Boss Gian Xảo

Chương 15

Hắc Khiết Minh

30/08/2020

Mây trắng giống như kẹo đường, từng tầng một biến mất chỗ trời và biển gặp nhau. Dưới bầu trời xanh, tụi nó nhìn thật lớn, giống như những ngọn núi mây màu trắng.

Cô nằm đó, không nhúc nhích nhìn nó. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua, thổi tung sợi tóc của cô.

Nơi này gió nóng, ánh mặt trời so với Siberia càng thêm mãnh liệt hơn.

Cô biết mình nên tìm cái gì che nắng, tránh để bị thương nhưng đến động ngón tay cũng lười.

Sau khi trở về từ chuyến kia, cô đã đem mái tóc dài cắt thành chó gặm nham nhở. Hiểu Dạ nhìn không nổi liền giúp cô sửa lại, sợi tóc mềm mại vây quanh mặt cô, nhưng cũng không khiến tâm tình của cô tốt hơn chút nào.

Ngày hôm qua, Tiểu Phì Phì vừa gọi điện thông báo với cô là số tiền thù lao của cô đã được chuyển vào tài khoản. Nhưng khoản thu nhập lớn ấy lại không thể khiến cô cao hứng, mà chỉ khiến cô nhớ tới cái tên kia và thêm buồn bực mà thôi.

Thời sự quốc tế tuần trước chỉ thông báo một chút về chuyện lần này. Mười ba bức họa được tìm về từ Vladyvostok đã được trả về chủ cũ, tướng quân Knof thì bị bắt giữ vì tội mua bán vũ khí quân sự.

Mấy hình ảnh trong phần tin tức kia cũng chỉ xoay quanh mấy bức họa giá trên trời kia, mà tin tức này cũng không khiến mọi người trên đảo nhỏ này gợn sóng gì. Dù sao thì nước Nga đối với bọn họ quả thực giống như nơi nào đó cuối chân trời.

Không tự chủ được, cô nhẹ nhàng thở dài. Cô biết mình không nên lười nhác thế này nhưng lại không có hứng thú với bất kỳ thứ gì.

May mắn Hiểu Dạ chưa từng mở miệng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ để mặc cô lười biếng ở trong nhà.

Hai đứa nhỏ trong nhà mặc dù đang được nghỉ hè nhưng cả ngày đều chạy không thấy bóng người. Niệm Đường luôn dẫn theo một đám bạn kết bè đi chơi ở bờ biển, mà Sơ Tĩnh thì ngày nào cũng đến thư viện.

Nhìn tiểu quỷ mới học lớp năm và đám đồng bạn cưỡi xe ô tô chạy dọc trên con đường độc đạo bên bờ biển, vừa truy đuổi vừa gào thét thì cô không khỏi vô cùng hâm mộ chúng.

Làm một tiểu quỷ thật tốt!

Miễn cưỡng đem tầm mắt rời khỏi đám tiểu quỷ kia, cô thở dài, đúng lúc này khóe mắt cô nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang gọi đám nam hài kia. Trong lòng cô nảy lên thật mạnh, nhưng rồi lại phát hiện người kia là Đồ Ưng.

Trong nháy mắt, trong lòng cô tràn lên cảm giác mất mát, làm cho cô có chút buồn bực, không khỏi rủa thầm ra tiếng rồi ngồi dậy.

Cố tình vào lúc này, một cái đầu màu đen đột nhiên xuất hiện phía trước khiến cô nhảy dựng lên.

“Hi.” Người kia nói, mắt bên trái sưng đỏ hiện đã biến thành màu đen.

Cô nhìn gương mặt kia rồi đột nhiên phát hiện, kỳ thật vài năm nay, trên mặt nam nhân này vẫn có thêm chút dấu vết năm tháng. Không tự chủ được, cô mở miệng lúng ta lúng túng lên tiếng.

“Hi.”

“Muốn uống nước không?” Cảnh Dã từ túi đựng công cụ đằng sau thắt lưng lấy ra chai nước uống thể thao.

Cô gật đầu.

Thấy cô rốt cục nguyện ý nói chuyện với mình, Cảnh Dã nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nhìn tháp nước. Ông ta chỉ biết cô ở đây, mà cũng đã nói với tiểu quỷ cô cả trăm lần là đừng có lên chỗ cao thế này ngủ, nhưng cô cứ thích chạy đến đây.

Tháp nước hình vuông bằng xi măng không phải đặc biệt lớn nhưng cũng đủ để hai người lớn ngồi bên trên.

Cố nhịn xúc động muốn lải nhải, ông ta đem nước uống đưa cho cô. Thanh Lam tiếp nhận rồi mở cái bình ra uống một ngụm.

Cảnh Dã ở bên cạnh cô ngồi xếp bằng xuống, cùng cô nhìn bầu trời xanh ở phía xa, những ngôi nhà, ngã tư đường và biển lớn. Gió biển nhẹ nhàng phất qua.

“Ta xin lỗi.” Ông ta nói.

Cô không nhìn ông ta mà chỉ nhẹ nhàng đáp lời, “Ân.”

Ở cảng cách đó không xa có một con tàu nổ máy ra khơi, giữa bức tranh trời biển xanh ngắt, một làn khói trắng bay lên.

“Ta chỉ là muốn giúp tiểu tử kia một phen.” Ông ta nói.

Lần này cô không trả lời. Ông ta liếc nhìn cô một cái, thấy cô không tức giận thì mới uống một ngụm nước, nhìn chim đang bay quanh quẩn ở phía trước.

“Năm đó, sau khi mẹ cháu ngoài ý muốn qua đời thì đúng là đem cháu đến cho ta chiếu cố. Ý niệm thứ nhất của ta là — có lầm hay không? Đưa cho ta? Một đứa nhỏ, còn là con gái nữa? Nữ nhân kia đúng là điên rồi!”

Tầm mắt ông ta đuổi theo con chim, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, “Nói thực ra, ta thật sự từng rất lo lắng, có phải ta chỉ cần đưa cháu đến một trường có ký túc là được rồi không? Ta thậm chí đến bản thân còn chiếu cố không nổi thì làm sao chiếu cố nổi một cô gái nhỏ mới lên cấp hai chứ?”

“Nhưng chú không làm thế.” Cô nhẹ nhàng mở miệng.

“Ừ.” Ông ta nhếch miệng, “Ta không làm thế.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta biết cháu cũng sẽ không muốn ở ký túc của trường.” Ông ta thở dài, “Hải Đường và ta đều biết cảm giác không có nhà để về. Trường học sẽ chỉ là trường học, đó vĩnh viễn không phải là nhà. Có đôi khi, gia đình sứt sẹo thế nào thì so với vàng bạc vẫn tốt hơn. Ta nghĩ cô ấy cũng hiểu được điều này, dù gì có còn hơn không.”

Cô cắn môi, cúi đôi mắt đã có chút ướt át, khó khăn mở miệng: “Chú cũng không tồi mà.”

Cô nghe thấy ông ta cười gượng hai tiếng, không khỏi lại nói: “Mặc dù có thời điểm chú có vẻ ngoan cố không phân rõ phải trái như đầu heo nhưng chú không tệ, hơn nữa ít nhất chú cưới được một lão bà thông minh, chị ấy cũng giúp rất nhiều.”

“Cô ấy thật sự giúp ta rất nhiều việc.” Giọng ông ta không tự giác mà nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Phải.” Cô gật đầu đồng ý.

“Cháu có biết ta kỳ thật hy vọng cháu có thể bình an khoái hoạt mà lớn lên.”

“Vâng.”

“Nhưng ta chỉ sợ có chỗ nào đó làm không đúng khiến cháu trưởng thành mà không quá vui vẻ.”

Cô cúi đầu nhìn đồ uống trong tay, lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

“Ta và Hiểu Dạ đều biết là vì sao, nhiều thứ ngoài ý muốn đã ảnh hưởng đến tính cách cháu. nhưng lúc nhận ra thì chúng ta đã không có cách nào đem cháu đi đâu. Đối với chúng ta cháu như con mình. Hiểu Dạ đã cùng ta thảo luận, biết rằng kể cả có cho cháu đi thì cũng chẳng thay đổi được gì nên chúng ta quyết định duy trì tình trạng hiện tại. Nhưng mặc kệ chúng ta cam đoan với cháu thế nào thì cháu cũng không vui vẻ lên được, ngay lúc đó thì thằng nhóc kia đến tìm ta.”

Cảnh Dã ngóng nhìn biển lớn phía trước, khó khăn mở miệng: “Nó muốn biết vì sao cháu không vui vẻ? Vì sao không muốn tham gia thi đấu võ thuật nữa? Vì sao thân thủ lại lợi hại như vậy? Trên thực tế, chỉ cần là chuyện của cháu thì nó đều muốn biết. Nói thật, tiểu tử kia quả thực giống ruồi bọ, vô cùng đáng ghét nhưng nó lại thông minh thật sự, biết khi nào thì nên câm miệng, khi nào thì có thể tiếp tục truy vấn, biết làm như thế nào mới không khiến chúng ta tức giận.”

Ông ta quay đầu nhìn cô nói: “Có một ngày, ta hỏi nó vì sao muốn biết những thứ này, cháu có biết nó nói thế nào không?”

Thanh Lam nhìn đồ uống trong tay, lắc lắc đầu.

Cảnh Dã nhếch khóe miệng, buồn cười nói: “Nó không chút do dự nói bởi vì nó thích cháu, muốn cưới cháu làm lão bà.”

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ông ta.

“Đúng vậy, lúc cháu học lớp 10 thì nó đã nói cho ta là muốn cưới cháu làm lão bà. Ta lúc ấy cười đến thiếu chút nữa vỡ bụng, cũng nghĩ là nó nói đùa nhưng một năm sau lúc Địch Canh Sinh tới nơi này nghỉ phép, ta mới phát hiện tiểu tử kia là thật lòng.”

Cảnh Dã nhìn Phong Thanh Lam mặt mũi có chút nhợt nhạt ở bên cạnh thì mở miệng thừa nhận, “Cho nên, cho dù ta biết lúc ấy Địch Canh Sinh rất thưởng thức tài năng của nó và muốn làm gì nhưng ta thật ti bỉ mà giả bộ không hiểu gì hết. Bởi vì chúng ta không phải gia đình bình thường, cháu cũng không thể là một cô gái bình thường, chúng ta vĩnh viễn đều phải ứng phó với địch nhân. Tiểu Võ nếu muốn cùng cháu ở một chỗ thì chỉ phải đi theo Địch Canh Sinh để tiếp nhận huấn luyện mới có thể có năng lực bảo vệ cháu.”

Cô không thể tin được mà nhìn nam nhân trước mặt, lại vì chuyện cũ mà ông kể khiến trong lòng thấy kinh sợ.

Ông ta hít một hơi thật sâu, lại nói: “Nói thế để chứng tỏ ta chỉ là một kẻ ích kỷ. Ta hy vọng cháu có thể sống vui vẻ, mà ta có thể nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ kia quyết tâm của nó, cũng biết nó sẽ có thể làm được việc này. Bởi thế khi nó quyết định cùng Địch Canh Sinh trở về Mỹ thì ta đã biết nó sẽ gặp phải chuyện gì nhưng vẫn không có ý định ngăn cản.”

Nếu có thể, anh nguyện ý vì nàng ấy mà Đồ Long…… Gã từng nói như thế, câu chữ vọng lên trong đầu khiến ngực cô co rút lại.

“Nhưng nó lại chống đỡ được, có thể sống sót từ nơi ma quỷ kia trở về, còn nhẫn nại chờ cháu, cho nên ta mới nhịn không được muốn giúp nó một phen. Nhưng xem ra ta đã làm hỏng việc phải không?”

Nhưng công chúa có bảo kiếm của chính mình, còn có khôi giáp và tấm chắn…… Cô hé miệng, nhưng không cách nào lên tiếng, một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống.

Cảnh Dã lau đi nước mắt trên mặt cô. “Đứa nhỏ đó yêu cháu, đã yêu từ lâu rồi. Nếu cháu cũng thương nó thì đừng vì vấn đề như là tự tôn hay mặt mũi mà dễ dàng phán xét và đẩy nó ra.”

Một chiêu nửa thức của nàng anh cũng không ngăn được, cho nên anh chỉ là người qua đường……

Cảnh Dã vỗ vỗ bả vai của cô sau đó đứng dậy rời đi, để lại cô một mình ngồi trên tháp nước, hai mắt đẫm lệ mà nhìn phong cảnh phía trước.

Anh không muốn làm người qua đường …… Em hiểu không? Anh không muốn làm người qua đường……

Trong lòng nàng như có cái nắp nào đó vừa bị bật ra, những lời của tên vô lại kia cứ thế tuôn trào, một câu lại một câu quanh quẩn bên tai, hòa vào gió biển.

Anh muốn đứng bên cạnh công chúa Đồ Long, trở thành chỗ dựa của nàng……

Anh muốn có được tình yêu của nàng, muốn mình đủ xứng đáng bảo vệ nàng, xứng đôi với nàng……

Cho nên anh đi chế tạo khôi giáp của riêng mình, rèn luyện trường kiếm và tấm chắn của bản thân……

Cô ôm lấy chính mình, trước mắt hiện lên vẻ trêu đùa, ôn nhu, tươi cười, tức giận và cả sự thâm tình của gã, còn có phẫn nộ và áp lực đè nén trên mặt gã trước khi đứng dậy bỏ đi vào lần cuối khi cô bảo gã buông tay.

Vậy năm đó sao anh lại muốn đi?

Cô từng mở miệng hỏi gã như thế.

Bởi vì nơi đó có thứ anh cần lúc ấy.

Mỗi một câu của gã đều khiến lòng cô cuộn lại, đau đến cơ hồ không thể thở.

Bởi vì nơi đó có thứ anh cần lúc ấy.

Giọng gã cứ không ngừng lặp đi lặp lại, cô ôm đầu gối, cắn môi nhìn phía trước, nhưng không thể ngăn nước mắt chảy thành chuỗi, ngay cả gió biển mạnh mẽ cũng không thổi khô được.

Đinh Khả Phỉ vẫn cảm thấy cái công ty Hồng Nhãn chuyên điều tra chuyện ngoài ý muốn này có ngày sẽ đổ. Đáng tiếc vài năm nay cô từ sinh viên biến thành người mới đi làm, thể trọng cũng biến từ bảy mấy kg xuống còn sáu mấy kg sau khi bị bắt làm việc vất vả nhưng cái công ty này vẫn đứng sừng sững không đổ, hơn nữa công việc làm ăn còn phát triển không ngừng.

Thẳng đến mấy ngày gần đây, lão bản vốn tinh thần sáng láng, mỗi lần ăn cơm thì phải ăn đến tám bát mới no kia đột nhiên thái độ khác thường, mỗi bữa chỉ ăn hai bát cơm. Hơn nữa từ sau khi gã từ Nga về, mang theo hai cái mắt tím như mắt gấu mèo thì cả ngày cứ ngồi phịch ở lầu một, đem chân dài gác lên bàn, nhìn đồng hồ trên tường mà ngẩn người, chờ đến giờ ăn cơm.

Lúc này cô mới thực sự cảm thấy công ty có khả năng đi ma teo.

Từ lúc trở về đến giờ, gã thậm chí không thèm trêu cô, ngay cả nói chuyện cũng lười. Quen người này lâu như vậy, nhưng cô chưa từng thấy bộ dãng ủ rũ thế này của gã bao giờ.

Nếu gã còn thế này thì không lâu nữa công ty sẽ đổ, mà cô cũng có thể thoát ly khổ ải.

Vốn dĩ cô nên ngoan ngoãn mà câm miệng, chờ cho cái công ty này sụp rồi thì sẽ đi bốn phương ăn mừng. Vấn đề là, tuy rằng lão bản nhà cô thật sự là bắt cô làm việc quá nhiều nhưng lần trước cô bởi vì không làm bài nên không dám đến trường, còn trốn đi nơi khác thì chính gã đã tìm được cô. Bỏ qua việc gã luôn sai bảo cô không ngừng thì kỳ thực gã đối xử với cô cũng tốt lắm. Cho nên sau khi bị lương tâm hành hạ, cô do dự trong giây lát rồi vẫn tiến lên mở miệng.

“Võ ca?”

“Ừ?”

“Anh bị bệnh hả?”

“Ừ.”

“Anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?”

“Muốn.”

“Vậy em giúp anh đặt lịch nhé?”

“Ừ.”

Từ đầu tới đuôi, hắn vẫn nhìn chằm chằm cái đồng hồ trên tường.

Khả Phỉ không khỏi sinh ra chút đồng tình, xem ra gã quả nhiên bị bệnh rồi.

Cô duỗi tay muốn cầm cái điện thoại gã để trên bàn, đúng lúc này điện thoại lại reo vang, tay cô còn chưa cầm được cái điện thoại thì gã đột nhiên đã đoạt mất, dọa cô một vố hết hồn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy gã đã đứng lên.

“Alô?”

Sau đó, lúc nghe được người ở đầu dây bên kia thì gã đột nhiên lại giống một quả bóng bị xì hơi, lần nữa ngồi lại xuống ghế, tức giận mở miệng, vừa nói vừa gác chân lên bàn.

“Là ông, làm sao?”

Nhìn bộ dáng tinh lực dư thừa vừa rồi của gã, thoạt nhìn vẫn khỏe đấy chứ.

Khả Phỉ buồn bực nhìn gã, nghe gã bàn công việc sau đó đành lên lầu làm việc, đợi lát nữa xuống hỏi xem rốt cuộc gã có muốn đi gặp bác sĩ không.

“Tiền tính sai?” Gã ngồi phịch trên ghế dựa, ngửa đầu nhìn trần nhà, lạnh lùng nói: “Tôi cung cấp tin tình báo một lần đòi nhiều tiền thế đó, bằng không ông nghĩ tôi và ông lên núi đao xuống biển lửa, vất vả như vậy là vì cái gì?”

“Xú tiểu tử, cậu không phải nói tôi cung cấp máy bay tới Vladyvostok thì cậu sẽ lấy tin tình báo để đổi sao? Vậy số tiền này là thế nào?”

“Tôi nói thế lúc nào? Tôi chỉ nói với ông là muốn chứng cứ tướng Knof buôn lậu vũ khí thì phải phái một máy bay đưa tôi đến Vladyvostok. Tôi không hề nói sẽ đổi vài giờ bay kia lấy chứng cớ tình báo về buôn bán vũ khí, máy bay chỉ là vé vào cửa để ông có thể có được chứng cứ.”

“Shit! Tiểu tử cậu không phải cũng thu tiền của Ivan đấy chứ?”

“Hắn là hắn, ông là ông, nước Mỹ và nước Nga chính là khác nhau.” Gã châm chọc nói: “Vẫn còn nghĩ nước Nga đã sắp thành một bang của Mỹ chứ? Nếu ông không trả được thì về sau đừng nghĩ đến chuyện tìm tôi bàn chuyện buôn bán.”

Địch Canh Sinh bị nói đến á khẩu, không nói được gì, vừa tức giận nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại: “Vậy bên công ty bảo hiểm kia thì sao? Bọn họ nói cậu ra giá trên trời là thế nào?”

“Ngay từ đầu tôi đã giải thích với bọn họ, điều tra là mất tiền, thay bọn họ tìm tranh cũng mất tiền, nếu muốn tôi lên tòa án cũng cần tiền, cùng với cơ quan của Nga phối hợp đem những bức họa về trước thời hạn phải trả tôi tiền, đi lại ăn ở bọn họ cũng đều phải trả. Chỗ này tôi có thỏa thuận mà ông chủ bọn họ tự tay ký tên, mỗi một khoản phí khác tôi cũng đã liệt kê rõ ràng, nếu bọn họ có vấn đề gì thì tới tìm tôi. Hiện giờ tôi rất nhàn, không ngại cùng bọn họ ra tòa một phen.”

Nghe gã liệt kê những khoản phí này thật là khiến lông tơ sau lưng Địch Canh Sinh dựng hết cả lên. Ông ta thấy vô cùng may mắn khi mình không phải khách hàng của gã.

Nghe một hồi như vậy, gã căn bản là nơi nơi chặt chém tiền của người ta rồi còn gì.

Ông ta nghe nói tiểu tử này mở công ty, còn kiếm được rất nhiều tiền nhưng không nghĩ tới gã lại như tên ăn cướp thế này. Một vụ án thôi mà gã đã thu tiền của ba bên, tiểu tử này nhất định kiếm tiền đến nghiện rồi, khó trách gã không muốn về CIA.

“Anh không làm thương nhân đúng là lãng phí.”

Những lời này cũng không phải do Địch Canh Sinh nói. Vốn đang nhìn lên trần nhà, Hàn Vũ Kì vừa nghe đến giọng nói kia thì lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô gái không biết khi nào đã bước vào văn phòng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Gian Xảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook