Trang Chủ
Ngôn Tình
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Em Là Vợ Của Chiến Vân Không Anh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời cao giống như đặc biệt ưu ái Chiến Vân Không, cho anh khuôn mặt khôi ngô tuấn tú tựa như thiên thần, cao lớn lẫm liệt khí phách, còn có một nước da phơi nắng không bao giờ biết đen.

Cái vấn đề này anh đã sớm nghe tới chán, anh cũng rất muốn hỏi một chút đấy là vì sao.

Chân mày khẽ nhếch lên, cau mũi.

“Yên tâm, chồng đây có trắng thì cũng không trắng bằng vợ.”

Lời này đúng là xuất phát từ lòng anh, cô gái này trắng như không nhiễm bụi trần, không có góc chết, trắng nõn nà từ khuôn mặt nhỏ nhắn tới cổ, bắp đùi trắng mịn như tuyết, Chiến Vân Không chỉ mới vừa nghĩ lại là đã cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cả người nóng rang.

Hì hì, trắng chỉ là một trong số đại từ chỉ bạn học Noãn Noãn.

Từ hình dung cô rất nhiều, cái gì mà dã man, bạo lực, giảo hoạt, thông minh, tóm lại là một đống lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị mái tóc ngắn, thô và có chút lành lạnh của Chiến thủ trưởng làm cho ngứa ngáy, xoay cổ dời mặt đi, không hề hay biết hai mặt vô tình dính sát vào nhau.

“Lỗ rồi, tôi lỗ nặng rồi, bằng không sao những đứa mì Ý [1] kia vẫn chưa dùng nước miếng dìm chết tôi nha.”

[1] theo w nghĩ là mấy chế hâm mộ anh Chiến nhà ta. Đoạn này hơi khó hỉu nên w dịch k dc suông. Mn bỏ qa nhé:)

Cô cũng nghĩ xong, sau này làm người khiêm tốn, làm việc thì lên giọng, che bớt hào quang, chờ tin tức bình ổn một chút mới tái xuất giang hồ.

“Mì Ý? Vừa rồi biểu diễn tiết mục chó má gì vậy?”

Suy nghĩ bậy bạ của cô gái này thật lợi hại, trong đầu phủ đầy những thứ gì đó.

Mi tâm u ám, bàn tay Chiến Vân Không bóp lên cái mông xin đẹp của Noãn Noãn một cái thật mạnh.

Cái mông bị xâm phạm, giống như điện giật, tiểu bạch thỏ ở trên lưng Chiến Vân Không nhảy một cái, cánh tay độc ác bóp cổ anh, cắn răng nghiến lợi nặn ra một câu nói.

“Đồ lưu manh, có tin tôi siết chết anh không.”

Miệng chợt nở nụ cười, khóe mắt nhìn thấy một bóng đen quỷ dị sau lưng bọn họ, thu hồi tầm mắt, đột nhiên tiếng nói giương cao lên mấy độ.

“Bảo bối à, cố sức chút nữa, có thể chết ở trong tay em, anh cũng cam tâm tình nguyện.”

Ghê tởm, thật ghê tởm, so với việc ăn ruồi còn ghê tởm hơn, vội vàng thu hồi móng vuốt, tim đập cuồng loạn.

Khi hai người nói chuyện đã đi tới đại sảnh lầu một.

Cứ như vậy Chiến thủ trưởng anh minh thần võ cõng con gái thị trưởng xinh xắn yếu đuối chói lọi biến mất ở cửa bệnh viện.

Có rất nhiều còn chỉ chỉ chỏ chỏ thì thầm với nhau.

“Ai, đó không phải là Chiến thủ trưởng sao, thì ra thật sự anh ấy cùng con gái thị trưởng cùng một chỗ.”

“Đừng nói, từ xưa tới nay trai anh tuấn luôn hấp dẫn gái đẹp, quân chính kết thông gia, có chút ý tứ.”

“Nhưng tôi nghe ai đó nói từ trước tới nay Chiến thủ trưởng không gần phụ nữ, còn có tin đồn rằng anh ấy là GAY đấy...”

“Suỵt... Chớ nói bậy, truyền tới tai anh ấy là sẽ chết người.”

Đến lúc này, tin đồn chẳng qua cũng chỉ là tin đồn, giải trí lỗ tai dân chúng, nghe một chút là tốt rồi.

Một chiếc Hummer H2 màu đen bá đạo vạm vỡ dừng ở cửa, cảnh vệ viên Hổ Tử ở bên cạnh xe chờ đã lâu.

Thấy thủ trưởng cõng Noãn Noãn đi ra, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thu lại tròng mắt kinh ngạc.

Cười giản dị, không quên kính quân lễ.

“Thủ trưởng, chúng ta đi đâu ăn?”

Tiếp theo, sau khi Hổ Tử mở cửa xe, Chiến Vân Không thả Noãn Noãn xuống, tùy ý ngồi kế bên cạnh cô, trầm giọng ra lệnh.

“Đi phòng ăn.”

Vừa nghe xong Noãn Noãn kinh hãi.

Thủ trưởng đại nhân cũng quá keo đi, nếu đi phòng ăn ăn còn dùng xe làm gì nha, lãng phí người và của.

Giống như con mèo được hời, xê dịch thân thể đến gần thủ trưởng đại nhân, nhỏ giọng ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu.

“Thủ trưởng, hôm nay tôi mời khách, chúng ta đi Quỳ Hoa nha, cảm ơn thủ trưởng thật tốt đã quan tâm và lo lắng cho tôi trong ngày hôm nay.”Quỳ Hoa là câu lạc bộ kiêm khách sạn thương mại xa xỉ nhất Cổ Thành, là chỗ quan lại quyền quý tiêu phí, thương nhân liên hoan.

Hummer chạy như bay, đèn neon lấp lóe trên con đường lớn, ánh đèn đánh vào cửa sổ xe bên trong, chiếu lên mặt Chiến Vân Không lúc sáng lúc tối nhìn không rõ lắm, đáy mắt âm trầm, vẻ mặt u ám, mi nhíu chặt, liếc nhìn cổ tay.

“Biết bây giờ là mấy giờ không?”

Giờ này cùng mấy giờ có quan hệ gì, nhất thời Noãn Noãn nghe không hiểu, nhìn cánh tay mình trụi lủi, khéo léo lắc đầu một cái.

“Báo cáo thủ trưởng, không có rõ lắm.”

Từ nãy đến giờ đều rất ngoan, một tiếng kéo thân thể nhỏ bé, thả ngồi trên đùi, đặt ngang hai chân cô ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn lướt qua đầu gối bị thương của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời yên lặng

Sau lưng xúc giác tê tê rất không thoải mái, khẽ xoay thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nghiêng đầu tựa vào vai thủ trưởng.

Bỗng chốc hung hăng lại gần cửa phía sau.

“Thủ trưởng, xin chú ý vị trí tay của Ngài.”

“Bây giờ là đúng tám giờ tối, thân phận chồng em đặc thù không thể bại lộ.”

Nói xong, ngón trỏ nhéo mũi xinh xắn của Noãn Noãn một cái.

Anh ta nói rất đúng, đúng là thân phận Chiến Vân Không quá phức tạp, một mình anh ta đại biểu quá nhiều phương diện.

Mặc dù bây giờ là nghỉ phép, biết tin tức không có mấy người nhưng nghĩ đến Quỳ Hoa địa điểm đặc thù, đông đảo nhân vật có mặt mũi thường xuyên ra vào, vì để tránh phiền toái không cần thiết vẫn là không đi là tốt nhất.

Hô hấp Noãn Noãn ôn hòa, tựa như hiểu gật đầu một cái, con mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng quay ngược lại cảnh vật.

Từ từ, nhắm hai mắt lại.

Người trong ngực ngủ thiếp đi, Chiến Vân Không vuốt nhẹ lưng cô vài cái, tỏa ra hương thơm thiếu nữ, không hiểu sao làm cho anh có cảm giác an tâm.

Hổ Tử nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn chỗ ngồi phía sau, khó có cơ hội gặp cảnh đẹp, ngây người.

Đi theo bên lão đại 10 năm, cuối cùng cũng có một người phụ nữ lọt vào tầm mắt của lão đại.

Nhìn thấy phụ nữ như thấy yêu ma quỷ quái, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như trên chín tầng mây.

Tối nay, anh (HT) coi như là mở rộng tầm mắt, từ lúc lão đại cõng nhân vật chính của xì căng đan đi ra anh (HT) liền kinh sợ, chẳng lẽ đàn ông đầu đá cũng có một ngày nở hoa.

Cô gái này không đơn giản, lúc xì căng đan xuất hiện, Chiến thủ trưởng chẳng qua là khuynh thành cười một tiếng, không nói gì.

Dựa vào năng lực thông thiên của Chiến Vân Không anh, muốn áp chế lời đồn đãi của người nho nhỏ còn dễ hơn so với việc nghiền chết một con kiến, nhưng mà tại sao lại để mặc kệ, để cho nó càng ngày càng nghiêm trọng lên, chuyện này vẫn phải đợi tiến một bước tìm tòi nghiên cứu.

20 phút sau

Lão Đại, chúng ta đến.

Hổ Tử dừng xe xong, nhỏ giọng nhắc nhở.

Noãn Noãn ngủ được rất cạn, ngay từ lúc thắng xe cô đã tỉnh, chỉ là được người khác ôm trong ngực quá thoải mái, miễn cưỡng không muốn nhúc nhích.

Dụi con mắt vẫn còn buồn ngủ, đột nhiên sáng lên.

Oa, trước muốn vọt tới cửa sổ xe, thấy rõ ràng ý niệm lập tức bị một cánh tay lớn chặn ngang liền thử chặt đứt.

Gương mặt tuấn tú Chiến Vân Không âm trầm, kề sát vào tai cô nói nhỏ.

“Chú ý thân phận của em bây giờ.”

“Tôi thân phận gì?”

Noãn Noãn ngược gió mà lên, khiêu khích quyền uy đàn ông.

Không nhớ mình vẫn còn trong vòng tay sắc lang, hất cằm.

Ánh trăng trong sáng nghiêng soi vào đôi mắt long lanh sóng biếc ngập nước của cô, làm lộ ra vẻ đẹp động lòng người, ở đó Chiến Vân Không nhìn xuyên qua con ngươi thấy được hình bóng của mình.

Ôm ngang cô xuống xe, tiếng nói không lớn nhưng lại đủ để cho mọi người ở chung quanh nghe thấy.

“Em là vợ của Chiến Vân Không anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Avatar
Khanh Trần20:09 07/09/2019
Mk có thể lấy truyện này để sưu tầm trong web khác được không ạ.
Avatar
TramCao 11:01 24/01/2017
Noãn Noãn có ký ức đau khổ j z ta~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK