Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình trên của bạn Tiểu Mao nhé!!! Nhìn bạn ấy ấm áp quá nhờ!!!! (Trong TH này thì nó hơi nóng nhỉ )

-----------0o0----------

Trích lại này:

- Trương Tiểu Mao - Một giọng nói vang lên

- A... dạ...đây ạ - Nó nghe thấy tên mình thì bật dậy như lò xo dáo dác nhìn

- Vào phỏng vấn - Giọng nam ấy lại cất lên

----0o0----

Nó nhanh chân bước qua cánh cửa phòng. Một căn phòng nhỏ nữa được hiện ra. Căn phòng này chỉ có 1 cái bàn, 2 cái ghế. Và hiện tại thì đang có 2 con người ở trỏng. Một đứng một ngồi. Một thì sát khí ngùn ngụt, một thì vẻ thư sinh hiện rõ trên mặt

- Này, cô gì ơi... Còn đứng đấy làm gì nữa vào đây ngồi đi. - Anh chàng thư sinh đó lên tiếng.

- Mà tôi bảo nhé... Hôm nay là cô vinh dự đấy... Mọi lần là boss của chúng tôi không đích thân phỏng vấn thế này đâu. Chỉ tại là công ty đang thiếu nhân lực quan trọng làm ở nhà hàng nên mới đích thân ra đấy đấy. Cho nên tác phong của cô phải nhanh lên nếu không thì.... - Anh lắc lắc cái đầu.

- Nếu còn nói và chắn đường không cho cô ấy vào phỏng vấn thì tôi sẽ đuổi việc anh đấy, Lạc Ngôn à... - Anh chàng đang ngồi cất giọng lên làm cho cả nó và anh chàng tên Lạc Ngôn kia lạnh sống lưng.

- À... vâng, mời cô đây vào phỏng vấn ạ - Lạc Ngôn cúi đầu nói

- Tên? - Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên trong khi mặt hắn vẫn cắm vào tập hồ sơ

- Hả... à Trương Tiểu Mao ạ - Nó vừa mới ngồi xuống thì bị hỏi nên giật mình đáp lại bằng giọng run run

Nghe cái giọng nói này có phần hơi quen nên hắn ngửng đâu lên và trong phút chốc đôi bên đều có những giây giật mình.

- A-Anh.. là...là..a...anh sa..o...sao? - Nó giật mình hỏi

- A.... Chào cô. Thật không vui khi gặp phải cô - Hắn nói, miệng còn kèm theo một nụ cười ''hiền''

- Nhân viên trực thang máy mà cũng được phỏng vấn sao? - Nó ngơ ngác hỏi

tay đặt lên má suy nghĩ

- Nh-Nhân viên.... trự....trực tha..ng thang... m-máy??? - Lạc Ngôn cũng Ngạc nhiên hỏi, miệng nở một nụ cười đan xen giữa ngạc nhiên và sợ hãi

-.....- Hắn mặt tối sầm, không nói gì nhưng sát khí thì ngày một tăng cao

- Vậy là không phải sao??? - Nó hỏi, vẻ mặt chán nản, rồi nó quay phắt sang Lạc Ngôn - Này, anh, ông chú này làm chức vụ quèn gì ở đây à?

- Ơ... ơ.... - Lạc Ngôn ú ớ vài câu, mắt hết nhìn sang Boss của anh rồi lại nhìn sang nó. Người thì không ngừng toát mồ hôi cho dù trong phòng đang bật điều hòa mát lạnh - Thưa cô, anh ấy là....

- Là tổng giám đốc của công ty này và hơn 130 công ty con trên các quốc gia nữa... - Không để Lạc Ngôn nói hết câu, hắn ta đã chen vào nói 1 tràng

- À... dạ... vâng Tổng giám đốc... Bây giờ chúng ta phỏng vấn nhé? - Khóe miệng nó giật giật, người nó ướt đẫm mồ hồi nhưng trong lòng thì vẫn run lên vì sát khí của hắn

- Được - 1 từ, 4 chữ nhưng cũng giảm đi phần nào sát khí đang tỏa ra

- Phù.... - Nó thở dài

- Câu 1: Con chuột nào đi bằng hai chân?

- Ờm.....chuột gì nhỉ????? ( Au: chị ngu thế là con chuột.... ưm ưm; Lạc Ngôn: Sao lại tiết lộ đáp án hả??; Au: ờ.. ỉ... ậy...ôi ( ờ nhỉ, vậy thôi) )

- Dạ, bỏ qua ạ - Nó cúi mặt đáp

- Mickey

- Câu 2: Vịt nào đi bằng hai chân?

- A, câu này em biết, Donnal chứ còn gì nữa. - Nó dương dương tự đắc đáp

- Sai, vịt nào mà chả đi bằng hai chân

- Ể,... ờ ha - Nó ngạc nhiên rồi cúi đầu tiếc nuối

-.....

-.....

[ Au: sao em thấy cái này nó giposng hỏi xoáy đáp xoay thế ạ; Boss :đó là luật mới của ta; Au : công ty gì kì cục hà * nhìn nhìn*; Boss: *lườm*; Au: dạ thôi ạ anh cứ tiếp tục đi ạ * cười, dọt lẹ*]

- Câu 20: Tại sao cô có thể nhầm tôi là nhân viên thang máy

- Hả tại vì lúc ấy anh đang đi thang máy của nhân viên - Nó vừa thở hổn hển vừa trả lời

- Thang máy của nhân viên sao? Hừ... - Hắn cau mày hỏi lại rôi ''hừ'' một tiếng, nhếch môi cười một cái

- ờm... - Nó đặt tay lên môi suy nghĩ một lúc

~2 giây sau đó

~- A.... Không không là, tôi nhầm, không phải anh,là tôi là tôi .... - Nó bất guacs hét lên rồi đứng dậy xua tay loạn xạ.

- Được - Hắn ngẩng đầu lên

- Cô được chọn - Hắn thản nhiên nói

- Hả!!! - Nó dừng việc xua tay, trợn tròn mắt, quay đầu nhìn hắn.

*Cạch* - Tập tài liệu của Lạc Ngôn lập tứ rơi xuống đất. Mặt anh lúc này là mắt chữ A, mồm chữ O

- Được nhận sao??! - Không hẹn mà cả hai cùng hét lên câu nói ấy.

-Được - Hắn thản nhiên đáp lời.

~ 2s sau

~- Gọi người khác vào đi Lạc Ngôn. Sao lâu thế? - Hắn cau mày nhìn nó và anh vẫn đang đứng hình

- Ơ... dạ em gọi đây ạ! - Lạc Ngôn vẫn đang trong trạng thái "đơ" liền bừng tỉnh bởi ánh mắt sắc như dao của hắn

- Đi... nào..... Tiểu Mao đúng không... Chúng ta ra ngoài đi không là cô sẽ bị cái ám khí của hắn đè chết người đấy - Lạc Ngôn vừa nói vừa đẩy đẩy nó ra ngoài

- Ờ.. ok. Nhưng mà bao giờ em được đi làm ạ? - Nó bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn cố ngoái đầu lại hỏi nốt

- Đầu tuần sau - Hắn lạnh giọng nói

Cánh tay đang đẩy đẩy nó của Lạc Ngôn lập tức đơ lại trong phút chốc nhưng rồi cũng tiếp tục. Sau giờ nghỉ của cuộc phỏng vấn. Nó được lạc Ngôn hướng dẫn về nội quy trong công ty. Và đây là một số những cái quy định ấy:

1. Phải gọi người có chức vụ cao nhất là Boss. Không được gọi là tổng giám đốc

2. Boss luôn đúng

3. Không được ăn vặt trong giờ làm

4. Không được nói xấu sau lưng

5. Không ganh đua ( trừ khi là vì Boss ) ( cái này mới này =='')

6. Bất cứ ai vi phạm điều luật của công ty đều sẽ bị phạt nặng

7. Luôn phục tùng mệnh lệnh của Boss

8.......

.....

~ Tại KTX

~-Oimeoi thế này thì đi làm khác gì đi tù đâu. Luật thì dày hơn 1 quyển tiểu thuyết. Công việc thì cao ngút trời. Lại cò thỉnh thoảng phải đối mặt với ông tổng giám đốc sát khí thì cao ngút trời. À quên còn cả cái lườm đủ sưc giết người với mấy cái câu nói như muốn xuyên thủng tai của nhân viên ý - Nó nói huyên thuyên đủ thứ chuyện cho nhỏ bạn nghe

- Ừ -Phía bên này, Tiểu Mĩ vẫn đang cắm đầu đọc tạp chí. Thỉnh thoảng nhỏ ừ vài câu lấy lệ rồi vẫn đọc tiếp.

- Thôi!!!! Nói chung là mày đã xin vào cái công ty nào thế hả? - Cuối cùng, nhỏ không chịu được nữa. Ném cuốn tạp chí sang một bên, nhỏ ngồi khoanh chân nói.

- Tao được nhận vào làm ở công ty Black Crystar. - Nó chống cằm, thở dài đáp lại

- Hả!!!! BLACK CRYSTAR Á!!!!! - Nhỏ nghe nó nói xong thì bật dậy hét lớn

-Ừ. Có gì mà mày phải ngạc nhiên thế - Nó ngẩng đầu nhìn

- Đấy là công ty nổi tiếng nhất cái nước này đấy. Thế mà một đứa ngu như mày mà cũng được nhận á!!!! - Nhỏ ngồi xuống nhưng cái " khu vực âm thanh " vẫn phát ra không hề nhỏ.

- Ừ. Phỏng vấn tệ hại lắm - Nó mằm ra giường nói

- Tệ hại là thế nào? - Nhỏ ngơ ngác hỏi

- À.... Thì ổng hỏi 20 câu thì tao trả lời....

Nó ngập ngừng nói

- Đúng bao nhiêu - Nhỏ ngắt lời

- Yên nào!!! 20 câu thì sai mất 19 câu -.- - Nó vân vê ngón tay rồi tiếp tục nói

- Aishhh - Nhỏ đạp tay vào trán thở dài

- Ờ. Thế quái nào mà tao còn nhầm cả ông tổng giám đốc là nhân viên thang máy cuối cùng thì bị ổng hỏi ấy câu khó nhằn. Nghĩ mãi không ra - Nó ngồi dậy chán nản trả lời

- Mày ví dụ tao 2 câu xem nào? - Nhỏ cau mày

- Ờ thì.... Chuột nào đi băng hai chân này hoặc là Vịt nài đi bằng hai chân. Đấy câu hỏi gì khó ăn bỏ xừ - Nó càu nhàu

- Phụttt!!!!! Mấy cái câu ấy thì thằng bé 3 tuôie mới biết nói cũng trả lời được. Còn cái việc mà một con đầu óc như heo loại mày mà được nhận thì mày phải biết ơn ông ấy đấy. Ha ha ha.... chuột nào đi bằng hai chân mà không biết chắc tuổi thơ mày dữ dội lắm mới không biết con Mickey. Còn vịt nào mà chẳng đi bằng hai chân mày còn trả lời sai thì tao phải gọi mày bằng cụ - Nhỏ vừa nói vừa ôm bụng cười lăn lóc trên giường.

- Tao vẫn trả lời đúng một câu là được rồi mà - Nó chu môi chống chế

-Được rồi, thế mày trả lời đúng câu gì?? - Nhỏ ngồi dậy lau nước mắt nói

- Trương Tiểu Mao - Chu môi nói

- Hả - Nhỏ cau mày khó hiểu

- Thì.... tao trả lời đúng tên tao - nó cúi đầu, lí nhí nói

- Phụt!!!! Haha hahaha tê...n.... tên mày á.....hahaha - Thật không may cho nó là nhỏ Mĩ Mĩ đang uống nước và nhỏ phun một ngụm nước to vào mặt nó. Lần này, nhỏ không còn yên vị ở trên giường nữa mà đã lăn xuống với đất mẹ lăn lóc cười

-Con "tó" mày lỡ phun nước vào mặt tao thế hả!!!! - Nó hậm hực dùng khăn lau lau nước trên mặt.

- Hahaha ai bảo mày ngu hahaha - Nhỏ vẫn còn cười nhưng " tần số"đã giảm đi một chút

- Đi ngủ đi ngày kia tao phải đi làm rồi đấy. Mai tao mà không dậy sớm được để tập thể dục thì mày chết với tao - Nó tiện tay ném cái khăn trên tay mình vào mặt nhỏ Tiểu Mĩ đã ngồi dậy được, hậm hực nói

- Rồi.... rồi... ngủ thì ngủ - Nhỏ lau lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nằm xuống giường, thiếp đi

--------0o0------

End chap rồi. Nhớ để lại vote và cmt ủng hộ cho Rie nha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss! Em Muốn Tăng Lương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK