Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hếlô mấy nàng!!! Ta đã trở lại rồi đây! Giữ đúng lời hứa rồi nhé. Cái hình trên là của tỷ tỷ Đại Trà đọ :3. Mà hình như cái trò đùa của ta ở cuối chương trước chả ai mắc nhỉ mà mặt ai cũng thấy rất chi là bình thường chả có gì gọi là bất ngờ cả *đau lòng* chả nhẽ ta lại drop thật.Nói chung là ai thích đọc cái fic này thì can ta cái đi không đến lúc ta lên cơn ta lại drop thì khổ... Thôi! Lảm nhảm thế đủ rồi! Mấy nàng đọc vui vẻ nha! *vẫyvẫy*

----------------------------------------

Sau khi thoát khỏi tỷ tỷ "đại trà''thì nó tức tốc chạy vềKTX. Lên phòng, ném cái túi sang một bên, vơ cái tay lấy đại một cái mặt nạtrong hộp đắp lên mặt mà con chả thèm tẩy trang nó nằm vật luôn lên giường.Nhưng một lúc sau.....

-A!!! Maaaa! - Nhỏ vừa vào phong thì hét lên thảm thiếtlàm nó vừa mới chợp mắt được ít phút đã bật dậy

- Cái gì! Ở đâu! Ma gì? - Nó sổ một tràng

- À! Ra là mày à! Làm người ta hết hồn hà - Nhỏ vuốt vuốtngực

- Sao mày nói tao ma. Mày trù ẻo tao đấy à?

- Mày nhìn hộ tao cái hình hài của mày trong gương đi rồiphán nhé - Nhỏ nói rồi đưa cái gương ra trước mặt nó

- Ôi! Quỷ thần ơi! Cái mặt xinh đẹp cụa con ( Rie: chị mệtquá sinh ảo tưởng sao? =''=)

Mặt mũi nó bây giờ thì hốc hác, đã vậy lại còn trắng xóavì cái mặt nạ. Mắt thì đỏ lừ như bị thiếu ngủ lâu ngày. Môi thì nhoe nhoét son,đỏ như máu. Nhìn cái bản mặt như vầy thì làm sao mà nhỏ có thể không hét lên đượckhi bây giờ trời đã tối mà trong phòng lại có một con bé như cái xác chết nằmtrong phòng.

-Mày lại làm sao mà mặt mũi lại như thế này. Hay ông tổnggiám đốc ấy lại làm gì mày hả? - Nhỏ lo lắng hỏi ( Rie: làm gì là làm gì? Ôicái đầu óc đen tối của tôi)

- Không ta không bị ông ấy làm gì cả. Chỉ là bị nhân viênlâu ngày do chính tay ông ấy đào tạo nên bắt nạt tao thôi - Nó chán nản trả lời

- Là như thế nào? Kể đi

- Ừ! Đây....

-------- Dải phân cách khoảng thời gian hồi tưởng--------

-Ờ! Công nhận bả kinh thật - Nhỏ xoa xoa cằm nói

- Thế tao mới nói chứ

- Mà mai trường mình được nghỉ hè rồi đấy. Mà tao quênmày nghỉ hè từ giữa năm rồi còn đâu - Nhỏkhinh khỉnh nói - Mai nghỉ làm một bữađi quẩy với tao đi

- Thôi! Mai tao phải đi du lịch với công ty rồi

- Được đi chơi mà mày còn nói "phải"

- Một cái đứa nhân viên mới như tao phải đi là đúng mà.Thứ nhất là phải đi khảo sát mấy cái công ty con bên đấy. Thứ 2 là lần này taophải đi với Đại tỷ và ông tổng giám đốc với mấy nhân viên luôn à quên còn cáiông phó tổng mới về nữa.

- Tao thật sự là không muốn đi đâu - Nó giãy đành đạch

- Sao lại không muốnđi? - Nhỏ nhăn mày khó hiểu hỏi

- Nếu muốn đi mà bình an thì mày phải có một thần kinhthép và có một cái tai tốt - Nó gật gù ra vẻ hiểu biết

- Sao lại phải thế?

- Thì một thân kinh thép để có thể chịu được cái mùi sátkhí nồng nặc của ông Boss và có một cái tai tốt để có thể tiếp thu và tiêu hóađược hết nhưng cái mà Thu Nhi tỷ tỷ ấy " giảng dạy'' về trà. Hiểu chưa?

- À! Ra thế.... Với một cái đứa có thần kinh làm bằng nhựavà một cái tai như mày thì chỉ có đường mà cắm đầu xuống đất mà tồn tại thôicon ạ! - Nhỏ nói

- Tao biết nhưng mà tao phải làm gì bây giờ!!! - Nó kêuoa oa

- Tao đã có cách giúp mày đối lại được mấy cái trên - Nhỏmặt nguy hiểm

- Cách à! Cách gì? Cách gì? -Nó ngồi bật dậy

- Uống thuốc an thần vào là xong mà - Nhỏ cười cười

- Thuốc an thần à.... Ý hay! - Nó gật gù rồi chỉnh lại nhansắc, cầm cái túi chạy xuống hiệu thuốc

-------------- Sáng hôm sau ------------

-Quần áo ?

- Có

- Đồ đạc?

- Có

-Đồ trang điểm?

- Có

- Thuốc an thần?

- Có

- Tốt đủ rồi, mày đi may mắn nhé - Nhỏ vỗ vỗ vai nó

- Ừ. Cảm ơn mày. Mày làm như tao đi đánh trận không bằngý. May với chả mắn - Nó cười cười rồi vẫy tay chào nhỏ - Bye mày. Tao đi đây

Nhỏ đưa tay vẫy lại. Nó ôm cái balo đi xuống nhà. Leo lêncái xe ô tô của công ty đứng trước của KTX.

Nó ngồi vào cái ghế còn trống bên cạnh Thu Nhi tỷ tỷ. Ynhư rằng khi nó vừa ngồi xuống thì:

-Tiểu Mao... Em đến rồi á hả. Hôm trước em về sớm quá. Làmchị còn chưa nói xong. Đây chị tiếp tục nhé!

" Về có vẻ sớm nhỉ. 9h30' của tôi đó mẹ trẻ'' - Nó đổ mồhôi lạnh nghĩ

Ngồi nghe tỷ ấy nói huyên thuyên một hồi nên nó cũng đâmbuồn ngủ. Vừa định chợp mắt thì nghe tiếng mấy chị nhân viên ngồi dưới nói chuyện:

Chị 1: Hôm nay phải đến đấy là 4 tiếng đồng hồ đấy. Tôithấy ngứa ngáy quá. Đã mấy ngày rồi tôi không được làm rồi

Chị 2: Tôi cũng vậy. Khó chịu lắm. Chả bù cho cái chị hàngxóm nhà tôi, ngày nào cũng làm được. Sướng thật

Chị 1 lại nói: Công nhận đấy. Mà bà đấy là lần trước chịđưa cho bà ấy cái thuốc đấy hả. Tốt không!

Chị 2: Thấy bà ấy bảo tốt, ra được thì thích lắm

Chị 1: Đấy tối bảo mà. Cứ hôm nào mà thấy buồn buồn ý thìcứ lấy ra mà uống đảm bảo tốt mà thích nữa. Mấy hôm nay tôi không uống rồi nênnó mới thế đấy chứ

Nó ngồi trên nghe mà mặt đã đỏ lựng từ lúc nào. "Trời ơi...cái gì vậy! Cài gì mà ra thì sướng lắm. Chả nhẽ lại là cái chuyện..... Ôi mẹ ơi"Nó nghĩ thầm rồi ôm mặt. Thế nào rồi nó lại quyết định vểnh tai nghe tiếp thì vừahay nghe được nốt câu cuối cùng:

Chị 2: Tôi phải công nhận là cái bệnh táo bón này nó khổthật đấy. Mãi mới ra được. Thỉnh thoàng tôi còn phát ốm lên vì nó ấy chứ

Chị 1: Chị cứ uống cái thuốc ấy nhiều vào đảm bảo là chỉ trong 1 tuần thôi là chị sẽ thấy khá lên ngay.

Là do mấy chị ấy nói ẩn ý quá hay là do đầu óc nó quá"trong sáng" nhỉ. Thật là tội nghiệp ấy cái đầu óc đen tối mà!!! Nó lạingó sang bên cạnh, Thu Nhi tỷ tỷ ấy vẫn thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lạicòn lấy cẩ giáo cụ trực quan nữa chứ Haizz!! Nó bỏ qua tỷ ấy rồi nhìn xungquanh có một số người ngồi gần nó cũng đỏ đỏ mặt lại còn ho khù khụ. Chắc đầuóc của họ cũng chả kém gì nó. Có khi còn hơn thế ấy chứ (Rie: Thông cảm thông cảm,đầu óc của con t/g này cung chả kém gì ^^)

------------- 3 tiếngsau -------------

- Tiểu Mao! Tiểu Mao! Dậy đi em. Đến nơi rồi này! - Thu Nhi tỷ tỷ lay lay nó dậy

- Hả.... Đến rồi à. Nhanh vậy - Nó dui mắt rồi đứng dậy lấy cái vali rồi theo chân tỷ tỷ về phòng

Trên đường, tỷ ấy vẫn cứ huyên thuyên không ngưng về cái vấn đề.... gì không nói chắc cũng biết nhỉ? =''=.

- Mà em cũng kì thật đấy. Chị còn chưa nói đến các loại trà của Anh mà em đã ngủ rồi sao!!! - Đột nhiên tỷ ấy trách móc làm nó hơi giật mình

Nó ậm ờ vài câu là do mình quá mệt nên mới ngủ, cũng may là vừa vào trong khách sạn để lấy chìa khóa phòng chứ nếu không thì chắc nó đã phỉa nghe tỷ tỷ ấy nói thêm về trà của người Anh rồi

- Mỗi phòng bây giờ sẽ có 3 người nhé. - Ông quản lí ''mặt đầy mỡ'' nói (Rie: Có nàng nào nhớ ông này hơm vậy nè ^^)

---------- 5 phút chia phòng--------

- Phòng của cô Trương với trưởng phòng Vương thì chỉ có 2 người thôi nhé! - Ổng ngửng mặt lên nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói tiếp - Được rồi, mọi người về phòng đi. Tối nay chúng ta nghỉ tại đây, ngày mai bắt đầu đi nhé.

Nó kéo cái vali về phòng. Lôi cái laptop ra nghịch chưa được vài phút thì nghe tiếng người gõ cửa

- Để em mở cửa cho - Nó nhanh miệng nói với tỷ tỷ rồi chạy ra mở cửa phòng. Nụ cười tươi rói của nó như bị đóng băng lại

- B-Boss!! Anh làm gì ở đây vậy ạ? - Nó giật giật khóe miệng nói

- Còn hỏi nữa. Là tôi dọn đến đây ngủ chứ sao! - Hắn mang vẻ mặt thản nhiên, chân mày hơi nhăn lại trả lời nó

- S-Sao lại ở đây ạ? - Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại

- Thì tại vì có mỗi phòng cô là hai người chứ còn gì nữa

- Nhưng mà một người như anh chắc chắn phải có tiền để đi thuê phòng khác chứ ạ?

- Đúng vậy! Tôi đâu có thiếu tiền đâu. Là vì cái khách sạn này hết phòng thôi. - Hắn thản nhiên nói - Còn bây giờ thì đi ra cho tôi vào đi

- Nó nghe cái giọng điệu hống hách ấy vang lên thì người tự động dẹp sang một bên

''Với cái điệu bộ này của anh thì có thể cầm dao uy hiếp một cái phòng nào đó rồi vào đó ở cũng được mà. Phiền gì đến tôi chứ'' - Nó nghĩ thầm trong bụng

- Vậy, tối nay anh ngủ đâu - Nó dè chừng hỏi

- Trên giường. - Hắn vẫn dán mắt vào cái điện thoại trả lời

Lúc ấy, thì Thu Nhi tỷ tỷ chạy ra:

- Cái gì mà ầm ỹ vậy Tiểu M... - Lời còn chưa nói xong, mắt tỉ ấy đã biến từ mắt một con người bình thường thành mắt của một con người biến thái.... Vô cùng biến thái a~.

- Boss! Sao anh lại ở đây ạ? - Thu Nhi tỷ tỷ hớn hở nói

- Tối nay tôi ngủ ở đây. Nếu ngày mai mà có phòng thì tôi sang đấy ở, còn nếu không thì..... - Hắn nhởn nhơ trả lời

- Oa, oa..... Tiểu Mao chị bảo này... - Tỷ tỷ quay sang kéo kéo nó quay lại, mặt còn biến thái gấp 5 lần vẻ mặt trước.... - Là Boss đó chính là Boss đó, Tiểu Mao à

- Ây guu... em biết là Boss vô sỉ rồi mà... Tỷ tỷ không phải nhắc nhiều vậy đâu - Nó phẩy phẩy tay nói, sau lưng lại có một luồng sát khí mới xuất hiện

- Cô vừa mới nói ai vô sỉ - Hắn từ bao giờ đã đứng sau lưn nó làm nó hú hồn, tý thì được gặp lại tổ tiên

- Ây ây, hai người cứ nói chuyện vui vẻ nha... Tôi xuống nhà mua ít đồ - Tỷ tỷ thấy tình thế có vẻ không được tốt cho lắm, liền lỉnh đi lánh nạn trước

'' Tỷ muội với nhau bao nhiêu lâu nay mà nay tỷ ấy nỡ bỏ mình mà đi như thế sao'' - Nó nghĩ rồi khóc thầm trong lòng (Rie: tỷ muội với nhau mới có 1 ngày hà =='')

- Sao cô nói tôi vô sỉ như vậy.... Cô là nhân viên của tôi đó - Hắn nói, mặt bắt đầu đen lại, sát khí cũng từ đó mà tăng lên, không khí hiện giờ đã tụt xuống mức âm độ

- À, em k-không có ý đó đâu Boss.... Thật sự là không có ý đó mà.... - Nó bị giọng nói lẫn vẻ mặt của hắn kéo về thực tại

- Không thì tốt - Nói rồi hắn cứ tiến lại gần nó hơn, càng gần bao nhiêu thì nó lại lùi đi bấy nhiêu

- Boss à! Anh làm gì vậy - Nó vừa lùi vừa hốt hoảng hỏi

-Tôi chỉ làm việc của tôi thôi - Mặt hắn vẫn tỉnh bơ

Đầu óc nó phải nói là thật sự là đen tối nha. Cái cảnh này nó thấy ở đâu rồi đó. Trong phim..... nha!!!! "Không được không được, mình phải ngăn hắn ta lại" - Nó nghĩ thầm

- Dừng lại - Nó đột ngột hét lên làm hắn hơi giật mình

- Cô làm gì vậy? - Hắn cau mày hỏi nó

- Boss! Anh định làm gì em vậy? - Nó run run, mặt đỏ bừng hỏi

- Tôi chỉ muốn đi tắm thôi mà - Chân mày hắn nhăn tít lại, đưa tay lên chỉ ra sau lưng nó

Nghe hắn nói vậy, nó mới ngu ngơ quay mặt lại và nhận thấy là nó đang dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh. Nó lập tức nhảy ra bên cạnh nhìn thấy hắn vào hẳn nhà vệ sinh rồi mới quay qua, nằm sập xuống giường, thở dài thườn thượt (Rie: Hầy hầy, đầu óc đen tối nó cũng khổ =]] )

----------- 15' sau -------------

Lúc hắn vừa mới ra thì tỷ tỷ thò cái mặt vào phòng. Nó ngồi xem tivi với Thu Nhi tỷ tỷ mà không khỏi lẩm bẩm chửa rủa làm tỷ ấy cứ phải cười trừ cả buổi tối đến mức suýt sái quai hàm.

Sau một lúc thì tỷ ấy mở miệng nói: '' Tý nữa chị đi quẩy với đám bạn chị, chắc sáng mai mới về. Em có muốn đi không''

Nó nghe thế định buột miệng phát ra câu:'' em không đi'' thì bỗng nhớ về cảnh tượng chỉ có 2 con người 1 nam 1 nữ ở trong phòng buổi tối, nó lại thay đổi ý định, gật đầu lia lịa

Hắn từ bên giường bên kia hạ cuốn sách xuống, cất giọng: '' Tôi cũng muốn đi''

Tỷ tỷ nghe thế, mặt vui như vớ được vàng, nhanh chóng gật đầu, miệng không ngừng nịnh nọt cái con người kia.

Còn nó thì sao?! Nó đã hóa đá sau cái câu nói của lão ấy rồi. Chả nhẽ bây giờ lại hét lên cái lí do mình muốn đi cùng một đống người lạ mặt, không muốn ở nhà với hắn. Nhưng nghĩ lại như vậy thì sẽ bị trừ lương mà cũng có khi bị đuổi việc chứ chẳng hay.

----------- 10h đêm ------------

Nó ngồi một goác như con tự kỉ nhìn đám người lố nhố ngoài kia nhảy nhót. Trông một giây phút định mệnh nào đó, nó liếc mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy hắn cũng đang trầm ngâm ngồi gần đó. Vậy là nó không bị tự kỉ một mình rồi. Mà khoan nó có hai mình thì lo gì tự kỉ nữa. Nghĩ vậy, nó xích lại gần hắn rồi nâng 1 chén rượu: '' Boss! Đêm nay vui, anh uống với em một ly nhỉ?''

- Tôi không uống. Và tôi cũng thấy cái vẻ mặt cô không có gì là vui cả.

- Ấy, ấy, em vui mà.... Uống đi, sao anh không uống vậy?

- Tôi bị bệnh dạ dày, không uống được - Hắn trầm ngâm

- V- vậy à, thế thì coi như là em uống hộ Boss luôn nhé! - Nó cười cười rồi nốc hết 1 li rượu

2 li

3 li

4 li

N li

Nó không nhớ rõ nó đã uống bao nhiêu li, chỉ lơ mơ nhớ rằng có ai đó bế nó về khách sạn rồi sau đó thì nó ngủ như một cái xác không biết trời trăng gì

--------- Sáng hôm sau ---------

- A.....A......a.....!!! Nó hét toáng lên như lợn bị chọc tiết

Làm sao mà không hét được khi trước mặt nó giờ là một mỹ nam đang ở trần, mái tóc vẫn còn ướt. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang cau mày nhìn nó như sinh vật là. Cánh tay thon dài vẫn còn cầm cái khắn lau lau đầu. Tất cả những gì của hắn đề như đang nhìn về phía nó như một sinh vật lạ.

- Nhìn đủ chưa? - Hắn vẫn bình thản lau đầu hỏi nó

- Boss!!! Em nhớ là hôm qua chỉ có em uống mà. Sao anh lại như thế này? - Nó hốt hoảng lấy hai tay che mắt

- Ha - Hắn bật cười một tiếng - Cô nghĩ tôi có thể ở trần như thế này mà đứng trước mặt cô sao. Cái này là tại cô đó...

Nó từ từ mở tay che mắt, nhìn lại hắn từ đầu đến cuối rồi cố gắng vắt hết chất xám ra nhớ lại xem tối hôm qua mình đã đắc tội gì mà bây giờ lại thành ra như thế này...

- Hầy...... - Nó vò đầu, vắt hết chất xám rồi, bây giờ mà vắt nữa đến chất đen là mọi thứ sẽ đi chệch theo một hướng khác.....

- Không nhớ hả - Hắn cất tiếng hỏi

Nó nhanh chóng gật đầu, ngửng mặt lên nhìn hắn. Hiện tại thì hắn đã mặc một chiếc áo thun màu xám, đứng khoanh tay nhìn nó. Đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhướn lên - '' Tôi có nên kể cho cô nghe không nhỉ?''

Nó gật đầu

- Hôm qua, sau khi cô uống say, liền nói linh tinh thứ gì đó như là chửi tôi là đồ vô sỉ rồi còn một số thứ khác nữa. Bạn cô cũng uống đã say nên tôi phải bất đắc dĩ đưa cô về...

'' Tôi có thật sự mong anh đưa về à'' - Nó nghĩ

- Trên đường đi, cô liên tục hát hò linh tinh lại còn quơ tay quơ chân lung tung thế nào mà con nhấn vào chân ga của tôi, làm tôi không cách nào dừng lại được mà đằng trước lại đang đèn đỏ. Tôi thế nào cũng không thể để cô trả hết tiền bồi thường mấy cái xe đằng trước nên bất luận phải lao xe vào lề đường báo hại tôi phải cõng cô về đây, còn xe thì phải mang đi sửa. Về đến nơi, chưa kịp đặt cô xuống giường thị bị cô nôn ra đầy người... Lúc ấy lại là 5h sáng còn bây giờ mới là 5h 15' nên tôi như thế này là vì sao cô hiểu rồi đấy

Khóe miệng nó giật giật, người đơ như bị trúng tà nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu

- Em thật sự cảm k..... - Chữ kích còn chưa nói xong, đã bị hắn chặn lại

- Cô chi 80% phí sửa xe của tôi

- Sao không phải là 50 - 50 ạ?

- 20% còn lại là phí bảo hành

Tâm trạng nó hiện giờ phải nói là muốn chui xuống cái lỗ chờ chết mà. Lương thì không có. Tiền trợ cấp từ bố mẹ còn không đủ đến 30% nói gì 80% tiền sửa xe.

Nó nghĩ vậy rồi đơ người ra, một lúc sau khi định thần lại được mới ngửng cái đầu lên , e dè hỏi hắn : '' Boss! Tiền sửa xe.... Có thể trả góp không ạ? ''

------------------ End Chương ------------------

Ta bảo này từ bây giờ mấy nàng có thể đặt câu hỏi ấy nhân vật trong truyện nha. Tập hợp đủ 20 câu ta sẽ tiệu hồi mấy anh chị nhân vật trong truyện để trả lời mấy nàng trong các chương nha!!! Thế thôi tiếp tục giật tem giành vé chương sau nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss! Em Muốn Tăng Lương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK