Boss Gian Xảo

Chương 16: Chương 10-2

Hắc Khiết Minh

30/08/2020

Gã trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn.

Cô vẫn ở đó, chỉnh chỉnh tề tề, mái tóc vốn dài nay đã bị cắt thành mái tóc ngắn xinh đẹp, một cái áo khoác màu trắng vắt trên tay cô, áo sơ mi thẳng thớm hơi bó lại nơi eo, quần dài ôm chân cùng màu làm lộ ra đôi chân dài của cô. Một bộ quần áo này đúng là đã phô bày hết dáng người xinh đẹp của cô.

Nữ nhân này đúng là xinh đẹp chết đi được.

Nếu không phải sớm đã quên cô thì gã sẽ nghĩ cô là người mẫu thế giới.

“Tiểu Hàn? Cậu còn đang nghe không? Tiểu Hàn?” Giọng nói đầy nghi hoặc của Địch Canh Sinh truyền đến từ trong điện thoại.

Gã kéo thần trí từ trên người cô về, cố gắng ngăn lại tiếng tim đập bùm bùm để cô không nghe thấy, rồi đề phòng mà nhìn cô, đồng thời nói với Địch Canh Sinh: “Nhiều nhất tôi chỉ có thể chiết khấu cho ông 10%, muốn hay không?”

“20%.”

“85%.” Hắn nói, mắt vẫn nhìn cô gái kia đi về phía mình.

“Đáng chết, tiểu tử ngươi ngoạm cũng to quá đấy.”

“Ông có số tài khoản của tôi rồi, tốt nhất là ông chuyển tiền trước cuối tháng, đừng bảo tôi không cảnh cáo ông, nếu trễ một ngày tôi sẽ tính lãi đó.” Gã vẫn nhìn chằm chằm cô. Lúc gã nói chuyện thì cô ngồi xuống ghế đối diện, vắt hai chân với nhau, thần sắc thong dong.

“Lãi? Cậu là quỷ đói tiền đầu thai chắc?” Địch Canh Sinh la oai oái.

“Đa tạ đã chiếu cố, rất vui khi được làm giao dịch với ông, hy vọng lần sau có cơ hội được tiếp tục hợp tác.” Gã lười nghe tên kia kêu gào nên bỏ lại những lời này rồi ngắt máy luôn.

Trong phòng là một mảnh yên lặng.

Gã cẩn thận nhìn cô gái mới một tuần trước đã nói đời này không muốn gặp gã nữa rồi chậm rãi mở miệng: “Nếu em tới để hỏi tiền thù lao thì hai ngày trước anh đã yêu cầu người ta chuyển tiền cho em rồi.”

“Em biết.” Cô nhìn gã nói: “Hôm nay em đến đây là vì việc khác.”

Đáng chết, chỉ cần nhìn cô cũng khiến gã thấy đau lòng. Gã thu hồi tầm mắt đang tham lam nhìn cô, nắm lấy cái bút trên bàn mà nghịch trên tay, cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Chuyện gì?”

“Em đến báo danh.” Khi cô nói những lời này cái bút trong tay gã bay véo một cái ra ngoài.

“Báo danh?”

Bút máy đập vào vách tường rồi rơi xuống lăn vài vòng nhưng gã lại hoàn toàn không chú ý tới mà chỉ há hốc mồm nhìn cô, mờ mịt hỏi: “Em tới báo danh hả?”

“Một tháng trước, lão bản của công ty này đã chính mồm mời em đến làm việc. Em về nhà suy nghĩ xong liền quyết định tới chỗ này làm việc hẳn không phải chủ ý sai.”

Gã lại dại ra, trừng mắt nhìn cô, bắt đầu hoài nghi có phải vì mình quá mức khát vọng nữ nhân này mà tự nghĩ ra ảo giác không.

“Nhưng trước khi đi làm, em phải xác định phúc lợi của mình đã.”

“Phúc lợi?” Gã không tự chủ được mà hỏi.

“Căn cứ theo hứa hẹn của ông chủ công ty này thì nếu trước 30 tuổi mà em không gả được ra ngoài, anh ta sẽ phụ trách tìm người chịu cưới em.”

Đây hẳn là một loại mộng tưởng hão huyền chân thật đến con mẹ nó chết tiệt.

“Em nghĩ có thể lược bớt mấy tuổi, kiểu như đổi trước 30 tuổi thành trước 27 tuổi chẳng hạn.”

Tiểu Phì Phì nói đúng, gã phải đi gặp bác sĩ thôi.

Trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, Hàn Vũ Kì đã nghĩ như vậy, nhưng miệng gã thì vẫn nhịn không được nói: “Em đã 27 rồi.”

“Đúng vậy, thế nên trên thực tế, vì bảo đảm quyền lợi của mình, cũng tránh cho công ty đơn phương làm trái với ước định thì em hy vọng đến cuối tháng này sẽ có người cưới em, mà người đó phải là anh.”

Thôi để gã mơ nốt giấc mơ hoang đường này rồi đi gặp bác sĩ cũng được.

“Nếu không thành vấn đề thì ngay bây giờ em có thể bắt đầu làm việc.”

Vấn đề? Muốn gã cưới cô thì đương nhiên không thành vấn đề!

Gã cơ hồ đã nghĩ đến việc nương theo cái cớ làm theo ước định công việc, thừa dịp cô còn chưa đổi ý mà lôi cô đi đăng ký kết hôn luôn nhưng lý trí lại làm gã đột nhiên hồi phục lại.

Đem hai tay khoanh trước ngực, gã vẫn gác hai chân lên bàn, cố gắng khắc chế không nhìn cô, âm trầm hỏi: “Vì sao?”

Cô không trả lời câu hỏi của gã mà hỏi ngược lại một câu: “Năm đó vì sao anh lại muốn tới CIA?”

Cả người gã cứng đờ, nhưng lúc này gã phát hiện ra cảm xúc chân thật mà cô giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh kia.

Tay cô giống như thoải mái đặt ở trên người nhưng ngón tay lại không tự giác mà nắm chặt đến mức trắng bệch. Cô vẫn nhìn hắn không hề né tránh.

Cô thật sự muốn biết.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự muốn nghe câu trả lời thực của gã. Cho nên gã hít một hơi thật sâu, nói cho cô nghe đáp án chân thực thẳng thắn nhất mà gã chưa từng nói với ai.

“Bởi vì khi đó, trừ bỏ bằng tốt nghiệp cấp ba thì anh chẳng có gì. Lúc ấy cùng Địch Canh Sinh đến Mỹ để huấn luyện là con đường nhanh nhất để anh học cách bảo vệ người phụ nữa của mình. Trở thành nhân viên tình báo cũng là cách nhanh nhất để tạo dựng cơ sở kinh tế.”

Con ngươi trong suốt của cô nổi lên lệ quang, nhưng cô cố gắng nhịn xuống nước mắt đang trào ra, chỉ nhìn gã nói: “Vì sao anh không nói gì với em hết?”

“Anh không biết trước kia em lại quan tâm đến chuyện này.” Gã bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, “Anh không muốn tạo áp lực cho em, anh không cần sự đồng tình mà muốn em yêu anh cơ.”

“Nếu em không hỏi thì sao? Anh định gạt em cả đời sao?” Hai mắt cô đẫm lệ nhìn gã, tức giận gã ngu ngốc nhưng rồi lại thấy đau lòng.

“Việc anh làm không phải trách nhiệm của em, đó là anh tự quyết định.”

“Nếu hôm nay em không tới thì sao?”

“Anh sẽ đi tìm em.” Gã nhếch miệng, thành thật thừa nhận, “Chờ em hết giận, ách, hoặc là chờ em bớt giận một chút, anh sẽ đi tìm em.”

“Anh là đồ ngốc sao?” Cô rưng rưng nước mắt mà mắng.

“Chắc thế, trước kia anh không cho là thế.” Gã thở sâu, tự giễu cười cười, “Nhưng gần đây anh bắt đầu nghĩ có khi mình ngốc thật.”

Cô hỏi câu nào gã đều trả lời hết, không lừa gạt, không che giấu, không múa mép khua môi, chỉ có đáp án chân thật và thẳng thắn.

Hắn làm hết thảy là vì cô. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới nam nhân này lại thâm tình đến thế.

“Vì sao lại là em? Vì sao anh lại yêu em?” Khó khăn lắm cô mới mở miệng ra hỏi được.

“Bởi vì anh biết, chỉ cần được em yêu thì sẽ không có phản bội, em sẽ không bao giờ vứt bỏ người em yêu. Nếu em không thương thì sẽ không yêu. Nếu yêu thì sẽ đem mọi thứ em có ra để yêu. Anh hâm mộ những người được em yêu thương, và hy vọng mình cũng trở thành một trong số họ. Anh muốn tương lai được đứng bên cạnh em, được trở thành người em yêu.”

Lòng của nàng bị lời gã nói làm rung động.

Thanh Lam cắn cánh môi, nhịn xuống không khóc, đồng thời nói ra nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm từ trước đến nay.

“Năm cuối cấp hai, có lần em ra nước ngoài thi đấu, trận đấu đó được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình và Cảnh Dã đã lọt vào ống kính, khiến kẻ thù của ông tìm đến. Tuy sự tình sau đó được giải quyết thuận lợi nhưng việc ngoài ý muốn vĩnh viễn sẽ phát sinh.”

“Anh biết.”

“Anh phải biết rằng người nhà em tùy thời sẽ kéo kẻ địch tới.” Cô khó khăn mở miệng cảnh báo gã.

“Anh biết.”

Nhìn nam nhân bắt đầu cười ngây ngô kia, nước mắt cô bắt đầu tràn mi: “Em vĩnh viễn…… Không có khả năng làm một hiền thê lương mẫu hiền hòa nhu thuận……”

Gã đứng dậy, vòng qua cái bàn, nhấc tay nâng cằm cô lên, lau đi nước mắt trên mặt cô: “Không có ai rõ ràng việc này hơn anh.”

“Chết tiệt……” Cô khẽ nấc, nhìn tên ngốc nghếch này, “Anh cái đồ ngu ngốc này, em đối xử với anh rất tệ……”

“Cái này thì anh không đồng ý.” Gã cúi người hôn cô, sau đó tặc tặc cười, “Có đôi khi, em đối xử với anh cũng không tệ, cho nên anh nghĩ chắc em cũng có chút thích anh.”

Cô vừa tức giận vừa buồn cười nhìn gã: “Anh nhất định là điên rồi mới có thể muốn kết hôn với em.”

Gã kéo cô vào lòng ôm thật chặt, đem mặt chôn vào gáy cô, tham lam mà hít ngửi mùi hương trên người cô, thở dài nói: “Ai, bây giờ em mới biết sao. Anh điên, rất điên, hy vọng em không ngại gả cho một kẻ điên cuồng ngu ngốc.”

Cô dang tay ôm lấy thắt lưng gã, đem mặt chôn ở vai gã, nghẹn ngào mở miệng, “Hàn Vũ Kì, em yêu anh.”

Gã đã chờ đợi thời khắc này thật lâu.

“Anh yêu em.” Ôm ấp nữ nhân mà mình yên mến, Hàn Vũ Kì nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại nói: “Còn có, sau này em có tức giận thì làm ơn đừng nói cả đời cũng không muốn gặp anh nữa. Trái tim anh không chịu nổi đả kích này đâu.”

Cô lắc đầu, khóc thành tiếng. Gã vội vàng nhẹ giọng an ủi.

Đúng lúc này một cái đầu tròn từ cửa ban công thò vào. Gã nhướng mày hướng tiểu ngốc nghếch kia vẫy vẫy tay ý bảo cô mau biến đi.

Khả Phỉ thấy thế thì vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Ô ô, xem ra, lão bản rốt cục cũng thu phục được lão bà rồi. Ừ, nói như vậy, về sau cô hẳn sẽ dễ thở hơn chút phải không?

Tựa vào trên cửa, Đinh Khả Phỉ nhẹ nhàng thở ra, sau đó treo trên cửa một cái biển “Thỉnh chớ quấy rầy”, rồi mới vui vẻ đi lên lầu, về phòng viết nhật ký.

Trong văn phòng, Hàn Vũ Kì ngồi lại lên ghế dựa lớn, vô cùng mỹ mãn mà đem mỹ nhân ôm vào trong lòng, hôn lên nước mắt của cô, lại ở bên tai cô thấp giọng thủ thỉ.

Nhiều năm yêu say đắm rốt cục cũng có được hồi báo.

Gã biết, cô sẽ yêu hắn đến già, giống như hắn cũng yêu cô nhiều năm nay.

Hôn lễ

“Em tưởng chúng ta đã đồng ý là chỉ cần công chứng thì xong rồi.”

“Đừng nhìn anh, anh cũng như em thôi, trước hôm nay anh chả biết cái gì hết.”

Vừa mới đi công chứng trở về, đã bị ép mặc đồ cưới, đôi nam nữ đứng ở trước nhà hàng bên bờ biển, mỉm cười với khách nhân đang đến.

“Anh thật sự cái gì cũng không biết?” Tân nương hạ thấp giọng chất vấn nam nhân bên cạnh.

“Anh thật sự cái gì cũng không biết.” Chú rể nhanh chóng trả lời, vội vàng chứng minh trong sạch.

Nhà hàng này tên là “Ánh trăng màu xanh”, lúc này nó được trang trí bằng hoa tươi, bên trong có một cái bàn dài, bên trên trừ bỏ rượu sâm banh cùng cocktail thì còn để đầy đồ ăn ngon miệng, chính giữa là một khối băng khắc hình đôi thiên nga rúc vào nhau.

“Những người này rốt cuộc là ai?”

Gã tiến đến bên tai cô, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô rồi mỉm cười cố ý nói: “Người đang cầm gà nướng để lên bàn cơm là Hoa Đào, người giúp nàng là Hải Dương, hắn đang bế trên tay là con gái út của nhà hắn. Người đang cùng Như Nguyệt chiêu đãi khách nhân bên kia là Đồ Chấn. Người đang khiêng bia với Cảnh Dã là Đồ Cần, còn người đang đứng ở cửa nghênh đón khách với Hiểu Dạ và Sơ Tĩnh là Đồ Ưng. Mấy tên tiểu quỷ mới vừa chạy qua bên người chúng ta thì anh nghĩ em còn rõ hơn anh –”

“Em đương nhiên biết bọn họ là ai, bọn họ là người nhà của em.” Mặt cô đỏ ửng, bắt lấy bàn tay to hạnh kiểm xấu của gã trên lưng mình, rồi liếc gã một cái, “Em đang hỏi những người khác kia.”

Tuy cái tay bị ngăn lại nhưng gã vẫn không nhịn được thừa dịp đáp lời mà hôn vai cô một ngụm, rồi mới cười nói: “Vị a di ôn nhu ngồi bên trái này là viện trưởng cô nhi viện trước kia anh ở. Lão nhân bên phải bà là huấn luyện viên dạy anh về kỹ năng sinh tồn ở dã ngoại khi còn ở CIA. Đứng đằng sau ông ta là Địch Canh Sinh, em biết rồi, còn người ở bên cạnh ông ta đang quay đầu nói chuyện với Mạc Sâm là lão bà của Địch Canh Sinh.”

“Em không biết Địch Canh Sinh có lão bà đấy.” Tân nương hoảng sợ.

“Ông ta có chứ, trên thực tế, ông ta là hội trưởng câu lạc bộ sợ vợ đó.” Chú rể mắt cũng không chớp cười nói: “Gần đây anh cũng đang tích cực nhập hội đó.”

Cô vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn gã. Nhưng gã lại thừa dịp không ai chú ý mà cúi đầu dùng lưỡi liếm vành tai mềm mại của cô, đổi lấy là một cái huých khuỷu tay.

“Hàn Vũ Kì, anh đứng đắn chút cho em.” Cô đỏ bừng mặt nói.

“Thật có lỗi, anh nhất thời nhịn không được.” Gã khụ một tiếng, cười khẽ, dưới sự kiên trì của cô mới tiếp tục nói: “Hai thanh niên mặc tây trang đứng ngoài cửa kia là nhân viên công tya anh, người đang chất đồ ăn cao như núi lên bàn là Tiểu Phì Phì –”

Bang bang bang bang bang bang bang bang —

Một loạt tiếng vang nhỏ lúc này đột nhiên vang lên, một nửa số người trong viện đã nằm xuống đất trốn rất nhanh, đồng thời lấy từ trong quần áo ra vũ khí, vội tìm kiếm kẻ thù.

Một nửa còn lại thì vội chạy đến ngăn đám kia nổ súng.

“Đừng nổ súng!”

“Là pháo thôi mà!”

“Trời ơi, phiền các ngươi cất súng đi được không? Chỗ này mà cất giấu súng là phạm pháp đó. Địch Canh Sinh, bảo người của anh thu súng lại đi.”

“Cảnh Niệm Đường! Con còn dám chơi hả?”

“Cảnh Dã! Mau tịch thu pháo trên tay con anh đi!”

Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn, tiếng pháo, tiếng thét, tiếng mắng nổi lên bốn phía, mà bọn nhỏ thấy thế thì đã cười ầm lên rồi biến mất dạng.

Nhìn cảnh tượng vớ vẩn trước mắt, Thanh Lam nhịn không được chợt cười ra tiếng, nam nhân bên người cô thừa dịp hỗn loạn này thì vội bế cô lên, theo cửa bên mà chuồn mất.

“Hàn Vũ Kì, anh làm cái gì? Mau buông em xuống!” Thanh Lam cả kinh, đỏ mặt bám lấy vai gã để ổn định chính mình.

“Cái này gọi là bắt cóc.” Gã ôm cô gái mặc áo cưới màu trắng, vượt qua lùi cây rồi nhét cô vào trong xe thể thao của mình. Bản thân gã cũng nhảy vào ghế lái, cắm chìa khóa, vừa cười vừa nói với lão bà mình: “Anh cũng không muốn tối nay bị người ta nháo động phòng đâu.”

Nói xong, gã đã nổ máy, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã có người tới.

Cảnh Niệm Đường năm nay học tiểu học năm thứ năm lúc này chạy như bay đến bên cạnh xe, vừa chạy vừa không quên hô: “Tỉ phu, lần sau lễ mừng năm mới đừng quên bao lì xì anh đã hứa!”

“Không thành vấn đề!” Gã nâng tay hướng đứa nhỏ kia giơ ngón tay cái.

Cảnh Dã đuổi theo đứa nhỏ kia cũng đã tới đây, vừa đuổi con vừa không quên quay đầu hét: “Xú tiểu tử, lái xe cẩn thận, đừng để tiểu quỷ kia — ý ta là đừng để lão bà ngươi chạm vào tay lái!”

“Đã biết!” Hàn Vũ Kì nhấc tay hướng ông ta làm cái lễ, Thanh Lam thì tức giận ném cho ông ta một ánh mắt xem thường.

“Tiểu quỷ, tân hôn vui vẻ! Còn có, các ngươi đừng có để ta ôm cháu sớm quá!” Cảnh Dã rống lên xong thì lập tức lại bắt đầu truy đuổi con mình.

Thanh Lam quả thực không thể tin được đại tinh tinh thế nhưng lại ở trên đường rống lên cái này. Cả mặt cô không khỏi đỏ bừng lên, nhưng nam nhân ở bên cạnh lại vẫn đang cười được.

Cô nhịn không được lại đánh vào vai gã, lại bị gã cầm lấy tay, cười kéo nàng vào trong lòng mà hôn.

Nha, tên vô lại đáng ghét này!

Thẳng đến khi trong viện truyền đến từng trận tiếng cười thì cô đã xấu hổ đến không được, còn gã thì vô cùng hào phóng mà hét to với mọi người.

“Lão bà, anh yêu em.”

“Em biết, em cũng yêu anh.” Cô đem khuôn mặt đỏ bừng chôn ở vai gã, xấu hổ đến căn bản không dám nâng đầu lên, rồi lại quẫn bách thấp giọng uy hiếp nói: “Nhưng nếu anh không mau lái xe đi thì đừng trách em đá anh xuống xe rồi tự mình lái đi đó.”

Gã nghe vậy thì cười ha hả, nhả chân ga rồi mang theo tân nương đang thẹn thùng của mình, lái chiếc xe thể thao hướng về trời xanh mây trắng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Gian Xảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook