Boss Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 26

Tranh_Tử

17/07/2019

Hai người cùng xuống lầu cũng là tám giờ rồi mà Thiên Thiên phải vịn cầu thang mới cố gắng đi đến phòng ăn không như ai đó đi bên cạnh được thỏa mãn dục vọng nhìn tinh thần anh ta rất tốt trên mặt khó khi thấy được anh ta cao hứng, Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta chửi thầm

_ Đúng là không biết xấu hổ

_ Em nói gì? Thời Khiêm không nghe rõ cô nói gì anh nghiêng đầu qua hỏi cô

_ Không tôi chỉ thấy ai đó bị bỏ đói mấy năm thật tội nghiệp khi được ăn thịt ăn đến không chừa lại chút gì

_ Em nói cũng phải khi một người bị bỏ đói lâu năm nếu họ nhìn thấy thức ăn ngon họ sẽ ăn rất rất nhiều và ăn mãi cũng sẽ không chán

_ Anh... đồ điên không chiếm được lợi cô bực bội dậm chân muốn đi trước anh ta nhưng vừa di chuyển cô lại hối hận người cô như thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát. Thời Khiêm vừa thương vừa buồn cười anh cúi xuống bế ngang cô lên đi về phòng ăn.

Mặc lão gia, Mặc phu nhân cùng Eva Lisa đều đang ngồi dùng bữa sáng nghe thấy tiếng động bên ngoài bốn người cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động chỉ thấy hai người nào đó đang bế nhau tình cảm đi vào. Mặc Phu nhân kích động không thế không kích động hơn bà há hốc miệng làm rơi luôn cái thìa trên tay xuống. Mất năm giây để định hình mọi chuyện bà vỗ mạnh tay xuống bàn làm tất cả mọi người đều giật mình mà bản thân bà lại cực kỳ hưng phấn nói

_ Quá tốt rồi ta mới đi có một ngày mà hai con có thể tiến triển đến mức này thật quá tốt mà. Thời Khiêm con đúng là không phụ lòng của mẹ, thật giỏi quá đi Mặc phu nhân không tiếc lời khen con trai của mình.

Eva cùng Lisa chẳng hiểu bà nội hưng phấn vì cái gì hai đứa nhìn mẹ trong lòng ba chỉ thấy mặt mẹ ửng hồng lại yếu ớt, Eva nhíu mày lo lắng nhìn mẹ hỏi

_ Mẹ không khỏe ở đâu sao? Nát nữa đi bệnh viện xem nhé. Mặt mẹ thật đỏ

_ Đúng đúng anh hai nói đúng mặt mẹ thật đỏ mẹ bị bệnh thật rồi, bị bệnh là phải uống thuốc đó mẹ Lisa nghe anh hai nói vậy con mẹ quay ra nhìn mẹ rồi phụ họa theo Eva

_ Haha, mẹ con đang xấu hổ thôi Thời Khiêm buồn cười nhìn người đang vùi đầu vào áo mình không chịu ra anh cười nói với hai con

_ Ăn đi nát ba đứa đi học

_ Dạ... nhưng mẹ Eva lo lắng không yên tâm hỏi lại

_ Yên tâm đi, mẹ con không bị bệnh ba sao có thể để mẹ con bị bệnh chứ nói xong với hai con anh cúi đầu xuống nhìn người trong ngực mình dịu dàng hỏi

_ Ăn gì, mệt vậy sao? Anh đút cho em ăn nát lên phòng ngủ tiếp

Hàn Thiên Thiên xẩu hổ đến chỉ muốn tìm một cái hố để chui đầu vào thôi. Cô giờ vẫn cảm thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình. Cô luồn tay ra phía sau anh cấu mạnh anh một cái.



Thời Khiêm không giận anh thích thú nhìn cô gái nói nói

_ Ăn sáng đã, em có ngồi mãi như thế này thì tất cả mọi người càng sẽ tò mò nhìn em thôi

Thiên Thiên nghe anh nói cô bật dậy thoát ra khỏi người anh đi sang ghế bên cạnh ngồi. Cô không dám nhìn mọi người chỉ dám cúi đầu xuống ăn cháo cùng bánh bao.

Mặc phu nhân hứng thú bừng bừng nhìn cô hỏi

_ Đêm qua vất vả cho con rồi

_ Khụ....khụ... vừa cho được thìa cháo vào miệng Thiên Thiên đã ho sặc sụa với câu nói vô tư của Mặc phu nhân

_ Mẹ không thấy cô ấy đang xấu hổ sao mà vẫn trêu chọc cô ấy Thời Khiêm trách mẹ mình rồi lấy tay vỗ vỗ lưng cho cô đỡ sặc.

Thiên Thiên vừa tức vừa xấu hổ cô ngẩng mặt lên nhìn Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân nói

_ Bác cho cháu một phòng ngủ như hôm trước bác nói đi ạ, cháu không muốn ngủ chung phòng với anh ta

_ Vì sao? Không phải hai đứa vẫn đang rất vui vẻ sao? Mặc phu nhân không hiểu

_ Bác nhìn sao mà thấy cháu đang vui vẻ chứ, cháu chỉ muốn cách xa anh ta cả trăm cây số chứ còn vui vẻ cái gì không nói đến cô sẽ không tức, cả người cô đến bây giờ vẫn mềm nhũn khí lực đều mất sạch.

_ Em nghĩ em có thể ngủ riêng sao? Mặc Thời Khiêm gõ bàn nhẹ nhàng hỏi (giông tố đây, càng nhẹ nhàng càng nguy hiểm ^_^)

_ Tôi nói sai sao? Ở cùng với một con sói bị bỏ đói chẳng khác nào dâng thịt vào miệng nó cả Thiên Thiên tức giận nói

_ Vậy ý em là em vẫn muốn ngủ riêng

_ Đúng vậy? Tôi sẽ ngủ riêng nếu như không tôi sẽ dọn nhà ngoài ở tối tôi sẽ đi

_ Em thử xem, nếu ngày hôm qua tôi vẫn chưa làm em hiểu ra một chuyện vậy thì ăn sáng xong chúng ta cùng giải quyết tiếp

_ Anh... anh điên rồi



_ Tôi đang điên đây

_ Tôi muốn đến công ty

_ Tôi là Tổng giám đốc không vội em vội cái gì, cứ giải quyết việc của chúng ta xong rồi lúc đó em muốn đến công ty tôi đưa em đến

_ Tôi không muốn

_ Không do em quyết định

Hai người lời qua tiếng lại không ai chịu nhịn nước, Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân nhìn con trai lại nhìn con dâu, hai ông bà liếc nhìn nhau rồi đứng lên dẫn cháu trai cùng cháu gái đi khỏi đống thuốc súng này.

Thiên Thiêm vừa đói meo bụng cãi nhau với ai đó cô cũng không còn khẩu vị. Ném chiếc thìa xuống bàn cô đừng lên muốn đi lên phòng ngủ. Vừa đẩy được cái ghế ra thì đã bị ai đó kéo ngồi vào lòng anh ta cô tức giận quát

_ Anh làm cái gì?

_ Ăn tiếp, cả ngày hôm qua không ăn cái gì rồi

_ Tức no rồi

_ Há miệng Thời Khiêm lấy thìa múc một thìa cháo đưa đến miệng cô

_ Tôi không muốn ăn, tôi muốn đi ngủ

_ Há miệng ăn hết bát này tôi thả em, đừng để tôi nói thêm một lần nữa nếu không hậu quả em phải gánh em biết kết quả thế nào rồi đấy

Thiên Thiên đoạt lấy thìa trong tay anh ta cô tự ăn đến khi trong bát không còn tí cháo nào, uống thêm nửa ly sữa cô lau miệng đứng lên nói

_ Giờ tôi đi ngủ được chưa?

_ Tốt, em đi ngủ đi. Tôi đi làm chiều về nói chuyện với em.

Hai người chia ra một người đi lên lầu còn một người đi ra cửa đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Boss Độc Sủng Vợ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook