Trang Chủ
Ngôn Tình
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 125.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần tối, khi thủ trưởng về mang theo một chồng tài liệu thật dầy, Noãn Noãn đang lên mạng trong phòng sách, khi cửa mở ra cô không ngẩng đầu nhìn, "Thủ trưởng trở về rồi, ăn gì chưa?”

Toàn thân quân trang, khí chất Vương giả chính nghĩa, trên mặt tuấn tú là nụ cười xinh đẹp, “Không phải nói em không cần chờ anh sao, lại không nghe lời, xem ra cô gái nhỏ nào đó đáng phải bị đánh mông rồi.” Cởi áo khoác xuống quăng lên ghế sofa, nhìn cô loay hoay nhìn chằm chằm máy tính, mắt cũng không chớp, tò mò cô đang xem cái gì mà chăm chú như vậy.

"Đang xem cái gì?"

"Ông xã, anh có nghe qua nhà thiết kế Quả Tiểu Quả chưa?” Ở trên mạng tra tài liệu của Quả Tiểu Quả một buổi chiều, tìm được thông tin ít đến thương cảm, ngay cả bản thảo thiết kế cũng không có, nhưng mà điều khiến cô kinh ngạc là, trên danh sách khách hàng của Quả Tiểu Quả, không riêng gì nhân vật lớn có tiếng, từ minh tinh Hollywood đến thương gia chính trị tai to mặt lớn, nhưng cũng có người thường, điều này làm Noãn Noãn càng có cảm giác tò mò với nhà thiết kế này, cô nhất định phải trông thấy cô ấy…

Nghe được cái tên Quả Tiểu Quả này thì Chiến Vân Không lộ vẻ sửng sốt, “Cái này cho em, sáng sớm ngày mai anh dẫn em đến một nơi.”

Là cái gì? Nặng quá đấy, đôi tay Noãn Noãn ôm lấy có chút vụng về, nhìn Chiến Vân Không, anh nâng cằm ý bảo cô mở ra nhìn, được rồi, dù sao cũng không thể là vui mừng lãng mạn gì, bởi vì thủ trưởng không có tế bào lãng mạn.

Người vẽ tranh đối với bản nháp đương nhiên không có xa lạ gì, lật xem hai trang giấy trước mới đầu cô còn không hiểu, tại sao thủ trưởng lại có bản thảo áo cưới, anh lấy những thứ này đâu ra? Đáy mắt quét qua chữ ký trên bản thảo, sau đó hét lớn lên kinh ngạc.

"A —— đây là, đây là...... Ông xã lấy này ở đâu ra vậy?"

Ngày hôm qua chị dâu gọi điện thoại nói phải đưa đồ cho anh, nhất định Noãn Noãn sẽ thích, xem ra chỉ có phụ nữ là hiểu phụ nữ, nhìn dáng vẻ cô hưng phấn vui vẻ, tâm tình của anh cũng tốt, ôm cô ngồi trên đùi mình cùng nhìn nhau.

"Thích thiết kế của cô ấy sao?” Mẹ nói bây giờ Noãn Noãn còn chưa chọn được áo cưới, 80% là còn chưa vừa ý kiểu dáng, chỉ có đồ của Quả Tiểu Quả mới hấp dẫn cô.

“Đương nhiên thích rồi, vô cùng yêu!”

“Em chỉ có thể yêu một thứ.” Thủ trưởng Chiến bá đạo hung hăng gặm môi cô, “Anh thấy tác phẩm của nhà thiết kế khác cũng đâu tệ.”

Lắc đầu, Noãn Noãn bày tỏ không đồng ý, "Tác phẩm của cô ấy như có chuyện cổ tích, chẳng lẽ thủ trưởng không nhìn ra sao?”

"Không có." Cô gái có tài hoa về điểm này không thể nghi ngờ, chuyện xưa của bọn họ nói ba ngày ba đêm cũng chưa kể hết.

Bĩu môi, Noãn Noãn rất khi dễ đầu gỗ thủ trưởng không hiểu thưởng thức không hiểu phong tình, “Anh trừ mang binh đánh giặc và bài binh bố trận ra, thì đi họp ký tài liệu còn có thể nhìn ra cái gì đẹp chứ, hừ!”

Đây là mình bị chê ư? Xì khẽ một tiếng nhéo gương mặt của cô, “Anh, chỉ nhìn một mình em đẹp là đủ rồi.”

"Ha ha, anh, vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy? Anh biết Quả Tiểu Quả đúng không? Đúng không? Nhất định vậy.”

Chiến Vân Không chỉ cười không đáp, coi như là thừa nhận, gọi Hổ Tử đem đồ ăn nóng lên, hai người giải quyết bữa tối ở phòng sách, Bạch Diệu và Cổ Thanh Dạ đi vào nhìn thấy, hai cái miệng, một người đang xem tài liệu, một người khoanh chân ngồi trên thảm trải sàn nhìn bản thảo vẽ tay.

"A —— Noãn Noãn, cậu thật sự lấy được bản thảo này ư… những thứ này cũng thuộc về tài liệu cơ mật rồi, dung mạo của cô ấy có đẹp không, có phải là dáng dấp khó coi nên không công khai lộ diện chứ!”

Cổ Thanh Dạ ho khan hai tiếng, che miệng nhỏ đang ríu rít của vợ, nhỏ giọng nói, “Nói bừa, người ta xinh đẹp lắm.”

Bạch Diệu sững sờ, "Anh gặp rồi?” Noãn Noãn cũng nhìn cô, đừng trách cô thính tai, là giọng nói của anh ấy thật sự không nhỏ.

"Không có, chưa từng thấy, nghe nói, chỉ là nghe nói mà thôi......" Lén liếc trộm thủ trưởng, Chiến Vân Không ở trước mặt đang cúi đầu nhìn tài liệu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm ngày hôm sau, đẹp trời, tối hôm qua thủ trưởng bảo muốn dẫn cô đi đến một nơi, không có hỏi đi đâu, gió lướt qua mặt mang theo hương thơm của hoa làm cô ngủ thiếp đi.

Nghiêng đầu, nhìn nhóc con ngủ thiếp đi, khóe môi cong lên từ từ dừng xe ở ven đường, lấy mền từ trên ghế sau đắp kín cho cô, Cố Lưu Niên nói cơ thể cô vì quá trọng thương nên bây giờ sức đề kháng rất yếu, phải thường xuyên chú ý nhiều.

Sau một tiếng, xe dừng lại ở trước tứ hợp viện xưa cổ an tĩnh.

"Thủ trưởng, này hơi giống với nhà cổ của chúng ta đấy, hôm nay chúng ta đi thăm bạn bè à?” Kéo Noãn Noãn đi vào bên trong, Chiến Vân Không cười khẽ.

"Đợi lát nữa em sẽ biết."

Làm sao Noãn Noãn có thể ngờ tới, khi cô thấy cô ấy, thì ra là Cổ Thanh Dạ thật sự không có gạt người, cô ấy thật sự là một cô gái đẹp, rất đẹp, một cô gái thanh nhã, khóe miệng cười lên rất dễ thương ẩn chứa má lúm đồng tiền, lông mày cong lên, đôi mắt đen tròn như viên đá quý, đôi môi đỏ thẫm, xinh như một cô gái ở trong bức họa, một đóa hoa bách hợp giữa ánh mặt trời chiếu sáng.

Cô ấy là cô gái đẹp nhất mà Noãn Noãn từng gặp.

Thân thiết, là cảm giác đầu tiên mà Noãn Noãn ấn tượng với Quả Tiểu Quả, đương nhiên, dáng vẻ của cô ấy đã mơ hồ xuất hiện trong lòng Noãn Noãn, dáng vẻ bây giờ với dáng vẻ trong tưởng tượng, có sáu phần giống nhau.

Trong một ngày, Noãn Noãn rất vui vẻ ở trong tứ hợp viện an tĩnh này, hai cô gái vừa thấy đã thích, nhanh chóng rơi vào nước xoáy hữu tình, bọn họ đối với quan niệm nghệ thuật có rất nhiều chỗ không hẹn mà trùng ý, Noãn Noãn cho rằng cô ấy là một cô gái ít nói dịu dàng, cũng không để ý lời cảnh cáo của thủ trưởng bên tai.Nhưng không ngờ, cô gái nhỏ rất khôi hài hài hước, nói chuyện có lúc rất mạnh mẽ, có khi lại rất triết lý, Chiến Vân Không đã sớm rời khỏi, dưới ánh mắt uy hiếp của Tiểu Quả mà rời khỏi, phải nói Chiến Vân Không sợ ai, trừ vợ mình ra, thì chính là cô chủ nhỏ này rồi.

Vào một tuần sau, cuối cùng áo cưới đã định xong, Noãn Noãn hài lòng với thiết kế áo cưới của Tiểu Quả, bởi vì cô luôn cảm thấy giữa nụ cười xán lạn của cô ấy, lơ đãng phát hiện được một sự bi thương, luôn cảm thấy cô ấy là một cô gái chứa đựng những chuyện xưa.

Chiến Vân Không không nói gì đối với sự nghi ngờ của cô vợ, anh nói mỗi người trong đời đều sẽ trải qua sóng gió, hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc sâu hoặc cạn, anh chỉ hy vọng Tiểu Quả hạnh phúc là được rồi…

Diệp Tử và Mộ thị hợp tác châu báu, đạt được lời tán thưởng của giới trong nghề và vô cùng thành công, thị trường hoan nghênh có tăng chứ không giảm, mỗi ngày cô ấy đều bận rộn giữa đứa bé và bản thiết kế, Noãn Noãn nói cô ấy “Mẹ tốt quốc dân”, cô ấy cũng không có khách khí tiếp nhận, chuyện với tô Thần ở trước mặt mọi người xem như là báo tin chiến thắng trở về, nhưng lại gởi vợ con của anh ấy ở nhà họ Chiến, đuổi đi cũng không đi.

Đường Đóa luôn kháng nghị nói, chị ấy cũng là “mẹ tốt quốc dân” có thực lực trèo lên đỉnh, Đường Đường trong ngực vỗ tay nhỏ mập bành bạch ủng hộ mẹ, bên khóe miệng cười khanh khách phối hợp chảy nước bọt ra.

“Ôi, Đường Đường của chúng ta là Tiểu Đường của mẹ, danh hiệu “mẹ tốt quốc dân” của dì nhỏ ban, chỉ sợ là bị nước miếng của Đường Đường làm chết đuối rồi…” Mọi người cười ầm lên…

Buổi sáng nhận được điện thoại của mẹ là lúc Noãn Noãn đang thay Diệu Diệu dạy hộ ở trường, thân phận của Noãn Noãn và trong xã hội là nổi bật nhất trong giới nghệ thuật, nhưng dạy hộ tiết Trung văn không phải là lĩnh vực chuyên môn của cô, vừa mới bắt đầu có chết cũng không đi, không đồng ý. Làm sao cô dạy Trung văn được, nói chuyện vớ vẩn thì cô còn nói được.

Diệu Diệu lôi kéo cánh tay cô lệch trái lệch phải van xin làm nũng, Cổ Thanh Dạ đau lòng cho vợ cũng nói giúp, tiết này chính là giải trí tán dóc làm bọn học sinh thoải mái.

Sau khi Bạch Diệu tốt nghiệp, hiệu trưởng trọng nhân tài thuyết phục Bạch Diệu ở lại trường, Diệu Diệu mềm lòng chịu không được đeo bám dai đẳng của hiệu trưởng liền nhắm mắt đồng ý, trở thành giáo viên hệ tiếng Trung, chưa tới nửa năm, cô ấy lấy tốc độ ánh sáng thăng lên làm giáo sư, làm nhiều giáo viên đỏ mắt, giận mà không dám nói gì, có lời đồn đãi nói bối cảnh sau lưng Bạch Diệu rất sâu.

Nhìn xuống phòng học, phòng học bậc thang đông nghịt người, tiếng vỗ tay không ngừng, các học sinh lâu rồi mới có cảm giác không muốn rời khỏi, nhìn thấy cảnh tượng này Noãn Noãn cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng an ủi mình hoàn thành không tệ, vẫn không làm hư chuyện, chuyện rất nhanh truyền đến tai hiệu trưởng, hiệu trưởng thật lòng chân thành mời Noãn Noãn gia nhập vào Ương Đại, vẫn bị Noãn Noãn dịu dàng từ chối, tuy rằng cô rất hưởng thụ cảm giác đứng bên bục giảng.

Buổi trưa, lúc chạy tới phòng ăn thì Thu Như đã tới rồi, còn có Lam Hi, Noãn Noãn vui mừng ngồi đối diện hai người, Lam Hi là mẹ ruột của mình, mà Thu Như là người nuôi lớn mình, Lam Hi rất biết ơn chị, cảm ơn bà đã thay mình chăm sóc Noãn Noãn tốt như vậy, cảm ơn bà đã thay mình cho Noãn Noãn tất cả tình thương của người mẹ, Noãn Noãn vẫn gọi Thu Như là mẹ, tất cả chưa bao giờ thay đổi, Lam Hi nói, mẹ của Noãn Noãn chỉ có Thu Như mới có tư cách làm.

Thời gian cơm trưa luôn trôi qua rất nhanh, nhưng mà đúng lúc buổi chiều ba người đều rảnh, Thu Như nói rất nhiều chuyện lý thú, những gì đã trải qua, nhìn thấy và nghe thấy trong hành trình tuần trăng mật với ba Tinh, ba người bị chọc cho cười ha ha đưa tới ánh mắt của rất nhiều người trong nhà ăn.

Trong khoảng thời gian này Lam Hi vẫn sống ở Thái Lan, Long Lân bị bệnh, chỉ là đến nước Pháp đi công tác lại dính vào gió rét, không thấy quan trọng nên không uống thuốc, qua vài ngày đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu đi, sốt cao ba ngày không lùi, lúc này Lãnh Thương thật sự bị hù chết, vội vàng gọi điện thoại cho Lam Hi, thêm mắm thêm muối nói bệnh tình của cha nuôi, làm cho Lam Hi rất căng thẳng, làm sao có thể ngã bệnh thế này, không phải thời gian qua ông ấy rất khỏe mạnh sao.

Khi Long Lân và Lãnh Thương tới đã là buổi chiều, hai người mới vừa ở Ương Đại họp xong hội nghị, đây cũng là lần thứ hai sau bốn năm đến Ương Đại họp Hội đồng quản trị, hiệu trưởng cố gắng mời Noãn Noãn gia nhập làm sao có thể ngờ đến không lâu sau đó, Noãn Noãn lại trở thành người nổi tiếng trong trường đại học.

Buổi tối, Mộ Thanh Nhi tự mình xuống bếp, Long Lân khen không dứt miệng tay nghề của bà, Lãnh Thương miệng ngọt không ngừng tận dụng mọi thứ nói ăn rất ngon, trên bàn cơm mọi người cười cười nói nói, không khí rất thoải mái, Chiến Vân Không vì quân khu có diễn tập quy mô lớn cho nên mấy ngày nay không thể trở về, Long Lân hỏi Noãn Noãn lựa chọn áo cưới thế nào rồi.

"Noãn Noãn, có cần cha giúp một tay không, áo cưới nhất định phải mua cái đắt nhất, còn có con chọn phù dâu chưa, lễ phục của phù dâu cũng nhất định phải chọn tốt nhất, đồ trang sức, giày, trang điểm đều phải tốt nhất, tất cả đều tính vào tiền của cha…”

Long Lân là thương nhân giàu có ở Châu Á, con gái duy nhất kết hôn đương nhiên ông phải làm tốt cho con gái, bây giờ thứ ông có thể bù đắp cũng chỉ có tiền, mà thứ cô không thiếu chính là tiền, cuộc sống bây giờ là nửa đời hạnh phúc vui vẻ nhất của ông, còn cầu cái gì chứ!

Noãn Noãn gắp cá chần nước sôi vào đĩa của Long Lân, Long Lân thích món cá chần nước sôi cay nóng này, “Ăn cơm rồi nói ạ, chuyện hôn lễ cha cũng đừng quan tâm, có chị dâu và Diệu Diệu giúp con rồi, áo cưới con cũng đã đặt xong, đến lúc đó hy vọng cha có thể đúng giờ đến ăn là được rồi ạ!”

"Ha ha, nhóc con, hôn lễ của con đương nhiên cha sẽ tới đúng giờ, mỗi ngày đều đang mong đợi đấy, đúng rồi cha nghe mẹ chồng con nói, áo cưới của con không đặt ở nước Pháp phải không?”

“Đúng vậy, có người thiết kế riêng cho con rồi, vô cùng đẹp, rất đẹp đấy.” Nói đến áo cưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được hưng phấn và vui vẻ.

Lãnh Thương mãnh liệt yêu cầu dì Mộ làm cho anh ấy món tôm nướng, gần như ăn tôm nướng ở các nơi trên thế giới rồi cũng chỉ có Mộ Thanh Nhi là làm vừa khẩu vị anh ấy.

"Noãn Noãn, vấn đề dâu phụ có phải hơi khó giải quyết không, Diệu Diệu, An An, Dao Dao, Vương Linh, Diệp Tử...... Đều là các cô gái đã kết hôn, bên cạnh em không có người bạn gái kết hôn sợ rằng đã tuyệt chủng rồi.”

Đúng vậy, cô còn chưa có nghĩ tới, thật ra thì không cần dâu phụ cũng có thể, nhưng cảm giác thiếu đi cái gì đó, khẽ chau mày lại, đầu óc khởi động tìm cách…

"Có cần đại ca giúp em hay không…”

"Không cần." Lập tức cắt đứt lời đề nghị của Lãnh Thương, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra anh ấy có thể làm ra chuyện gì, minh tinh ngực to 34D, cô em bikini chân dài, gay đẹp trai, cô gái hào môn được chiều chuộng… Cô không muốn hôn lễ đẹp nhất, một đời chỉ có một lần bị tên yêu ma quỷ quái này làm thành hội hoan lạc loạn xạ.

"Oa, ngon quá, ngon quá, quá hạnh phúc rồi, dì Mộ, dì Lam, đã lâu không gặp vẫn trẻ trung xinh đẹp động người, chú Long vẫn anh tuấn uy vũ bất phàm, anh Thương, anh Thương… ôi, vẫn phong lưu phóng khoáng, Mạch Đế bảo tôi anh là rất tốt, cô ấy nói tối hôm qua… làm cô ấy cả đời khó quên, anh Thương, anh biết không!” Phong Tây giống như cơn gió xuất hiện ở bàn ăn, toàn thân là quần áo vận động màu đen bằng bông vải, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm, che đi đôi mắt đào hoa quyến rũ, nếu như anh ấy không nói luyên thuyên mấy lời động kinh, Noãn Noãn thật sự không biết là ai.

Quay đầu nhìn chằm chằm Lãnh Thương, mặt Noãn Noãn như hung thần, cắn răng nói, "Cẩn thận tán gái tán ra đứa bé, không ai giúp anh nuôi.” Từng nghe nói tên Mạch Đế này, tập đoàn giải trí Star dùng số tiền lớn để đào tạo, bây giờ bay lên cao đang là tiểu thiên hậu top 3 màn ảnh, có thể lăn lên giường cùng với Lãnh Thương, xem ra cũng không phải là “ngọc nữ” thanh tuần mà cô ấy hay diễn trên TV? Không, mà là “dục nữ” mới đúng.

Lãnh Thương cười đến trắng mắt, nói là thỉnh thoảng thì chơi, mọi người cùng có lợi hỗ trợ, chỉ thế thôi.

Không để ý đến anh ấy, Noãn Noãn nhìn Phong Tây – cái người không bình thường, vào nhà đã lâu mà còn chưa tháo khẩu trang xuống, “Phong Tây, anh không có chuyện gì chứ, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống không ai cản anh, nhưng anh có thể tháo khẩu trang và cởi áo bông dày xuống trước không, anh dọa mọi người rồi đấy!”

Ồ một tiếng, cởi áo khoác đưa cho quản gia, nhưng khẩu trang và mắt kính vẫn chưa tháo xuống, ngoài miệng nói rất vui nhưng không động đũa, “Anh ở vườn hoa chờ em nhé Noãn Noãn, mọi người từ từ ăn.”

Cô gái nhỏ ngẩn người, không phải người này còn chưa ra nước ngoài diễn sao, lúc này bị điên biến thành u buồn, rốt cuộc anh ấy muốn nháo gì đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Avatar
Khanh Trần20:09 07/09/2019
Mk có thể lấy truyện này để sưu tầm trong web khác được không ạ.
Avatar
TramCao 11:01 24/01/2017
Noãn Noãn có ký ức đau khổ j z ta~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK