Boss Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 59

Tranh_Tử

17/07/2019

Vì nghe câu chuyện Thiên Thiên kể ra. Mặc phu nhân và Mặc lão gia đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hai chị em Thùy Dung. Thời Khiêm xoa xoa đỉnh đầu Thiên Thiên nhẹ giọng nói

_ Ăn cơm đi, đừng để ý đến mấy con ruồi nhặng này.

_ Ừ! Thiên Thiên cũng không để ý cô mỉm cười cúi đầu xuống gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng nhai. Thật sự cô không muốn nói chuyện quá khứ cho Mặc lão gia và Mặc phu nhân biết nhưng nhìn thấy hai người kia giả tạo muốn ly gián cô với nhà họ Mặc cô muốn nói để cho họ biết cô không dễ bắt nạt như vậy đâu. Cuộc sống cô đã chọn cô không muốn có bất cứ điều gì không may xảy ra.

Uyên Nhi biết bước một của cô ta không thành công. Không cần ngẩng đầu cô cũng có thể cảm nhận được Mặc lão gia và Mặc phu nhân đều không dịu dàng nhìn cô như lúc đầu nữa. Cô không tin mình không đấu lại được con nhỏ Thiên Thiên kia, từ trước đến giờ chưa có thứ gì Uyên Nhi cô muốn mà không cầm được vào tay. Thu lại ánh mắt hung ác cô ngẩng mặt lên tủi thân nhìn Thiên Thiên nhẹ nhàng nói

_ Thật sự chuyện giữa mẹ chị, ba và mẹ em đó là chuyện của người lớn. Chúng em cũng đâu biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Em chỉ muốn chị em chúng ta tình cảm tốt hơn thôi, dù sao chị em mình cũng là con gái của ba không phải sao? Còn nữa dù sao ba cũng là ba ruột chị, chị đẩy ba vào tù chẳng phải quá bất hiếu sao Uyên Nhi cố tình nói làm Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân lại chuyển ánh mắt về phía Thiên Thiên.

Thiên Thiên cũng không để ý ánh mắt của Mặc lão gia và Mặc phu nhân nhìn mình, cô chỉ nhìn thẳng vào mặt Uyên Nhi nói

_ Đúng vậy, tôi cũng không biết do ba tôi hay mẹ cô ai tiếp cận ai nhưng người ba đó tôi không cần nữa, không phải do tôi đẩy ông ấy vào tù mà chính ông ấy tự làm tự chịu. Đừng độ tội bất hiếu lên đầu tôi

_ Nếu chị chịu gả cho Hoàng Minh Hạo thì ba đâu phải đi tù đâu Thùy Dung cũng nhìn Thiên Thiên nói.

_ Tại sao tôi phải gả cho anh ta chứ, tôi có cuộc sống của tôi mà. Tôi chịu đựng gia đình các người áp đặt tôi mười mấy năm vẫn không đủ sao còn đòi sắp xếp cuộc hôn nhân cho tôi. Haha các cô không phải cũng là con gái ông ấy sao? Sao không hy sinh hôn nhân của mình để cứu ông ấy mà cái gì cũng là tôi

Mặc phu nhân càng nghe càng thấy bất bình cho con dâu mình. Bà không nghĩ đến cô sống vất vả đến vậy, đến ba ruột cũng không thương yêu cô lại còn phải sống với mẹ kế cùng hai người em gái này.

Thời Khiêm không muốn nghe cãi nhau anh gọi bảo vệ kéo hai người phụ nữ này ra ngoài. Trước khi bị kéo đi Thời Khiêm không quên nói

_ Lần sau hai người các cô cách xa Thiên Thiên ra nếu không hậu quả các cô không gánh được đâu

Thùy Dung và Uyên Nhi bị bảo vệ kéo ra ngoài cổng và bị nhốt bên ngoài. Thùy Dung xấu hổ đến muốn độn thổ, cô không ngờ mình lại bị Thời Khiêm sỉ nhục đến mức gọi bảo vệ kéo ra ngoài. Uyên Nhi ngẩng mặt lên nhìn vào trong tòa biệt thự hai mắt cô không nén nổi lửa cô nghiến răng nói Thiên Thiên cuộc chiến giữa tôi và cô chỉ là mới bắt đầu thôi. Chúc cô luôn may mắn nói xong cô kéo Thùy Dung đi về.

Hàn Thùy Dung cùng Hàn Uyên Nhi ra về bàn ăn lại trở lại bình thường. Mặc phu nhân nhìn con dâu bà áy náy vì lúc chiều trách móc cô. Bà hận bản thân mình vì không biết sự việc gì đã trách con dâu tội nghiệp của bà. Thiên Thiên thì không thế chỉ cần không nhìn thấy hai người kia khẩu vị của cô lại tốt hơn không ít, cô bắt đầu cúi đầu xuống ăn các món ăn trên bàn mà không cần ai nhắc. Thời Khiêm nhìn Thiên Thiên ánh mắt anh trầm xuống suy nghĩ sâu xa một thứ gì đó không ai lắm bắt được.

Ăn xong bữa tối Thiên Thiên ngồi xoa xoa cái bụng tròn vo của mình một lúc cô đứng lên đi dạo quanh biệt thự một vòng rồi dừng lại ở bể bơi, cô ngồi nằm xuống chiếc ghế dựa gần đó ngước mắt nhìn bầu trời đấy sao kia, nhìn những ngôi sao lấp lánh cô nói



_ Con thấy người ta từng nói một linh hồn là một vì sao vậy mẹ có phải là một trong những vì sao sáng trên bầu trời kia không? Mẹ vẫn dõi theo con và đang nhìn con phải không mẹ. Con rất ổn mẹ đừng lo lắng cho con, con yêu mẹ nhiều lắm. vừa hóng gió vừa nhìn bầu trời đầy sao kia một tiếng cô mới đi vào nhà. Mặc lão gia và Mặc phu nhân vẫn đang xem phim cô nói một tiếng con lên phòng xem bọn trẻ nói xong cô cất bước lên lầu.

Thời Khiêm ăn xong liền vào thư phòng xử lý công việc. Hai đứa nhóc thì trên phòng vẽ tranh chơi đồ chơi. Lúc Thiên Thiên mở cửa vào hai đứa nhỏ đang cầm tô màu. Cô ngồi xuống ngắm nhìn hai con yêu của mình. Eva nhìn mẹ cậu bé mỉm cười rồi lại tô màu tiếp, ngồi hai mươi phút hai nhóc cũng vẽ và tô xong bức tranh. Thiên Thiên kéo đồ chơi ra ba mẹ con cùng lắp ghép. Thiên Thiên vừa ghép hình cùng con vừa hỏi

_ Sau này Eva và Lisa của mẹ thích làm gì nào?

_ Con muốn làm thám tử Lisa nhanh nhẹn nói ước mơ của mình.

_ Con biết thám tử là làm gì không? Thiên Thiên sờ sờ má con gái hỏi

_ Là đi điều tra, thu thập thông tin, điều tra những người xấu xa

_ Nghề đó nguy hiểm lắm, con gái bé bỏng của mẹ sao làm được đây, con Eva của mẹ thích làm gì nào?

_ Con muốn làm Bác sĩ Eva nhìn mẹ nói.

_ Tại sao con trai mẹ lại thích làm bác sĩ thế? Thiên Thiên tò mò hỏi con trai.

_ Vì con muốn mỗi lần mẹ bị bệnh con sẽ chữa bệnh cho mẹ để mẹ sẽ không phải đợi bác sĩ nữa

_Hả Thiên Thiên nhìn con trai ngây người cô không tin những gì mình nghe được ở đứa con trai mới năm tuổi của mình.

_ Vì lần mẹ ốm đó con muốn mình làm bác sĩ, mẹ sẽ không phải chịu đau nữa con sẽ bảo vệ mẹ Eva nhìn mẹ quyết tâm nói

_ Mẹ yêu các con. Thiên Thiên kéo hai con vào lòng mình nước mắt cô chảy dài trên má. Cô không nghĩ con mình vẫn nhớ lại chuyện cũ đó. Cô nhớ vào mùa thu hai năm trước trời mưa to trên đường về cô bị mắc mưa rồi lại đến ngày dì cả đến. Vừa cảm vừa đau bụng khiến cô mặt tái nhợt không còn giọt máu lúc đó là gần dạng sáng cô không gọi được ai nên đã ngất đi. Đến sáng Eva và Lisa dậy gọi không thấy cô trả lời hai đứa nhỏ vừa hoảng vừa sợ vừa khóc vừa lấy điện thoại gọi cho Julie và Alan đến đưa cô đi cấp cứu.

Dỗ hai con ngủ xong cô mới về phòng đi tắm xong sấy tóc mới đi lên giường đắp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Độc Sủng Vợ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook