Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người của công chúng.....

Có lẽ hắn còn định mở miệng nhưng bị nó bất giác hô to: '' Đồng ý" nên ngậm chặt, giật mình, chệch tay lái, suýt lao vào lề đường.

- Tiểu_Mao! - Hắn gằn từng chữ

- Hơ hơ... dạ!? - Nó đang mơ màng trong cảnh được sống trong một gia đình giàu có và mình sẽ trở thành một cô chủ có kẻ hầu người hạ đến từng milimet thì bị tiếng nói hằm hè của hắn làm cho giật thót mình

- Cô muốn chết hả!!!!

- Ơ.... hơ hơ không ạ! Mà Boss này... chúng ta đang đi đâu vậy?!

Công nhận, chuyển chủ đề nhanh thật...

- Về nhà của tôi!

- Về nhà sao lại đi đường này ạ... đây chẳng phải đường về công ty sao!

- Nhà riêng của tôi ở đó

- Sao không về nhà khi nãy ạ! Nhà của bố mẹ anh ý

- Đi làm xa lắm.

- Thế em cũng ở đây ạ!?

- Ừ

- Không có người làm ạ?

Nghe xong câu này, hắn suýt sặc cả nước bọt... người hầu cái nỗi nhà cô ấy Tiểu Mao ạ. Đến đây, đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ không mấy tốt lành.

Hắn dừng xe bên một tòa nhà, miệng nói:

- Có người hầu đầy đủ...

Nghe thế nó sướng lắm, cười tít cả mắt, đầu óc lại treo ngược cành cây, suy nghĩ vẩn vơ, tự động tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra ngoài mà không hề biết trong xe có một người đang cười nham hiểm, miệng lẩm bẩm: '' Chỉ cho tôi thôi''

_______ta là dải phân cách nham hiểm______

Một đống đồ lỉnh kỉnh từ vali quần áo tới đồ ăn là do nó xách hết. Chỉ có riêng vali đựng đồ nặng nhất là hắn xách. Nó cũng chả ý kiến gì lắm vì cứ nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp là nó người nó đã lâng lâng rồi...

...

Nhưng chỉ sau hơn chục phút, nó đã thật sự hiểu... "Có người hầu đầy đủ" của lão ta không phải như cô nghĩ mà là "có người hầu" đầy đủ từng bữa ăn rồi quản lí từng hạt bụi trong nhà cho hắn...

Mà cái cô "người hầu đầy đủ" đó chính Trương Tiểu Mao.

Vừa ngồi nghỉ còn chưa ấm ghế, hắn nói:

- Tôi đói

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một đứa trẻ lớn xác đang vòi vĩnh với giọng nói và cử chỉ vô cùng đáng yêu. Nhưng với người trong cuộc như nó đây đang cảm thấy nổi da gà, ánh mắt đầy hận thù chĩa về phía "đứa trẻ to xác" kia.

- Người ta nói" Muốn ăn phải lăn vào bếp". Boss à, anh đói thì anh tự "lăn vào mà ăn" đi...

Hắn khựng một chút rồi nói:" Mẹ cô ở nhà thường hay làm gì?"

- Thì... nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo.... Nhiều lắm ..

- Bố cô thì làm gì?

- Sau khi đi làm về, ông thường xem phim hay chơi mạt chược với bạn thôi...

- Vậy tôi hỏi cô, tôi với cô bây giờ đang là gì.?

- Sếp với nhâ....

Còn chưa nói hết câu, nó đã bị hắn trừng mắt nhìn... Bất ngờ nhớ ra mình nói sai, sửa lại:

- À à... vợ chồng hờ ạ!

- Tốt

- Nhưng chúng ta chỉ diễn khi ở nhà anh thôi mà

- Đây không phải là nhà tôi sao!

Nó hớ, nhận ra mình thua, bực bội vào bếp nấu nấu nướng nướng.

Mùi thịt bò xào thơm phức, hương thơm như lôi kéo ai đó phải "lăn" vào bếp.

Nhìn thấy trên bàn ăn toàn một màu đỏ chói của ớt chỉ còn bát canh là có màu rau.

Định trêu ngươi ta sao! Mi sẽ phải hối hận!!!

******

Nó tý ta tý tởn ra ngoài mời cái người '' đang - giả - vờ - như - không - biết - gì'' kia vào ăn.

Thấy hắn ngồi vào bàn, lông mày nhăn tít lại mà nó lại thấy sướng. Ha ha cho chừa cái thói bắt nạt nhân viên đi... Muahaha!!!!

Mặt hắn dần dần giãn ra, ánh mắt sâu thẳm, không một gợn sóng, vẫn cứ tiếp tục ăn, chỉ có điều là vừa ăn vừa húp nước canh sùm sụp.

Ăn xong có người bỏ mặc '' cô vợ hờ'' của mình ''lao động khổ sai'' mà cứ thế về phòng ngủ.

Thấy không gian im ắng đến lạ thường... nó bỏ dở công việc rửa bát, tay vẫn đầy bọt, mở cửa bước vào phòng hắn.

Hắn đang nằm trên giường, mặt vã đầy mồ hôi lạnh, tay ôm khư khư bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Thấy nó vào... có người vẫn giả vờ như không có gì, cố tình quay mặt vào trong, nói:

- Cô vào đây làm gì!

- Em mà không vào đây làm sao biết anh bị đau dạ dày. - Nó cuống quýt

- Thuốc anh ở đâu rồi, để đâu rồi hả. - Rồi mặc kệ cái ánh mắt khó chịu bắn ra từ mắt hắn, nó vẫn đưa tay mở nhanh tất cả các ngăn tủ cạnh đầu giường.

- Hết thuốc rồi

Lời nói phát ra như sấm đánh ngang tai, nó gấp gáp nói:

- Em gọi cấp cứu cho anh nhé!

Hắn còn chưa kịp chống cự thì nó đã bấm máy gọi.

Chỉ hơn 5 phút sau, xe cấp cứu đã đến nhà, khiêng hắn xuống.

Tám giờ tối đó, có người cảm thấy lòng vui vui, có người mắt lại một ầng ậc nước chực khóc, nhìn đến mà thương.

_______ Ta là dải phân cách Tại Bệnh Viện_______

Bệnh nhân đã được đưa vào viện, khoa cấp cứu, viện trưởng còn đã đích thân đến thăm rồi... nhưng sao lại không có ai khám cho vậy.

Ông bác sĩ già đứng nhìn bệnh nhân đang quằn quại trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui thú.

Nó thấy thế thì sốt ruột:

- Bác sĩ ơi, xin bác kiểm tra cho bệnh nhân đi ạ.

- Ha ha!!! Hỏi thì không phải nhưng cháu là ai vậy, tên gì!

- Dạ cháu là....

Chưa kịp nói thì thêm, hắn đã chặn lại:

- Cô không phải trả lời.

- Cái thằng nhóc này, phải biết tôn trọng người già chứ... haha

Hắn lừ mắt, âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ: '' Ông nội, cái tượng quý của bố cháu ở sân...''

- Ôi - Ông lão ôm ngực - Già đầu rồi còn bị một đứa trẻ con bắt nạt... ây ây!!!!

Hắn nhăn mặt, cắn chặt răng chịu đựng, rút điện thoại trong túi quần ra, ông nội lập tưc giật lấy điện thoại, cươi cười :

- Cho nó đi kiểm tra toàn thân đi, xét nghiệm cả máu nữa...

Hắn trầm ngâm, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm: '' Ngày mai bố cháu về...''

Ông nội sợ tới tím tái, khẩn trương ấn ấn vào bụng hắn một lúc rồi cho đi siêu âm.

Hơn chục phút sau, hắn được đưa về phòng, ông lão lại lấy lại dáng vẻ cợt nhả ban đầu, cười cười nói nói với mấy cô ý tá trẻ.

Có người trẻ e hèm nhẹ 1 tiếng....

Có người già lầm lũi đi tới xem xét kết quả siêu âm, rút kết luận:

- Đau ruột thừa rồi...

- Hừ.... Còn cái bình hoa cổ của bà nội giữ gìn bấy lâu nay....''

- Là loét dạ dày a

~~Nó nhìn màn kịch hài trước mắt, miệng bất giác cười nụ cười cứng đơ... người cũng đơ như bị trúng tà.

Đêm hôm đó, tỏng phòng bệnh, có một già, một trẻ đấu khẩu qua lại, có một cô gái áo quần lôi thôi, người cứng đơ. Xung quanh là những cô ý tá trẻ đẹp háo hức tụ tập đông như kiến.

Từ đây, mọi người có thể rút ra được kết luận: '' Gia tộc nhà họ 'Hàn' từ lớn đến bé gồm toàn những người gàn dở''

--------------------------------

Hê nhô!!! Ta viết mấy dòng này cũng là để đăng tin tìm kiếm nhỏ bạn ta.

Tên: Lê Kim Ngân

Sinh năm: 2002

Ta hỏi cũng nàng ấy cũng không nói cho ta biết nick watt của nàng ấy TvT... Nên ta túng quá đành phải đăng cái ''tìm trẻ lạc'' này.

Ai thấy thì ib bảo ta nha!!

Thanks for reading~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss! Em Muốn Tăng Lương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK