúng là nhanh, mà người này cũng không hổ là đầu lĩnh về tình báo, xem ra chỗ của Ivan cũng có người của CIA.

“Tôi tốt lắm, cám ơn ông quan tâm.” Gã cười gượng hai tiếng, châm chọc nói.

“Cậu có thể gọi điện cho tôi thì đương nhiên là không sao rồi, tôi đang hỏi Tiểu Lam cơ mà. Con bé bị thương hả? Đừng nói với tôi là cậu lạc mất con bé rồi đấy!”

Nghe thấy lão tử kia cất giọng thất thanh thì khiến lòng gã vui lên chút, lúc này mới nói: “Nhờ phúc của lão nhân gia ông mà đại tiểu thư vẫn còn sống, cô ấy đang uống nước.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bằng không tôi không biết phải trả lời mấy tên bạo lực kia thế nào.”

“Ông mà biết sợ thì lúc trước không nên giúp cô ấy tới đây.”

Địch Canh Sinh lặng lẽ cười, “Tiểu tử, tôi là thấy cậu đáng thương, khó có lúc cô gái nhỏ kia quan tâm đến cậu như vậy nên tôi cũng là lựa thời thế thôi.”

Nhìn cô gái mặt vẫn lạnh lùng đang đứng ngoài phòng, tựa lên một thân cây, gã tức giận nói: “Đúng vậy, thật đúng là phải cám ơn ông hỗ trợ.”

Hại gã không cẩn thận một cái liền bị cự tuyệt một cách thảm khốc nhất, ở khoảng thời gian tệ hại nhất.

Gã thở dài, quay lại chuyện chính: “Được rồi, lão già, ông bớt nói linh tinh đi, ông có muốn chứng cứ xác thực chuyện tướng quân Ivanov buôn lậu vũ khí không –”

“Ai nói với cậu là tôi cần chứng cứ buôn lậu vũ khí của Ivanov? Tôi cần cái đó làm gì?”

“Không cần trợn mắt nói dối với tôi, hiện tại tôi không có thời gian rảnh nói chuyện với ông. Ông dám nói người giới thiệu công ty bảo hiểm kia đến tìm tôi không phải ông sao? Ngay từ đầu ông đã nghĩ đến chuyện kéo Ivanov xuống đài, làm cho người của ông có thể thuận lợi tiến vào trung tâm quyền lực. Theo ông nhiều năm như vậy, tôi còn không biết ông nghĩ cái gì thì mấy năm trước đã bị ông bán rồi.”

Địch Canh Sinh thì thào lẩm bẩm hai tiếng, sau đó mới hỏi: “Cậu muốn gì?”

“Một chiếc máy bay đến Vladivostok.”

“Thằng nhãi này, chỗ này là nước Nga đó, không phải Mỹ đâu.”

“Cho nên ông thật là đang ở Nga đúng không?” Bắt đến lỗi trong lời nói của lão già, gã liền lạnh giọng nói: “Nếu tôi không nghe nhầm thì đó là tiếng động cơ của trực thăng quân sự ka-52 đúng không?” Lão già chết tiệt này rõ ràng đã chạy đến nơi còn muốn cứng mồm tỏ ra thần bí.

Địch Canh Sinh nghe vậy thì ngậm miệng, rồi lại nghe Hàn Vũ Kì báo ra địa chỉ chỗ hắn.

“Đây là người dân cho chúng tôi mượn điện thoại còn hiền đó, nên đừng để bọn tôi phải chờ lâu.” Nói xong, gã không đợi lão già kia trả lời liền gác điện thoại luôn. Sau khi cảm tạ chủ nhà, gã còn cầm bánh người ta tốt bụng cho mà đi ra cửa, hướng về phía cô.

“Chỉ có thế này, em chịu một chút.”

Cô chưa bao giờ có vấn đề gì với đồ ăn, nên dù vẫn giận gã nhưng cô vẫn nhận lấy, xé một mẩu bánh mà ăn. Gã ngồi bên cạnh cô, đơn giản giải thích một chút tình huống cho cô, còn cô cố gắng tập trung vào việc ăn bánh, vẫn không chịu nói chuyện với gã, ngay cả một tiếng đáp lời cũng không có.

Gã vốn muốn nhẫn nãi chờ cô hết giận nhưng đã qua mấy tiếng mà cô gái này hiển nhiên vẫn còn cáu tiết. Cô thậm chí lười liếc gã một cái, chỉ nhìn tịch dương đang chìm dần về phía chân trời. Sắc trời màu cam chiếu vào trên mặt cô, gió nhẹ phất quá, sợi tóc bay lên ôn nhu phiêu đãng vồ về mặt cô.

Nhìn sườn mặt ôn nhu của cô, gã rốt cục nhịn không được mà mở miệng: “Anh không biết em luôn để ý chuyện anh đi mà không từ biệt.”

Cô nhếch môi, khóe mắt hơi co rút một chút.

“Nếu biết sớm thì anh đã giải thích sớm hơn, nhưng tình huống lúc ấy có chút hỗn loạn, trên thực tế thì tình huống vẫn hỗn loạn.”

Cô vẫn không để ý tới gã, chỉ nhéo một miếng bánh khác, mặt không chút thay đổi mà ăn.

Gã trầm giọng nói: “Em hỏi anh có biết kết hôn là gì không? Anh đương nhiên biết, anh quen ba đôi vợ chồng hoàn mỹ nhất, bọn họ dưỡng một cô gái có khả năng tiếp thu lại độc lập tự chủ nhất mà anh từng biết, đáng tiếc cô ấy chưa bao giờ biết mình thực sự muốn cái gì.”

Cả người cô cứng đờ nhưng vẫn trầm mặc.

Gã đứng dậy, rời khỏi thì lại nghe được tiếng cô ở phía sau.

“Anh có ý gì?”

Dù sao ấn tượng của cô gái này với gã cũng tệ lắm rồi, gã chỉ đành phải tìm đường sống trong chỗ chết. Gã cắn răng một cái, xoay người, nhìn cô gái ngoan cố kia, đem mọi chuyện nói rõ ràng một lần.

“Em chưa bao giờ biết mình muốn cái gì, em chỉ sống một cuộc đời mà em nghĩ người khác muốn, thậm chí cường ngạnh giả vờ làm một người khác, còn tự cho rằng đó mới là thứ em muốn.”

Lại tới nữa rồi, gã thật đúng là kẻ đáng ghét.

“Đó là điều em muốn.” Cô nghiêm mặt nói: “Em cũng chưa từng giả bộ.”

“Nếu đó là thật sự thì em đã có thể sống đến như cá gặp nước, chứ không phải liên tục dồn nén áp lực sau đó đem chúng nó đều phát tiết trên người anh. Đó là bởi vì em chỉ có thể giải tỏa hết áp lực khi ở cùng anh –”

“Đợi chút!” Cô ngẩng đầu, không thể tin được trố mắt mở miệng, đánh gãy lời tự đại của gã, “Anh hiện tại muốn nói cho em biết nhiều năm nay ánh phá công việc của em mà em còn phải cảm tạ anh, bởi vì đó là anh giúp em tiêu hao áp lực hả?”

“Chẳng lẽ anh nói không đúng? Nhìn em xem, mấy ngày nay là lúc anh thấy em bồng bột nhất, nhưng em căn bản rất thích việc này. Em và anh giống nhau, đều thích cảm giác khẩn trương khiến adrenalin ở trong máu chạy tán loạn. Thị lực và năng lực phản xạ của em đều là tốt nhất trong những người anh quen. Từ nhỏ em đã quen với những việc này, nhưng lại từ bỏ thiên phú trời cho, đè ép bản năng, đơn giản chỉ bởi vì em cho rằng làm một công việc bình thường thì chính là bình thường.”

Cô tức giận nói: “Không ai quy định em nhất định phải thích thiên phú của mình, có lẽ em hận nhất cái mà anh gọi là bản năng thì sao?”

“Có lẽ, có lẽ chính em cũng không chú ý tới khi nói đến chuyện này em đều dùng câu giả thiết sao?”

Gã nhìn sắc mặt trắng xanh của cô, lại đem hai tay đút trong túi, thao thao bất tuyệt đem những lời đè nén trong lòng nhiều năm mà nói ra hết.

“Em tự cho rằng làm người bình thường mới là an toàn nhất, cho nên em không tham gia thi đấu võ thuật, không để bản thân nổi bật, cố hạn chế sự chú ý của người khác, và cho rằng chỉ có như thế thì em mới không gây phiền toái cho người khác.”

“Em –” Cô vừa muốn mở miệng đã bị gã lấy khí thế bức người đánh gãy.

“Trời mới biết cái mà em gọi là người nhà vì em mà gặp phiền toái lố bịch thế nào. Bọn em là người nhà, giống như em sẵn sàng giải quyết vấn đề của họ, thì bọn họ cũng không để ý em có mang thêm phiền toái hay không. Họ càng không để ý em có phải là một cục cưng ngoan hay không. Cho dù em ba đầu sáu tay thì bọn họ vẫn nghĩ rằng em là đáng yêu nhất, hoàn mỹ nhất! Em không cần phải chuyện gì cũng làm hoàn hảo, cũng không cần phải cố gắng mới được họ yêu thương và công nhận.”

“Em có biết vấn đề của em là ở chỗ nào không?” Gã nhếch miệng, đùa cợt nói: “Em không thể tin được Cảnh Dã cùng Hiểu Dạ lại thật sự yêu thương em, sợ ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ. Sơ Tĩnh và Niệm Đường là thân sinh của Cảnh thúc còn em là cái gì? Chẳng qua là đứa nhỏ được bằng hữu nhờ cậy, đến thân nhân cũng không phải. Ở sâu trong tâm trí em chưa từng đem bản thân mình trở thành người nhà với bọn họ –”

Cô vung một cái tát ra, đánh gãy hoàn toàn những lời gã còn chưa kịp nói. Tiếng tát tay vang lên quanh quẩn trong ngọn núi. Cô dùng sức rất mạnh, khiến miệng gã bị rách.

Nhìn cô gái có sắc mặt trắng như tờ giấy trước mặt, gã liếm máu chảy ra khóe miệng, không biết sống chết mà nói tiếp: “Giả vờ làm một cục cưng ngoan mấy năm nay, em có thấy vui không?”

Cô há mồm, phấn môi run rẩy, nhưng không cách nào lên tiếng cãi lại.

“Nhân sinh chỉ có một lần, thời gian trôi qua thì không cách nào lấy lại được nữa.” Gã vươn tay, phủ lên nước mắt nóng bỏng của cô, nhưng cô không cảm kích tí nào còn hất tay gã ra.

Gã chua sót cười cười, đưa tay đút lại vào trong túi quần, “Em nên nghĩ kỹ xem mình muốn gì, bởi vì em vui vẻ mới là điều họ hy vọng –”

Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng trực thăng, tiếng động càng lúc càng lớn. Hai người theo tiếng ngẩng đầu thì thấy một chiếc ka-52 màu đen lướt qua đỉnh đầu hai người, sau đó giảm độ cao, hạ xuống khoảng trống phía trước.

Một người đàn ông cường tráng mở cửa trực thăng, trong tiếng động cơ ầm ầm hét lên: “Mau lên đây, chúng ta không thể ở trong này quá lâu đâu!”

Hai người vội chạy đến bên chiếc phi cơ, ngồi lên vị trí trống ở phía sau. Sau khi cất cánh, gã thấy vị chủ nhà kinh hoàng nhìn lén phía sau cửa kính thì nhịn không được hướng lão nhân kia vẫy tay mỉm cười.

Mà lão nhân kia cũng không tự chủ được hướng gã vẫy tay hai cái, biểu tình có chút mờ mịt.

Phi cơ bay lên rất nhanh, nhưng không bay quá cao, cơ hồ dán lên cánh rừng mà bay, chỉ chốc lát sau đã rời khỏi chỗ cũ.

Gã có thể nghe thấy Địch Canh Sinh liên tiếp hỏi, có câu gã đáp lại, có câu không, còn cô gái bên người hắn thì trừ bỏ chào hỏi ban đầu, sau đó liền nhắm mắt, không để ý ai nữa.

Rừng rậm nguyên thủy ở Siberia trải dài tới chân trời, tịch dương ửng đỏ chìm vào mây mù phía xa.

Gã lé mắt trộm ngắm cô gái kia. Nước mắt trên khóe mi cô đã hoàn toàn biến mất, phấn môi khẽ nhếch, khuôn mặt tái nhợt cứng rắn như tượng đá, sự lạnh lùng và phẫn nộ của cô vẫn quanh quẩn trong không khí như ngàn cây châm đâm vào người gã.

Âm thầm thở dài, tuy rằng gã biết những lời này sớm hay muộn gì cũng phải nói với cô nhưng gã hy vọng mình không phải người nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Gian Xảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook