Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây...Ảnh này là của Tần Khanh nhé!!!!Sẽ có hình của Boss và anh Lạc Ngôn ở mấy chap sau nha!!!

---------0o0---------

- Tiểu Mao, dậy ngayyy!!!! - Tiểu Mĩ vừa hét vừa ném cái gối vào mặt Tiểu Mao

- Ưm... cái gì vậy... Oáp... - Tiểu Mao vừa ngáp vừa trả lời với giọng ngái ngủ

- Giờ này mà mày còn còn ngủ được nữa hả!!!!! - Tiểu Mĩ tay chống hông hét vào mặt Tiểu Mao

- Rồi, rồi, tao dậy đây. Gì mà mày phải căng thế - Vươn vai vài cái rồi nó nhảy khỏi giường

- Nhanh lên đi, tao đưa mày đi mua sắm... - Cô cười

- Ày ặng ao ả ( mày tặng tao hả) - Nó mồm đầy bọt kem đánh răng nói vọng ra từ nhà vệ sinh

- Này mèo con... mày vẫn còn mơ ngủ đấy à... Tao chỉ còn một chút tiền kiếm được từ việc làm thêm thôi hà... - Cô chống tay vào tường nói

- Hừ... - nó thở hắt ra rồi tiếp tục sự nghiệp đánh răng của mình

___0o0__0o0___

Sau gần hai tiếng các nàng ''hành hạ'' cái trung tâm mua sắm gần gần KTX thì hai nàng lết cái xác cùng mấy túi đồ to bự chảng về phòng. Ném mấy cái túi lên giường,nó ngồi phịch xuống giương, than thở:

- Chết rồi Mĩ Mĩ ơi... Tao hết tiền rồi, cho tao vay đi.... - Nó nói được vế đầu nghiêm chỉnh, ngay vế sau đã dùng chiêu mắt long lanh để gây thiên cảm với người khác nhưng nó làm cái này thì có ích gì với con nhỏ đầu gấu kia chứ...

- Hử... Vay làm gì... Mà tao không dễ bị lay động với đôi mắt trợn trừng như sắp lòi ra ngoài như thế kia của mày đâu, đừng có dùng, tốn công. - Cô vừa cắn hạt dưa, vừa khinh khỉnh nói

- Tao vay mai đi mua đồ ăn sáng - Nó dở giọng nịnh nọt

- Ăn sáng ở KTX không phải là miễn phí à

- Đồ ăn không ngon

- Về nhà mày mà ăn

- Tao không có chìa khóa

- Nhà mày sao lại không có chìa khóa

- Mất rồi

- Bạn trai mày đâu... bảo cậu ta đưa đi ăn

- Cái thằng chết dẫm ấy á??

- Ừ

- Nó thăng rồi

- Ừm..

- Cho tao vay

- Không

- Sao mày phũ thế

- Tao biết rồi, khỏi nói

- Hừ. Đồ chết dẫm

- Đồ mèo trọc lông

- Chết dẫm

- Trọc lông

.......

Chúng nó cứ ta một câu, mi một câu, không ai chịu ai. Một đứa nằm nhắm mắt, cắn hạt dưa, rung đùi hỏi. Một đứa thì ngồi ôm gối lăn lông lốc đáp lại. Mãi đến lúc cô ngồi bật dậy, đưa ngón chỏ chỉ lên trên như đã nảy ra một sáng kiến hay lắm thì cuộc chiến mới có nguy cơ ngừng lại:

- Hay mày đi tìm việc làm đi

- xì... làm ở đâu bây giờ. Tao chỉ học được mỗi tiếng anh. Nhưng khổ nỗi, các loại từ mới tao chỉ đọc có một lần là nhớ nhưng chỉ đến lúc người ta hỏi lại, đọc thì được nhưng dịch thì tao tịt luôn. Thế thì xin việc ở đâu được. - Nó ỉu xìu nói

- Tao có mấy tờ rơi này, mai mày cứ mang tầm 3 bản hồ sơ đi xin việc ở chỗ nào mà mày thấy là dễ vào ý. Chứ mày mà xin vào mấy cái thể loại công ty có tiếng thì một con mèo ngu như mày khó tìm việc lắm - Cô thở dài lắc đầu rồi ném cho nó một sô nhưng tờ rơi đang tuyển việc làm.

~ Sáng hôm sau

~Nó khoác lên người cái ao len mỏng màu xanh hôm qua mới mua, kết hợp thêm một cái quần jeans xanh nhạt. Nó buộc mái tóc cao lên làm thêm phần tăng động ý lộn năng động. Đi đôi giầy vans trắng vào, nó cầm xấp hồ sơ của mình lên đứng xoay mấy cái trước gương rồi tự động viên mình:

- Tiểu Mao à!!! Hôm nay mày khá xinh đấy... à không quá xinh ấy chứ Hố hố hố - nó nói rồi cười hô hố

- *Cốc* Sáng sớm đã ảo tưởng rồi, mà mày ấy, con gái con đứa gì mà cười như một con điên, đến đấy mày xin việc mà được nhận mày cười như thế là họ chuyển thẳng mày vào khoa thần kinh để khám đấy - Cô cốc một cái rõ đau vào đầu nhỏ bạn mình rồi lên giọng nhắc nhở

- Đau... Biết rồi biết rồi mà... Cái điệu cười ấy tao không trưng ra ngoài đâu mà lo. - Nó vừa xoa xoa cái đầu, vừa nói vừa quay lưng bỏ đi

-- Công ty xin việc đầu tiên ---

***LOẠI ***

-- Công ty thứ hai ---

*** Suýt trúng nhưng vì quá ngu ở phần chào hỏi nên cũng bị LOẠI ***

-- Công ty thứ ba --

( Ok.. lần này Rie đã lẻn vào phòng phỏng vấn thành công nên sẽ trường thuật trực tiếp cho các bạn nghe nha)

Thế quái nào mà cái công ty cuối cùng nó nộp đơn lại là cái công ty có tiếng nhất nhì ở cái thành phố này. Nó tự lấy tay cốc đầu mình một cái rồi lẩm nhẩm nói một mình: '' Cái con ngu, hôm nay đầu óc mày không còn được bình thường rồi nữa à''. Nó thất thần đi vào trong công ty và không khỏi choáng ngợp bời cái công ty này... Thật sự là không biết phải gọi đây là công ty hay là lâu đài nữa....

- A... Xin chào chị, chị muốn tìm ai ạ? - cô bé lễ tân ngoan ngoãn chào hỏi nó

- A. Tôi muốn xin việc, phòng phỏng vấn ở đâu ạ? - Nó đáp lại không quên tặng kèm một nụ cười tươi tắn.

- Xin việc ạ? Mời chị đi vào cái thang máy ở kia rồi bấm số 25 nhé. Lên đó em sẽ sai người dẫn đường cho chị đến phòng phỏng vấn. - Cô bé cũng tươi cười đáp lại.

Nó nghe rồi nhanh chân chạy đến chỗ thang máy. Khổ nỗi ở đây có tớ tận 3 cái thang máy. Nghe người ta nói thì sẽ có một thang máy dành riêng cho nhân viên, một thang dành riêng cho tổng giám đốc, giám đốc và một số quản lí cấp cao và cuối cùng là một thang máy dành cho người phỏng vấn như nó đây. Và cũng tại cái đầu óc nó ngu si nên vừa rồi cầm cái tờ giấy hướng dẫn lên phỏng vấn lấy được ở lễ tân giờ lại không thấy đâu nữa, chắc nó lại ngơ ngác nên làm rơi mất ở đâu rồi. Rồi nó quyết định ''nhắm mắt chọn bừa'', chọn đại một cái để đi vaod. Chưa kịp làm gì thì có một cái thang máy mở ra. Nó không ngần ngại suy nghĩ gì nữa mà cứ bước thẳng vào đó coi nó như những cái thang máy bình thường. Ngờ đâu cũng có người ở trong đó.

Anh chàng kia thoáng giật mình khi thấy cô bước vào nhưng rồi cái cảm xúc ấy cũng qua nhanh, khuôn mặt anh ta lại trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu.

- Ấy... anh không phải giật mình thế. Tôi có là quỷ đâu mà anh phải sợ ghê thế. - Nó giở giọng trêu ghẹo chàng trai

- Anh cũng đi xin việc à? - Nó hỏi

-..... -Im lặng

- Không phải sao... Vậy chắc anh là nhân viên trực thang máy ha? - Cười tươi

-.... - Im lặng tái diễn

- Anh bị câm hay sao mà tôi hỏi gì cũng không nói vậy??? - Ngơ ngác hỏi

-...- Chàng trai trừng mắt nhìn nó nhưng không nói gì

- Thôi được rồi... Không phải được chưa. Đừng nhìn tôi như vậy, sẽ gây áp lực cho thí sinh đi xin việc như tôi đấy - Nó xua xua hai tay tỏ ý nói rầng đừng có nhìn nó như vậy

Thoắt cái đã lên được tầng 25. Cánh cửa thang máy mở ra. Một hàng dài người đang đứng nói chuyện ồn ào cũng đã im lặng và dẹp thành hai lối đi, cung kính cúi chào.

- Nhân viên thang máy mà cũng được như thế này thì chắc tổng giám đốc phải nghênh kiệu ra nghênh đón ấy nhỉ. -Nó vừa nói, vừa rảo bước theo cô nhân viên đến phòng phỏng vấn.

Chẳng mấy chốc, nó đã được đưa đến trước cửa một căn phòng khá lớn. Nội thất bên trong cũng không có gì đáng nổi trội như nó đã nghĩ. Căn phobgf chỉ có 2 cái bàn làm việc. Một cái ở đối diện cửa ra vào còn một cái ở một góc phòng. Ở giữa phòng là bộ salon dùng để tiếp khách. Cinf ở cái chỗ nhốn nháo nhất là ở phía bên tay phải của phòng. Nó là nơi "chứa đựng những con người đi xin việc".

- Để hồ sơ lên bàn rồi ra kia ngồi đợi. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm nó phải tạm ngưng dòng suy nghĩ để nhìn về phía con người đang nói kia nhưng chỉ biết đó là giọng nam chứ không nhìn thấy mặt. ( vì ổng quay lưng ra mà )

-A... Vâng - nó lắp bắp nói rồi nhanh tay để tập hồ sơ lên bàn và nhanh chân chạy ra chỗ đợi.

- Thí sinh tiếp theo, Trương Tiểu Mao - Một giọng nam vang lên

- A.... dạ dạ... em đây - Nghe tên mình,nó bật dậy như lò xo dáo dác nhìn

- Vào phỏng vấn..... - Một lần nữa vang lên làm nó nổi hết da gà, lạnh sống lưng rồi nó hít một hơi thật sâu bước vào phòng.

---------0o0----------

Chưa hết chưa hết,tại ta đang vội quá nên mới viết đến đây.... Mai hoặc ngày kia ta up tiếp nhaaa..... Rie chúc mọi người trưa vui nhé.... Ta thăng đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss! Em Muốn Tăng Lương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK