Trang Chủ
Ngôn Tình
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Quyền Khuynh Thiên Hạ Phú Khả Địch Quốc [1]

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[1] nghĩa là quyền lực và tiền tài mạnh đến mức có thể khiến thế giới sụp đổ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng lại lóe lên một chút tức giận.

“Chết tiệt, anh làm gì thế?”

Khóe miệng bị cắn, thuốc cũng được móm, váy cũng ướt một mảng.

Tim đập như trống, hoảng hốt không thôi.

Tâm trạng Chiến Vân Không rất tốt nhìn kiệt tác của mình, ưu nhã cười tà.

“Báo thù.” Khuỷu tay khoan thai dựa vào giường, thân thể ao to tựa vào chăn ở sau lưng.

Không mình mình chọc anh ta khi nào nhưng đây làm cũng hơi quá.

Thích khi dễ cô đúng không, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.

Noãn Noãn chợt nhảy lên, lúc sắp nhào tới Chiến Vân Không, nhanh tay lẹ mắt người đàn ông đưa tay ôm lấy cô.

Trợn mắt, khẽ trách mắng.

“Đừng làm loạn, chú ý vết thương.” Vẻ mặt Chiến Vân Không cứng nhắc và nghiêm túc, làm cho Noãn Noãn sửng sốt.

Bây giờ cô đang làm gì vậy, đang hạ gục sói xám sao?

Năng lực chêch lệch, thể lực chưa đủ, tình trạng rơi vào thế bị động, thua hoàn toàn.

“Để tôi xuống.”

Rũ đầu nghĩ, đột nhiên không có những hành động liều lĩnh như ngày thường.

Ngửa đầu nhìn chằm chằm cô gái trong tay, Chiến Vân Không khẽ nhíu mày.

“Tôi sẽ phụ trách với em, huống chi... Em là bà xã của tôi.” Đáy mắt chợt lóe lên tia sáng không dễ phát hiện.

Thật không biết xấu hổ, vẻ mặt Noãn Noãn khinh bỉ: “Thúi lắm, hai ta không có lĩnh chứng.”

“Ừ, sốt ruột hả?”

Khuôn mặt Chiến thủ trưởng trầm xuống, con ngươi đen bắn ra tia sáng nguy hiểm.

Vội che miệng lại, lắc đầu, cười hì hì.

“Ý của tôi là nói, kia đều là xì căng đan, với lại chúng ta cũng không hợp, thủ trưởng anh xem đi, tôi chỉ là một người phụ nữ thô lỗ, không có văn hóa, không có dịu dàng, không có dáng người, càng không có suy nghĩ, sao tôi có thể thích hợp với ngài - vị anh hùng siêu cấp nha, chúng ta thương lượng chút được không, thả tôi xuống đi.”

Chắp hai tay lại với nhau như quả cầu nhỏ, ánh mắt Noãn Noãn thành thật, chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt tội nghiệp nhìn khuôn mặt tuấn tú kia.

Nhóc con, không tin anh không mềm lòng.

Nếu như không biết nha đầu này, có lẽ anh sẽ suy tính một chút.

Nhưng mà ngại quá, Chiến thủ trưởng đã nhận định chuyện tình này chính là ván đã đóng thuyền, không đổi được, không có đường mà thương lượng.

Huống chi, tâm địa cô gái này rất gian xảo, làm cho anh không thể không phòng.

Nhíu mi, khóe miệng khẽ cong lên, lắc đầu kiên định một cái.

“Không được.”

Bị từ chối, kiên trì lần nữa

“Một lần nữa suy nghĩ kĩ lại đi Ngài thủ trưởng, thật sự tôi không thích hợp với Ngài.”

“Không được.”

“Báo cáo thủ trưởng, tôi hay ngáy to khi ngủ và cũng hay đạp chăn nữa.”

“Ta thích.”

“Báo cáo thủ trưởng, tôi là người khuyết tật cũng là một đứa ngốc.”

“Tôi thích đứa ngốc khiếm khuyết.”

“Báo cáo thủ trưởng, tôi đã có bạn trai.”

“Vậy đơn giản, lập tức tôi sẽ giết hắn!”

“...”

Đầu, rũ xuống lần nữa.

Không còn lời nào để nói, người này là một khối đá cứng, cứng mềm đều không ăn.

Ôm người, đặt Noãn Noãn ngồi trong ngực mình, bá đạo kiêu ngạo vỗ lưng cô.

“Cưng à, thông báo cho em một chuyện, từ hôm nay trở đi tôi chính thức nhận thức em.”

“Có thể phản kháng không?” Vùng vẫy lần cuối cùng.

“Đây là mệnh lệnh!” Trả lời nhanh gọn.

Được rồi, tạm thời địch không động, ta không động, ngửi thấy mùi hương thuốc là nhàn nhạt trên người Chiến Vân Không, dứt khoát nằm dựa vào vai anh không ngồi dậy.

Muôn ôm, tôi cho anh ôm đủ, dưới tình huống địch và ta thực lực chênh lệch thì cũng chỉ có thể mặc cho anh xâm chiếm.

Két ——

Cửa bị đẩy ra, dọa cho Noãn Noãn kinh sợ.

Thu Như bước ba bước thành hai bước, đi tới gần hai người, thấy cảnh tượng hai đứa ôm nhau, Thu Như kinh ngạc.

Hai đứa này phát triển cũng nhanh thật, nhưng mà bà rất hài lòng với tiến độ này.

Nhìn dáng vẻ hai người một chút, nam tuấn tú phóng khoáng, nữ đáng yêu nhu mì, thấy xứng đôi thế nào ấy.

“Dì Như, tới rồi.”

Chiến Vân Không thấy người tới, lễ phép cười nhạt, coi như là chào hỏi nhưng cũng không có ý muốn thả niềm vui trong tay.

Tinh Nhiên ở sau lưng Thu Như nháy mắt với Chiến Vân Không, khẩu hình nói: “Lão chiến, cưỡng bức.”

“Vân Không nha, từ hôm nay trở đi Noãn Noãn nhà dì nhờ cả vào cháu, đứa nhỏ này ham chơi nghịch ngợm lại thích gây chuyện, cháu giúp dì Như quản giáo nhiều chút, tranh thủ sớm ngày đi vào nề nếp, cũng coi như làm tròn tâm nguyện của dì với bác Tinh cháu.”

Nhìn dấu vết mờ ám nơi khóe miệng con gái, khóe môi Thu Như cười kéo đến tận mang tai.

Nha đầu chết tiệt, thủ đoạn cũng không tệ nha, cũng đã bắt đầu biết nằm trong ngực của người ta rồi, không hổ danh là con gái tốt của bà.

Chiến Vân Không trịnh trọng gật đầu một cái: “Dì Như yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chất lượng cao.”

Cái này gọi là bán đứng mình? Mẹ của tôi ơi, người cũng quá nhẫn tâm rồi.

Có suy nghĩ một chút về cảm nhận của cô hay không

Noãn Noãn buồn bã giơ tay: “Con kháng nghị.”

Ba người trăm miệng một lời: “Kháng nghị không có hiệu quả.”

Vùng vẫy từ trong ngực ông xã xì căng đan ra ngoài, nằm lại trên giường im lặng dùng chăn che đầu, cự tuyệt trao đổi cùng bất luận kẻ nào.

Không có gì đáng nói, cô bị tập thể bán đứng, cái tư vị này cực kì khó chịu, nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng lại cứ luôn hiện bóng dáng của người đàn ông.

Thật sự cô nghĩ không ra tại sao lại được Chiến thần xem trọng nhỉ, còn có câu kia, cô được nhận thức là có ý gì? Xem cô là chó mẻo ven đường sao, nói dẫn về nhà là dẫn.

Cô cũng không phải là ăn xin hay người khuyết tật ngoài xã hội mà cảm động trước tấm lòng từ thiện của anh.

Noãn Noãn có một loại dự cảm rất mãnh liệt, lần này cô thật sự đụng phải khắc tinh rồi.

Trên ghế dài ngoài hành lang phòng bệnh.

Tinh Nhiên nhìn Chiến Vân Không muốn hỏi vài câu hỏi nhưng xác thực là có rất nhiều vấn đề cần hỏi, ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định hỏi vấn đề cần thiết nhất.

“Thích em gái tôi ở điểm nào?”

Người đàn ông ngửa đầu khép mắt, thân thể dựa vào lưng ghế khẽ trầm mặc hồi lâu, mới từ từ mở miệng nói.

“Chỗ nào cũng thích, đáp án này Tinh thủ trưởng Ngài xem có hài lòng không.”

Mẹ nó, đáp án này cũng gọi là đáp án, chỗ nào là chỗ nào? Đáp án chó má gì mà không hiểu ra sao cả.

Thích chính là thích hay không chính là không thích, còn bày cái trò chơi chữ nữa chứ.

Tinh Nhiên tức giận, không hề do dự giơ tay đấm một quyền vào bả vai Chiến Vân Không.

“Mẹ nó, bớt nói lời vô nghĩa, nói cụ thể chút”

Khóe môi khẽ nhếch lên, mở ra con ngươi đen hãm sâu không thấy đáy.

“Gần đây tôi nghỉ phép, hôm nay tôi gánh trách nhiệm của người làm ông xã đến chăm sóc bà xã của mình cho tới khi xuất viện.”

Chính anh cũng cảm thấy cái quyết định này rất điên khùng nhưng cứ mặc cho xì căng đan bay đầy trời, một lần là vì cô ấy xuất hiện, một lần là bị cô ấy khiêu chiến.

“Đây là đáp án của cậu!”

Tinh Nhiên vẫn chưa thể tin tưởng được, Chiến thủ trưởng nói một không hai như thế nào lại giống mình có thể hòa hợp cùng một chỗ với đứa em gái tinh ranh này.

Thật chẳng lẽ là ông trời muốn hàng yêu trừ ma.

“Cô ấy không phải rất thích hợp sao?”

Hỏi ngược lại một câu, Tinh Nhiên nửa ngày không có nói tiếp.

Địa vị của Chiến gia trong giới quân đội không người nào có khả năng lay động, tiền và quyền tích lũy trăm năm có thể ổn định cả gia tộc vĩnh viễn đồng thời cũng có thể phát triển ra thương giới.

Ở thương giới còn có tập đoàn 'Khiếu Kình' cùng tập đoàn Mộ thị là hai đế quốc làm ăn lớn, có thể nói là quyền nghiêng thiên hạ phú khả địch quốc.

Mà Chiến Vân Không có một thân phận khác đó chính là tổng giám đốc của tập đoàn 'Khiếu Kình'.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Avatar
Khanh Trần20:09 07/09/2019
Mk có thể lấy truyện này để sưu tầm trong web khác được không ạ.
Avatar
TramCao 11:01 24/01/2017
Noãn Noãn có ký ức đau khổ j z ta~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK