Trang Chủ
Ngôn Tình
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Là Em Cho Nổ Cây Táo Đỏ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Noãn Noãn đã sớm đánh cờ tướng với Chu công trên giường, đắp kĩ chăn.

Chiến Vân Không lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang ngủ say của cô.

Hai người đàn ông đi tới ban công, mỗi người chăm một điếu thuốc.

Khói thuốc lượn lờ cùng gió đêm tháng chín, mưa thu tí tách rơi tạo nên một bức tranh thủy mặc rất xinh đẹp và lôi cuốn.

"Cậu nhận định con bé rồi?"

Nguyên Đông Nam phà một làn khói, giọng nói có chút khàn khàn.

Không nhìn thấy đáy mắt tinh quang của Chiến Vân Không đang có sự phức tạp.

"Tớ thích cô ấy, cô ấy rất trong sáng, hiền lành, thông minh, quan trọng hơn là dáng dấp đủ xinh đẹp, vóc người cũng rất hoàn hảo!" (Noãn Noãn nhà tar fải chăng trong sáng zà hiền =.=")

Anh đây không phải dạng tầm thường đâu nha.

Cái gì cũng không qua khỏi mắt sói của Chiến gia mặc dù vóc dáng của Noãn Noãn ẩn dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình nhưng vẫn bị Chiến gia nhìn thấu.

Miệng Nguyên Đông Nam khẽ giương lên, a một tiếng.

"Tớ nói mà, trên thế giới này cũng chỉ có cậu trông nom được cô ấy, hôm nay dáng vẻ con bé này ngoan ngoãn như Bảo Bảo trên lưng cậu, tớ thấy thật bất ngờ nha, thử hỏi đời nào Tinh đại tiểu thư đồng ý chung đụng với người khác chứ."

"Muốn ăn đòn!"

Làm sao Chiến Vân Không không biết tính tình nghịch ngợm phá phách của cô.

Nhưng mà bây giờ anh vẫn chưa nắm chắc Noãn Noãn trong tay, hai người đã chung sống một thời gian ngắn, quan trọng hơn là cô ấy có nhiểu điểm giống 'bướm đêm' [1] - lúc nào cũng không theo lẽ thường.

[1] nôm na nghĩa là khác người, cách làm việc và hành xử không theo lẽ thường. Theo tar hỉu nôm na là zik, nàng nào hỉu rõ hơn thì góp ý giúp tar nhé.

"Vân Không, tớ kể cho cậu một câu chuyện!"

Cuộc đời tươi đẹp luôn xuất hiện cùng với những ánh lửa đỏ chót, suy nghĩ Nguyên Đông Nam ùa về ——

Đám nhỏ của quân khu, cậu biết trừ bướng bỉnh thì cũng là bướng bỉnh, không phân biệt trai gái đều thuộc loại láu lỉnh, nghịch ngợm.

Nổi tiếng phải nói đến bạn học Tinh Tiểu Noãn, cô ấy nghịch đặc biệt có kỹ xảo, hoặc là không tùy tiện gây sự nhưng nếu muốn chọc thì chuyện lớn là đằng khác.

Vẫn còn nhớ rõ, một ngày hè 13 năm trước, trong sân quân khu có một cây táo 20 năm tuổi, là một tay thủ trưởng quân khu tự tay trồng.

Hàng năm đến mùa kết quả sẽ có một đám lớn nhỏ vây quanh cây táo, ngửa đầu nhìn chằm chằm mấy trái táo đỏ mộng mà thèm nhỏ dãi.

Con mèo tham ăn Noãn Noãn kia cũng không ngoại lệ, liên tiếp dạo quanh cây táo một tuần liền.

Rốt cục vào một buổi chiều, một tiếng ' ầm ', cây táo kia kết thúc sinh mạng tuổi trẻ của nó, những quả táo đỏ rụng đầy đất, bọn nhỏ ùa lên, ngồi chồm hổm nhặt táo trên mặt đất, người lớn đều trợn tròn mắt...

Nghe nói đến chỗ này, Chiến Vân Không chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Đông Nam, tiếng nói đầy bất ngờ.

"Cô ấy cho nổ cây táo của ông nội tớ?"

Cây táo đã ở đó từ lúc anh còn chưa ra đời.

Năm ấy khi anh về thăm nhà, phát hiện cây táo không còn anh còn cáu kỉnh một trận, ngược lại lúc đó thái độ ông nội cực kì bình tĩnh.

Còn cười ha ha nói: "Nổ rất tốt, nổ rất hay, bọn nhỏ cho nổ thật tuyệt."

Cho nổ cây táo, chuyện này nhất định có người bày mưu, Nguyên Đông Nam là đứa lớn tuổi nhất nên 'đứng mũi chịu sào' trở thành nghi phạm đầu tiên.

Không do dự, anh (NĐN) cũng dũng cảm thừa nhận, tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do một mình anh làm (tội nghiệp anh ấy =]]z), thuốc nổ là anh lấy từ phòng thuốc nổ tự điều chế, chôn xung quanh cây, đợi đến buổi chiều mọi người đều tan làm về hết, chăm lửa nổ tung.

"Nhưng mà cũng vì chuyện này mà lão đồng chí Nguyên mới đồng ý cho tớ vào bộ đội đặc chủng, sau đó tớ còn mời con bé đó một chầu KFC, lúc ấy tớ rất vui nên cực kì thoải mái..."

Khóe miệng Nguyên Đông Nam giương lên, nằm trên lan can mà hít thở không khí sớm mai trong lành, an tĩnh của Cổ thành, dĩ nhiên là sau cơn mưa phùn đêm qua.

☆★

Sáng sớm.

Một tia nắng chói chang, chiếu thẳng đến trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ.

Noãn Noãn bị nghẹn tiểu nên tỉnh, mắt còn lim dim buồn ngủ đang cố mở ra...

Mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt.

Nghĩ thầm, mộng xuân đủ chân thật nha, được mỹ nam ôm trong ngực nóng hổi rộng lớn, thoải mái, dễ chịu.

Nhưng mà nhìn người đàn này sao quen mặt vậy! Đã thấy ở đâu...

"Tỉnh rồi?"

Đột nhiên một giọng nói đàn ông khàn khàn làm Noãn Noãn giật mình.

... Ngay sau đó, nàng hét lên một tiếng, nắm nhanh một góc chăn che đầu mình.

Mẹ tôi ơi, người vẫn còn ngủ nguyên con ở đây.

Trong ấn tượng thì con người mình rất bảo thủ, mở to mắt nhìn trong chăn.

Hoàn hảo, hoàn hảo, mình vẫn còn mặc đầy đủ.

Lần nữa đưa tay về phía đối phương... Phát hiện cơ ngực rắn chắc, tiếp tục xuống phía dưới, chậc chậc, cơ bụng sáu múi... Tiếp tục...

'Ba' ——

Tay nhỏ bé bị bắt: "Cô bé, em đang quyến rũ anh sao?"

"Anh đại biến thái, thừa dịp chị đây nghĩ ngơi, dám lên long sàng của chị, ôm eo chị, anh, anh biết phạm tội gì không."

Trong chăn bay ra giọng nữ buồn buồn chất vấn, không khó nghe ra có chút hốt hoảng.

Mặt đỏ tới mang tai, trong lòng rối loạn, hoang mang.

Một tiếng vén chăn lên, Chiến Vân Không đen mặt, khẽ cười.

"Mở mắt ra."

Tiếng nói lạnh, lạnh quá.

Noãn Noãn nhắm chặt hai mắt, thân thể cuộn thành con tôm lớn, cái trán đụng vào ngực anh, tay che mặt.

Không tĩnh, không tĩnh, chính là không tĩnh, tức chết ngươi, hừ!

Trầm mặc ——

Một phút... Hai phút...

Đột nhiên, tròng mắt Chiến Vân Không đen lại, cúi đầu há miệng hung hăng cắn lên chóp mũi tinh xảo mũm mĩm của Noãn Noãn, lực đạo không lớn, lại giống như tình nhân chơi đùa, rất mập mờ.

"Anh làm gì thế?"

Hoảng sợ, ngẩng đầu, tức giận, nhìn chằm chằm anh, gương mặt đỏ như trái cà chua, động thân một cái, móng vuốt nhanh chóng đánh úp về khuôn mặt của anh.

Mẹ nó, anh ta dám cắn cô.

Hiện tại trong lòng đang bất ổn, lại bị anh cắn, càng như con nai con nhảy cẩn lên.

Nẳm ngửa trên giường, bàn tay hơi lạnh dễ nhàng nắm lấy móng vuốt không thành thật nhỏ bé của cô, Chiến Vân Không khoan thai lạnh lùng mở miệng.

"Cắn em."

Kéo tay, trọng tâm Noãn Noãn không vững ngã vào người anh, bắt thịt cứng rắn làm cô rên lên một tiếng.

Hai thân thể lại càng dính với nhau không một khe hở.

Mập mờ, mê người, hỏa hoạn: cạ cạ từ từ nhiệt độ ngày càng cao.

Da đầu tê dại, thở gấp, hai má ửng hồng đến tai.

Trong lòng kêu rên.

"Chiến, chiến đại gia, xin thương xót bỏ qua cho tiểu nhân đi, đều tại tôi còn nhỏ không hiểu chuyện mà chọc ngài mất hứng."

Bất an vặn eo, cắn chặt đôi môi đáng thương nhỏ giọng cầu khẩn.

Hiện tại Chiến Vân Không cũng không khá hơn, từng dòng điện chạy toàn thân khiến anh tê dại.

Hô hấp dồn dập, một bộ phận bào đó đang trướng lên rất lợi hại.

Vậy mà con gái này cứ giãy dụa xuống, còn liều lĩnh tăng nhanh tốc độ.

Con ngươi sâu thẩm lạnh lùng đến dọa người, chau mày không nhịn được lạnh lùng gầm nhẹ.

"Đừng động, cử động nữa, bây giờ lão tử liền làm em."

Thân thể chợt dừng lại, toàn thân cứng ngắc, chỉ có mắt vẫn còn ở khép mở

Bắp đùi bị thứ gì đó cứng rắn chỉa vào rất khó chịu liền 'ương' một tiếng

Cô đã hiểu ra, Chiến gia động dục rồi.

Hừ hừ, lại còn lạnh lùng, bá đạo, cũng chỉ là * đàn ông bình thường, bây giờ không thừa dịp chỉnh anh ta thì còn đợi khi nào nữa.

Ngay sau đó, cười híp mắt, ánh mắt giương lên thành ánh trăng lưỡi liềm, khóe miệng nở nụ cười duyên dáng, xinh đẹp như Tô Mị, đôi mắt long lanh ngập nước, giọng nói ngọt ngào.

"Ông xã... ."

Đàn ông dù mạnh mẽ đi chăng nữa cũng không thể kiên trì nổi, gặp phải tình huống như thế này căn bản cũng sẽ sớm nộp vũ khí đầu hàng.

Huống chi Chiến gia nhà chúng ta còn là tay gà mờ.

Dục hỏa trong lòng cháy ngày càng lớn, miệng khô lưỡi khô, anh hận không thể nuốt cô gái trước này vào trong bụng.

Gặm nuốt thịt cô, uống sạch máu của cô, hận không thể khảm cô vào tận sâu trong xương tủy của mình.

Đáy mắt đỏ đến chói mắt, ngực phập phồng kịch liệt, nặng nề thở dốc giống như trong thân thể chôn giấu dã thú ngàn năm ra sức điên cuồng rống, giãy dụa, tùy thời có khả năng phá lồng.

"Là em cho nổ cây táo đỏ?"

Chiến gia hí nữa mắt, ánh mắt nguy hiểm mà gợi tình.

"..."

Trời ạ, hình như lạc đề rồi, cây táo gì?

Cô ngửa đầu, ngây thơ nghĩ ngợi.

"Đôi khi nhớ là đã từng cho nổ ức gà, nổ bò bít tết, nổ sườn cừu, chính là không có cho nổ cây táo..."

Dừng lại...

Đại não của Noãn Noãn lần lượt lọc hết tất cả mọi chuyện liên quan đến táo trong suốt mười tám năm qua của cô...

Một giây, hai giây... Con ngươi co rụt lại, vãi nồi, không phải trùng hợp như vậy, có phải nói giỡn hay không hay chỉ là trùng hợp thôi.

Cười, Noãn Noãn cười đến mùa xuân rực rỡ, so với ánh nắng buổi sáng còn động lòng người: "Thủ trưởng xin khai ân."

Giả bộ, có thể giả bộ bao lâu thì giả bấy lâu.

Mi lạnh khẽ nhếch, tầm mắt của người đàn ông rơi xuống đôi gò má hồng mê người của cô, hừ hừ một tiếng nói: "Nghĩ bồi thường như thế nào đây?"

Bồi thường cái cứt chứ bồi thường.

"Không có tiền bồi thường."

"Nhất định phải bồi thường."

Chiến gia cùng anh ta khơi màn tranh luận.

Cây táo 20 năm tuôi mà cô gái này cả gan dám nói nổ liền cho nổ, vậy thì phải có gan hứng chịu hậu quả.

Muốn quỵt nợ sao?

Bé con à, không phải cây gì cũng có thể nổ được, không phải đàn ông nào cũng có thể quyến rũ được.

"Nếu không... Tôi trồng lại một cây ... ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Avatar
Khanh Trần20:09 07/09/2019
Mk có thể lấy truyện này để sưu tầm trong web khác được không ạ.
Avatar
TramCao 11:01 24/01/2017
Noãn Noãn có ký ức đau khổ j z ta~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK