Trang Chủ
Ngôn Tình
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Sự Việc Rất Kì Lạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cô ấy, cô ấy vẫn khỏe chứ?"

Đây cũng là điều mà Vương Đại Khả muốn biết nhất, đã sáu năm hắn không gặp con gái rồi, mà mỗi tháng con gái đều gửi tiền về cho hắn để trang trải cuộc sống, số tiền mỗi lần gửi về cũng không phải con số nhỏ, lúc đầu hắn cho là năng lực của con gái.

Nhưng mà, hai tháng trước đồng hương vào thành phố đi làm rồi về thăm nhà tình cờ gặp hắn, nói nhìn thấy Linh Linh bồi người ta uống rượu trong khu giải trí, mới đầu hắn chưa tin.

Sau đó có rất nhiều người nói thấy con gái hắn ở nơi đó, tim của hắn dao động, quyết định tự mình đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

"Chị Linh, cô ấy rất tốt, cô ấy... ."

Muốn tiếp tục nói nhưng bị Vương Đại Khả gầm lên giận dữ cắt ngang.

Ánh mắt hắn giận dữ đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tiếng nói run rẩy tựa như chiếc lá lung lay trong gió.

"Nó không tốt, một chút cũng không tốt, tiền mỗi tháng nó gửi về đều là dựa vào việc bồi người ta uống rượu bồi người ta... Kiếm tới nỗi... .

Hắn không đành lòng nói ra câu kia bồi người ta ngủ, con gái hắn trong sáng hiền lành nhất, làm sao sẽ...

Noãn Noãn hít thở một hơi.

Không sai, ba năm trước đích thực quần áo Vương Linh mặc rất không bình thường, khuôn mặt tinh tế, dáng người khêu gợi, mỗi chỗ đều hấp dẫn đàn ông.

Cô cũng không tìm hiểu rốt cuộc Vương Linh làm gì, ba năm qua tại sao mỗi lần vẽ tranh đều rất nghiêm túc nhưng lại dễ dàng từ bỏ cơ hội thi cử.

Giao cho Vương Đại Khả cuốn tập màu đỏ, nhún vai cười nói.

"Chú à, cháu có thói quen luôn giấu tập tranh của các em học sinh, bởi vì những việc bọn họ trải qua, từng người trưởng thành đều ở trong đó.

Đây là tập tranh đầu tiên của chị Linh vẽ bị cháu đoạt lấy, hôm nay cháu giao nó lại cho chú."

Nhìn từng bức tranh, Vương Đại Khả đắm chìm trong trí nhớ.

"Nửa tháng trước chú tìm được nơi làm việc của Vương Linh, đêm đó chú núp ở cây cột cách khu Giải Trí không xa, nhìn thấy sáu người đàn ông trong đó có một người lôi kéo Linh Linh, bọn họ chia ra đi vào ba chiếc xe rời đi, lúc ấy chú choáng váng không cử động được, cảm giác năm đó mẹ nó bỏ đi giống nhau như đúc, nếu như lúc đó chú ngăn cản, có lẽ... Có lẽ nó sẽ không chết... ."

Lau nước mắt trên mặt, hắn nói tiếp.

"Đêm hôm đó là lần cuối cùng chú nhìn thấy nó, ngày hôm sau trên internet đăng hình nó chú mới biết đã xảy ra chuyện, sau đó chú nghĩ cách tìm sáu người kia, cuối cùng cũng có tin tức của bọn họ.

Cảnh sát còn chưa tìm được thi thể Vương Linh, tin tức bị giết cũng từ internet tung ra.

Một tháng trước, Noãn Noãn bị ông nội tống về nông thôn trải nghiệm cuộc sống, trải qua cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài, căn bản không biết chuyện này.

Lúc ăn cơm cô cũng mới vừa nghe Chiến Vân Không nói xong.

Đầu nhanh chóng suy nghĩ lại lời Vương Đại Khả nói, tổng hợp lại từng câu, tìm ra điểm nghi vấn.

"Chú à, làm sao chú xác định được chị Linh đã chết vậy, dù sao tin tức trên web cũng không đáng tin."

"Người thứ nhất chú giết là Tổng giám đốc tập đoàn Đổng thị - Đổng Dương, từ trong miệng hắn chú mới biết bọn họ, sáu con súc sinh luân phiên * Linh Linh, sau đó mỗi người bọn họ đều chụp hình, cháu nói xem lúc ấy Vương Linh vẫn còn sống, nhưng ngày thứ hai thì đã chết, thi thể là Phó thị trưởng - Lý Bình xử lý nên chỉ có hắn mới biết thi thể Linh Linh ở đâu.

Điện thoại di động?

Cảnh sát ở hiện trường giết người cũng không tìm được điện thoại di động của người chết, chẳng lẽ là...

"Là chú cầm điện thoại đi dộng đi?"

Giọng Noãn Noãn nói rất nghi ngờ nhưng lại khẳng định.

"Không sai, di động của năm người chú đều cầm đi giấu ở trong cái quạt thông gió trên trần nhà vệ sinh khách sạn nơi chú ở, bây giờ các anh có thể đi tìm... ."

Ánh mắt Vương Đại Khả lạnh lùng nhìn Nguyên Đông Nam bên ngoài tấm kính thủy tinh.

Năm cái điện thoại di động? Không phải là sáu cái sao?

Sắc mặt Chiến Vân Không âm trầm, lạnh lùng nhìn Vương Đại Khả, sâu thẳm nơi đáy mắt có chút nham hiểm.

Sau đó tiếp tục nói đều là những tin tức mà mọi người muốn biết nhất, mọi người nín thở trầm ngâm, mắt mở thật to, dống lỗ tai lên nghe.

"Nửa tháng trước, chú lẻn vào nhà Lý Bình, phát hiện hắn sớm đã chết trong phòng khách, chú cũng không tìm được điện thoại di động của hắn, đã giết năm người, coi như hắn không phải chú giết thì cảnh sát cũng sẽ cho là như vậy, chú quyết định cùng cảnh sát chơi trò chơi, giấu thi thể Lý Bình trong tủ đông lạnh nhà hỏa táng... .

Nói đến đoạn này, giống như một tiếng sấm rền vang, ầm một cái thần kinh mọi người đều ngẩn ra.

Noãn Noãn thì rất bình tĩnh, trực giác nói cho cô biết, Vương Linh vẫn còn chưa chết, sự việc rất kì lạ.

Cầm bức tranh bên chân.

"Chú, cháu đáp ứng chị Linh tặng bức tranh này cho chú, cháu tin con gái của chú vẫn chưa chết."

Vương Đại Khả chợt mở mắt, mi nhíu chặt, run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Noãn Noãn, không hiểu cô có ý gì.

Năm người đã chính miệng thừa nhận Vương Linh đã chết vào ngày thứ hai, làm sao nó có thể còn sống.

Hé môi, cười đến động lòng người.

"Hình là một ngày sau cũng chính là ngày thứ hai được tung lên mạng, vậy là ai tung lên đây? Sáu tên khốn kiếp kia thì không thể nào làm chuyện ngu xuẩn như thế. Cháu đoán có hai người là có khả năng nhất."

Nín thở trầm ngâm, tất cả mọi người đều đang đợi nửa câu nói sau của cô.

"Một là... Hung thủ giết chết Lý Bình, hai là... chính là tự bản thân Vương Linh...."

Phân tích như vậy một lần nữa làm mọi người khiếp sợ, Chiến Vân Không cũng bị phỏng đoán của cô giật mình.

Cực kì thông minh, từng bước một dẫn Vương Đại Khả vào cục, nói ra chân tướng sự việc, phân tích nhanh, cảnh sát truy xét hơn một tháng mà cô lại giải quyết rất nhanh gọn, còn khiến các hình cảnh bên ngoài cảm thấy xấu hổ.

Rầm ——

Vương Đại Khả ôm bức tranh quỳ trên mặt đất, lệ tuôn như suốt.

Noãn Noãn chạy đến bên gót chân hắn, tay nhỏ bé đưa cho hắn chiếc điện thoại.

"Chú à, đây là hai tháng trước, chị Linh giao cho cháu, cô ấy nói để cháu thay cô ấy giao cho người thích hợp, hiện tại cháu mới hiểu được chú chính là người thích hợp nhất."

Trầm ổn bước lên trước, ôm Noãn Noãn, không cho Vương Đại Khả có cơ hội nói chuyện, xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn.

Ngoài cửa

Nguyên Đông Nam, mi nhíu chặt, phiền não hút thuốc.

Khói thuốc bạc dày đặc che đi khuôn mặt đẹp trai của anh (NĐN), con ngươi lúc sáng lúc tối không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì, nghe tiếng bước chân, nhìn người đi tới, bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy, tro thuốc vẫn còn vương trên đồng phục.

Miễn cưỡng cười cũng tạm coi là đẹp mắt.

"Em gái cực khổ rồi, khi nào đổi nghề, anh đây chân thành mời em tới đội hình cảnh chúng ta làm cố vấn, đội trưởng hình cảnh cũng được."

Khoát tay, lắc đầu như băm tỏi, núp trên vai Chiến thủ trưởng, lộ ra hai tròng mắt.

"Không muốn, không muốn, chỉ muốn các anh tìm được Vương Linh, tôi sẽ mời các anh đến Quỳ Hoa ăn bữa tiệc lớn, điều kiện tiên quyết là, Vương Linh phải còn sống."

Nguyên Đông Nam trao đổi ánh mắt với Chiến Vân Không, bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái.

"Đi thôi, tôi đưa các người trở về."

Hổ tử bị Chiến Vân Không phái đi thi hành nhiệm vụ, chức trách tài xế này tự nhiên rơi xuống đầu Nguyên cục trưởng.

Hai giờ sáng.

Một chiếc Hummer đen huyền, chạy như bay biến mất dưới ánh trăng.

Lúc này.

Bóng râm đối diện đồn cảnh sát, một bóng người nhanh chóng di chuyển, biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Avatar
Khanh Trần20:09 07/09/2019
Mk có thể lấy truyện này để sưu tầm trong web khác được không ạ.
Avatar
TramCao 11:01 24/01/2017
Noãn Noãn có ký ức đau khổ j z ta~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK