Trang Chủ
Ngôn Tình
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Ông Xã, Em Rất Nhột

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào phòng ăn, cuồi cùng Noãn Noãn cũng hiểu rõ.

Phòng ăn này chuyên phục vụ bữa cơm cho các quân nhân sĩ quan.

Công khai bị ôm đi vào, Chiến thủ trưởng theo thói quen tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Hổ Tử đã sớm không thấy bóng dáng.

Lúc này.

Một dì trung niên xinh đẹp hiền lành cầm thực đơn đi tới.

“Vân Không, tiểu tử con lợi hại nha, cô gái xinh đẹp như vậy cũng bị con lừa tới tay, cô gái nhỏ, muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, bữa cơm này dì Liễu mời.”

Phụ nữ trong quân đội cũng không phải đậu hũ, dì ấy rất hài hòa, Noãn Noãn cũng thích nhưng vẫn mỉm cười lễ phép khách sáo một cái.

“Cảm ơn dì nhưng mà hôm nay thủ trưởng tính tiền, thủ trưởng của chúng ta không thiếu tiền mà, đúng không.”

Chiến Vân Không lười biếng mở mí mắt, liếc nhìn cô gái nghịch ngợm ương bướng đối diện một cái, khóe miệng cong lên cười nhạt.

“Dì Liễu, như cũ, món nhẹ không thêm thịt.”

Noãn Noãn không vui, hẹp hòi quá đi, một chút thành ý mời cũng không có, bĩu môi trong lòng ai oán.

“Tôi phản đối, nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân cần rất nhiều protein, collagen, lòng trắng trứng có thể bổ sung protein cho cơ thể, tôi muốn gọi thêm món, muốn....”

“Dì Liễu, chỉ gọi những món này, không cần thêm món khác.”

Tiếng nói lạnh lùng cắt ngang nữa câu sau của Noãn Noãn.

Dì Liễu im lặng từ đầu tới cuối không thể chen vào nói được một câu, ánh mắt nhìn hai người.

Hai đứa này rất không hòa hợp nha, nhưng rõ ràng bà có thể sự cưng chiều nhìn từ ánh mắt của Chiến Vân Không, nếu như vậy sao người còn lạnh lùng như thế chứ.

“Con gái, nghe lời thủ trưởng nhà con không sai đâu.”

Xoay người cầm thực đơn vào phòng bếp.

Một bên quay đầu lại, Noãn Noãn lè lưỡi, làm mặt quỷ với người đàn ông, trong lúc nhất thời, người nào cũng không nói gì, cúi đầu chơi điện thoại, hai chân lắc lư dưới bàn.

Bởi vì động tác có chút mạnh, không cẩn thận đá phải đùi của người khác, muốn nói tiếng xin lỗi nhưng khi thấy cổ chân chợt lạnh, một chân bị thủ trưởng nắm trong tay.

“Buông ra.”

Noãn Noãn nhỏ giọng, không quên đạp chân vùng giãy.

Bên tai không ngừng đỏ lên, trong lòng nai con hoảng loạn.

Nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn đỏ ửng, Chiến Vân Không muốn vui đùa một chút, bàn tay thô đi từng bước từng bước trên bàn chân nhẵn bóng của cô, ngón tay thon dài cố ý làm chuyện xấu, nhẹ nhàng vẽ vài vòng trong lòng bàn chân mềm mại của cô, nhất định không buông tay.

Bình thường, cô sợ nhất là nhột nhưng ở nơi công cộng như vậy thì cô không thể không biết xấu hổ mà kêu to quát lớn, chỉ có thể nhịn.

Đầu ngón tay gắt gao nắm chặt mép bàn, cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy.

Hít sâu, lông mày nhíu chặt, nghiến răng tức giận nói: “Đồ lưu manh, buông tay, anh mà không buông tôi sẽ kêu lên đấy.”

Khuôn mặt Chiến Vân Không tỉnh bơ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu kia, hận không được cắn ngay một cái.

Ngay sau đó, làm vẻ mặt kinh ngạc.

“Em muốn kêu cái gì, bất lịch sự, cưỡng hiếp, hay là... Ông xã, em rất nhột.”

“...”

Noãn Noãn sửng sốt, cái tên đàn ông cực phẩm biến thái này sao cười lên lại yêu nghiệt như vậy, vẻ đẹp pha lẫn hương vị của đàn ông.

Cương quyết, bá đạo, vừa đẹp trai, lại khéo làm người khác hài lòng.

Khẽ hừ lạnh một tiếng: “Ấu trĩ.”

Lúc này, điện thoại vang lên, ánh mắt Chiến Vân Không lạnh lùng liếc nhìn tên người gọi tới, thả một tay, nhận điện thoại mà một tay khác nắm hai cổ chân Noãn Noãn như cũ, đặt trên ghế.

“Chuyện gì?”

Tiếng nói bình tĩnh, mang theo cảm giác lạnh lẻo.

Trong điện thoại, lòng Nguyên Đông Nam thầm kêu không tốt, tiếng nói thủ trưởng không vui, chẳng lẽ đã quấy rầy chuyện tốt của anh (CVK) nhưng bên này anh (NĐN) cũng rất khẩn gấp, không thể không bất chấp gọi.

“Lúc nào thì dẫn Noãn Noãn tới cục cảnh sát gặp Vương Đại Khả?”

Con ngươi tối sầm lại, quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Tôi cần lý do.”

Trầm mặc chốc lát, trong điện thoại thở dài một hơi.

“Con gái Vương Đại Khả - Vương Linh là học sinh phòng vẽ của Noãn Noãn, cho nên hắn muốn gặp cô, muốn hỏi Noãn Noãn một chút.”

Lúc nghe được tin tức này, Nguyên Đông Nam cũng giật mình.

Không nghĩ tới chuyện ngày càng phát phức tạp, Vương Đại Khả nói sau khi hắn gặp Noãn Noãn, hắn sẽ nói nơi nhốt Lý Bình, cũng không nói hiện tại còn sống hay không.

Nhìn cô gái phía đối diện đang gục mặt xuống bàn gửi tin nhắn, sắc mặt anh hơi trầm xuống.

“Tôi biết rồi.”

Kết thúc trò chuyện, rót cho Noãn Noãn một ly nước lọc.

“Em có một học sinh tên Vương Linh?”

Hớn hở ngẩng đầu lên bưng ly nước uống, trong lòng thỏa mãn cười một tiếng, chú ấy vẫn rất là quan tâm nha.

Dòng nước theo khóe miệng chảy xuống, thủ trưởng đại nhân tự nhiên vươn tay lau thay cô, cũng không phát giác xung quanh có nhiều ánh mắt đang nhòm ngó.

“Vương Linh là một cô gái rất xinh đẹp, vẽ rất nỗ lực, tư chất cũng rất khá, tôi đặc biệt thích cô ấy nhưng mà cô ấy đã lâu không tới phòng vẽ rồi.”

Đối với mỗi học sinh, Noãn Noãn nhớ rất rõ, chủ yếu là do tính tình cô hoạt bát đáng yêu rất dễ làm người ta sinh ra thiện cảm và mọi người cũng vừa là thầy vừa là bạn.

Còn có một phần tính tình hồn nhiên và dễ xúc động tuy cô giấu rất kĩ nhưng rồi cũng dễ dàng bại lộ.

Món ăn rất nhanh được đưa lên, bốn món ăn một canh, đầy đủ hương sắc vị, người con gái nào đó nhìn chằm chằm món ăn đầy trên bàn mà nuốt nước miếng.

Nhanh chóng gắp một khối đậu hủ bỏ vào trong miệng... Thì ra thức ăn cũng có thể ăn ngon như vậy...

Chiến Vân Không vẫn không động đũa, múc cho Noãn Noãn thêm một chén canh táo đỏ cá chép nấu với đậu đen, tiếp tục hỏi.

“Bình thường cô ấy lên lớp có ai đưa đón không, hoặc là nói điều kiện kinh tế nhà cô ấy như thế nào?”

Không ngừng đưa thức ăn vào trong miệng, tiếng nói mơ hồ không rõ.

“Tôi chỉ biết là có rất nhiều người theo duổi cô ấy, trừ phòng vẽ tranh, bên ngoài trường cũng có rất nhiều.

An An còn thấy bảng số xe chính phủ thường xuất hiện gần phòng vẽ, về phần điều kiện kinh tế... Không nợ học phí, mặc quần hợp thời, có một chút nhãn hiệu quốc tế.”

Ăn không kiểm soát, Noãn Noãn ăn như hổ đói, người đàn ông khẽ cau mày, ưu nhã rút khăn giấy.

Lau khóe miệng dầu mỡ của cô.

“Ăn như con mèo con, ăn chậm một chút không ai tranh với em.”

Đối mặt động tác thân mật mờ ám của người đàn ông, một lần nữa phá vỡ sự bình tĩnh trong tim, nhìn chằm chằm mở to hai mắt.

Nuốt xuống một ngụm, ngơ ngác hỏi một câu: “Thủ trưởng, sao anh không ăn?”

Bất chợt, cô ngẩng đầu hoài nghi nhìn chằm chằm Chiến Vân Không, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh không lộ vẻ mặt gì.

Kỳ lạ, tại sao anh ấy hỏi chuyện của Vương Linh.

Vương Linh... Vương... Vương Đại Khả?

Có thể trùng hợp như thế hay không, chẳng lẽ Vương Linh xảy ra chuyện gì?

Nghĩ như vậy, đặt đũa xuống, cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại, lại bị một bàn tay lớn đoạt lấy điện thoại di động.

“Không cần hỏi, một tháng trước Vương Linh đã chết rồi.”

Trần thuật lại một câu lạnh ngắc, hời hợt truyền vào đầu Noãn Noãn, trong nháy mắt cô phát ngốc.

Ngây người, choáng váng, đầu óc trống rỗng...

Trầm mặc...

Hốc mắt nhanh chóng dâng lên một tầng sương mù, chóp mũi phiếm hồng chua xót khó chịu, tay nắm thành quyền, khớp xương trắng bệch, ánh mắt nghiêm nghị.

Bả vai nhỏ run rẩy không ngừng, nhìn chằm chằm không thể tin tròng mắt đen, tiếng nói run run líu ríu nói.

“Chết?

Thấy bộ dạng Noãn Noãn lo lắng cho người khác, trong lòng anh cảm thấy đau nhói, ngực buồn bực vô cùng.

Mở miệng thở ra một hơi, lần nữa gật đầu khẳng định nghi vấn của cô.

“Không sai, cô ấy đã chết rồi, nhưng đến nay thi thể vẫn chưa tìm thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Avatar
Khanh Trần20:09 07/09/2019
Mk có thể lấy truyện này để sưu tầm trong web khác được không ạ.
Avatar
TramCao 11:01 24/01/2017
Noãn Noãn có ký ức đau khổ j z ta~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK