Trang Chủ
Ngôn Tình
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
Chương 124.4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tịnh Hảo

Bầu không khí cơm tối rất hòa hợp, cũng không biết thủ trưởng và Diệp Tử nói chuyện gì, mà thái độ của Diệp Tử đối với anh cũng không có địch ý như lúc trước, Noãn Noãn thở nhẹ, cãi nhau là bình thường, đừng đánh nhau giống như hiện tại mới thật tốt…

Bầu trời đêm vào tháng tư, xa xa, ấm dần, xa như không thể chạm, nửa tháng trước Chiến Vân Không nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, dẫn theo bộ đội đến Tam Giác Vàng, lúc thi hành nhiệm vụ, tất cả thiết bị truyền tin trên người không được mang theo, chỉ là đêm hôm trước lúc tiến vào biên giới Myanmar, thủ trưởng Chiến dùng quân dụng công suất lớn gọi một cuộc điện thoại ra bên ngoài cho cô, sau đó cũng không liên lạc nữa.

Diệp Tử nằm bò ra ở trên hàng rào ban công, để chân trần, ngồi trên ghế ở sân cỏ dưới lầu trêu chọc Tuyết Bạch Bạch, chơi cười ha ha, tuần trước Lam Hi và Lãnh Thương sang đây thăm Noãn Noãn, thuận tiện mang theo Tuyết Bạch Bạch ở trong nhà bên Thái Lan trở về cho cô, Diệp Tử nhìn thấy Lam Hi thì vui mừng, thét chói tai kích động không thôi, nhìn qua bụng bự sáu tháng còn lớn gấp đôi phụ nữ có thai bình thường, Lam Hi bị dọa sợ giật nảy mình.

Lại nói, cô gái Diệp Tử này rất thú vị, cô ấy lớn hơn Noàn Noãn ba tuổi, phần lớn cô gái hai mươi mấy tuổi đều thích cùng với những người tuổi tương đương đuổi theo ngôi sao gì đó, nhưng cô ấy lại cảm thấy những ngôi sao kia đều quá nông cạn, thực lực thì không đủ chỉ dựa vào scandal, dựa vào gương mặt và sức hấp dẫn trên người, kỹ năng diễn xuất thì tệ, ca hát thì không có nội lực, nhưng Lam Hi lại khác, bà là nữ thần được công nhận trong làng giải trí, là ngôi sao cả điện ảnh và âm nhạc, fan hâm mộ bà qua từng độ tuổi cũng chiếm phần đông, vóc người xinh đẹp, ca hát lại hay, lại là diễn viên trong các bộ phim quan trọng mang tầm quốc tế, tài đức vẹn toàn thực lực siêu phàm, đúng nghĩa thực lực, là thần tượng duy nhất trong lòng công chúa Lam Hi, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.

Bởi vì, một ngày kia cô ấy cũng tưởng tượng được giống như dì Lam, làm một phụ nữ độc lập chân chính, mà không phải bị bởi ánh hào quang công chúa che mất những phong cảnh xinh đẹp ven đường…

Vẫy tay, kêu cô xuống, “Mau tới, thuận tiện giúp chị rót ly cà phê.” Bụng Diệp Tử càng lớn thì càng lười nhúc nhích, cô ấy cũng không đi nổi, trừ lúc đến bệnh viện khám thai, còn lại phần lớn thời gian đều là ở nhà, Noãn Noãn dưới sự khích lệ và thuyết phục của cô ấy đã cầm bút lên vẽ lần nữa, bây giờ tác phẩm của cô trong thị trường bán rất được giá, rất nhiều người sưu tầm muốn ra giá cao thu mua tranh của cô cũng rất khó.

Diệp Tử rất thích phòng làm việc của Noãn Noãn, nói là có một tòa nhà thủy tinh được dây leo quấn quanh ở trung tâm thành phố sầm uất như vậy, nhìn cũng làm cho tâm tình người ta thoải mái.

Sau chuyện Noãn Noãn gặp sự cố, An An đã từng một lần định dừng lại, sau đó vào một buổi tối ba năm trước, có một bang côn đồ đập phòng làm việc, đúng lúc Phong Tây và Thiên Lý bất chấp nguy hiểm xông ra, lúc này mới ngăn cản được chuyện đáng sợ sắp xảy ra, nếu như căn nhà thủy tinh bị hủy, cũng giống như hủy đi nửa cái mạng của Noãn Noãn, đó là chút tâm huyết mà cô dựng nên, An An nghĩ phải thay cô giữ gìn thật tốt.

Khí nóng lượn lờ quanh cổ tay, mùi thơm cà phê mơ hồ nhàn nhạt, mỗi ngày trừ chăm sóc Diệp Tử ra, thời gian còn lại đều ở trong phòng tranh vẽ tranh, buổi tối Phong Tây sẽ thỉnh thoảng lại ở nhờ, nói mình vì an toàn của bọn họ mà đến, sau đó nữa, Thiên Lý cũng gia nhập đội hộ vệ này.

“Ở trên lầu làm gì đó? Nghĩ đến thủ trưởng nhà em ở trên đó à...... Nhớ chồng sao?” Uống một ngụm, đồ uống ấm nóng theo cổ họng xuống thực quản rồi xuống dạ dày, nóng truyền khắp lỗ chân lông toàn thân. Kỹ năng pha cà phê của con bé này thật tốt, sau này sợ là mình sẽ bị Noãn Noãn làm cho khẩu vị càng kén, sẽ là một phiền toái.

“Làm gì có, nói bậy.” Gương mặt Noãn Noãn đỏ bừng ngượng ngùng trừng cô ấy, luôn là dáng vẻ nói chuyện cười hi hi ha ha, cũng không biết bộ dạng không tim không phổi của cô rốt cuộc có thể diễn được bao lâu mới đủ.

Trêu chọc càng vui hơn, nhìn cô gái bị mình đoán trúng mà ngại ngùng, Diệp Tử nâng chân trái lên, động tác hơi vụng về nâng mũi chân lên cọ vào lòng bàn chân Noãn Noãn, chầm chậm giống như một con rắn chuyển động mang theo hấp dẫn khiến người khác phạm tội, nửa người nghiêng xuống ghé sát bên tai Noãn Noãn, “Cô gái xinh đẹp, nói láo thì phải trả giá thật lớn đó nha…”

Chân bị cô ấy trêu đùa vừa nhột vừa tê, né tránh động cơ phạm tội, mục đích không trong sáng của Diệp Tử, ngón trỏ đẩy đầu của cô ấy ra, “Giá lớn gì? Đơn giản là hành hạ em làm đồ ăn ngon cho chị và con gái chị sao, đi, ngồi cho đàng hoàng, cách em ra xa một chút, bây giờ là tám giờ tối, chị… không thể ăn nữa, OK!”

Khi An An và Chiến Tả mang theo rất nhiều bánh ngọt, Diệp Tử nói cô ấy chỉ hận không gặp Thiên An An sớm, An An đặc biệt hiểu phụ nữ có thai thích ăn gì nhất, nên ăn cái gì, gần như mỗi ngày hai người đều phải nói chuyện điện thoại không dưới một tiếng trao đổi tâm sự phụ nữ có thai.

An An sau khi làm mẹ càng chín chắn hơn trước, cô ấy là người từng trải, ở phương diện sinh con có thể nói là thuộc cấp bậc chuyên gia, Chiến Tả là ông xã vô cùng hiếm có, trong lúc An An mang thai là lúc bọn họ khổ sở nhất, khoảng thời gian đó ầm ĩ vô cùng kịch liệt, hai gia tộc lớn phản đối, cổ phiếu của tập đoàn Tam Gia đồng thời rớt xuống, cô ấy, Chiến Tả và Đông Phương Nghiêm Hàn, quan hệ của ba người rối rắm dây dưa với nhau… Chỉ là thời gian trải qua nhiều khó khăn, đau khổ kia, bây giờ cũng đã qua, mưa to gió lớn đi qua nhất định sẽ là trời quang mây tạnh, cô ấy cảm tạ mình đã từng trải qua đau khổ và vất vả, mới có thể kiên trì với quyết định của mình, để đổi về hạnh phúc như ngày hôm nay…

Phong Tây tới sau Chiến Tả và An An, vừa vào nhà mũi của anh ấy đã thính, ngửi thấy mùi thơm của bánh dẻo đậu đỏ, “Oa, hôm nay có lộc ăn sao, sớm biết mấy anh đến thì em không lái xe rồi.”

Sau tai nạn xe, chứng sợ xe của Phong Tây rất nghiêm trọng, Noãn Noãn nói anh lắm chuyện, không có việc gì cũng khiến anh gặp chuyện không may.

“Không được, cậu phải đi khám bác sĩ đi, đi nhờ xe hoài cũng không phải là chuyện hay, chẳng lẽ cậu không cảm thấy ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình người khác sao.” Chiến Tả trêu đùa Phong Tây, đưa tay chọn một quả táo lớn đưa cho bà xã thân yêu, vẻ mặt khinh bỉ.

“Cảm ơn đã quan tâm, em quyết định sau này phải đi nhờ xe của Chiến tổng, phiền cũng phải phiền chết anh.”

“Ngây thơ!”

“Như nhau thôi, cũng không biết là ai, cùng cướp miếng ăn với con trai mà chân té gãy xương, hừ.”

“......”

Năm nay, con trai của Chiến Tả và An An đã ba tuổi, tên thật là Chiến Mộ An, tên ở nhà là Hữu Hữu, do chú nhỏ Chiến Vân Không đặt. Phải nói người nào trong nhà họ Chiến cưng chiều bé nhất? Không phải cha mẹ, không phải ông cố, không phải bà nội...... Mà là người đàn ông cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ âm trầm trong nhà họ Chiến – Chiến Vân Không.

Khi Hữu Hữu ra đời, người đầu tiên ôm đứa bé là Chiến Vân Không, người đổi tã đầu tiên chính là Chiến Vân Không, người cắt móng tay đầu tiên vẫn là Chiến Vân Không…

Chiến Tả nhạo báng nói, nếu như thủ trưởng Chiến làm ba, nhất định là một người cha cực kỳ tốt, cực kỳ đẹp trai trên thế giới này. Hữu Hữu thì thế này, đợi đến lúc Đường Đường ra đời thì tình hình này lại xảy ra lần nữa, hiện tại người hai đứa bé thích dính nhất chính là chú nhỏ.

An An che miệng khẽ cười, đứng dậy đến phòng bếp giúp Noãn Noãn bưng trà. Chiến Tả và Phong Tây, hai người vẫn cãi nhau về chuyện té ngã lần đó, làm cho mặt đỏ tới mang tai, Diệp Tử ở bên cạnh vừa ăn vừa xem náo nhiệt.

“Chị dâu, chân của anh họ không còn đáng lo nữa, mấy ngày nay không phải Diệp Tử lảm nhảm nói muốn gặp Hữu Hữu sao.” Từ lúc dì nhỏ chỉ nghe mà chưa gặp Hữu Hữu, thì sau khi gặp rồi thì vô cùng yêu thích, lòng Chiến Tả tan nát, gọi thẳng cặp đôi này là kẻ trộm lòng người, ngay cả đứa nhỏ cũng không bỏ qua.

Nước nóng rót vào ấm trà, bông cúc trôi nổi giống như con thuyền trên sông, hương thơm vừa đắng vừa lạ tràn vào phòng bếp, cúi đầu, lỗ mũi hít hít, “Ồ ~ trà thật là thơm đấy, Hữu Hữu nói sau này muốn một tuần ít nhất phải ở nhà dì nhỏ một đêm, nếu không nó sẽ nhớ cậu muốn chết, lời này để cho thủ trưởng nhà cậu nghe thấy, không phải cái mông tròn tròn của Hữu Hữu sẽ gặp nạn sao!”

“Tớ thấy, là thằng bé muốn đi ăn pizza, cậu nói xem, giảo hoạt, nhiệt tình giống như hai người hay là ai?”

“Còn có thể giống ai, đương nhiên là...... dì nhỏ chứ ai.” An An xoa đầu Noãn Noãn, xoay người vào phòng khách.

Ngày hôm sau, buổi sáng, chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, Diệp Tử bị làm ồn, ngay cả nhắm mắt, chân mày cũng nhăn lại, lăn qua lăn lại ở trong chăn, cuối cùng rốt cuộc không nhịn nổi, “Mẹ nó, có yên hay không, Noãn Noãn… Noãn Noãn…”

Gân cổ hô to, Noãn Noãn ở trên ghế không có một chút phản ứng, sau lưng đối diện với cô ấy, “Noãn Noãn, Noãn Noãn tỉnh, em mà không tỉnh thì nhà của chúng ta sẽ bị người ta ấn chuông đến sập đó, Noãn Noãn…”

“...... Hử, sao thế?” Mơ mơ màng màng khó khăn nửa mở mắt, lẩm bẩm, sau đó chợt ngồi dậy, ánh mắt căng thẳng quan sát cô ấy, “Có phải chị khó chịu ở chỗ nào không, có cần lập tức đi bệnh viện không, bây giờ em sẽ…”

Diệp Tử trợn trắng mắt, “Cô gái nhỏ ngủ đến hồ đồ rồi hả, bây giờ chỗ này của chị không thoải mái đó, em không nghe thấy có người nhấn chuông cửa à, em nghe đi, có nghe thấy không…!” Diệp Tử chỉ vào ngực mình, xoa xoa gương mặt ngủ đến đỏ hồng của Noãn Noãn.

“Sao mặt của em nóng như vậy? Có phải bị sốt không? Hả?”

“Không có, chị đừng lo lắng, em xuống xem một chút.”

Bước chân giống như giẫm ở trên bông vải, một hai bước đã loạng choạng, xộc xệch đỡ tay vịn lan can, ai mà mới năm giờ sáng đã nhấn chuông cửa vậy.

Khóa cửa vừa mới mở, cửa liền bị người ở bên ngoài đột nhiên mở ra, “Tiện nhân, tiện nhân, đều bởi vì cô, tôi muốn giết chết cô.......”

Đầu óc ngây ngô bị người phụ nữ đẩy một cái như vậy, dưới chân không vững ngã ngồi trên mặt đất, người phụ nữ nhào lên cưỡi trên người cô, giữ chặt cổ Noãn Noãn, trong miệng không ngừng mắng cô, “Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân… Không phải cô đã chết rồi sao, tại sao còn phải trở về xuất hiện, tại sao cướp đi tất cả của tôi… giết chết cô…”

‘Khụ khụ khụ ——’ Có cảm giác lạnh lẽo hít thở không thông, giống nhưmột cái lưới lớn kín không kẽ hở, quấn chặt toàn thân cô, cô sợ hãi kinh hoảng, đau quá.......

Khóe mắt ứ máu đỏ sẫm, cố gắng thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ, một giây kế tiếp trong lòng mắng tên Chiến Vân Không, nợ đào hoa của người đàn ông ma quỷ đáng chết lúc nào mới có thể kết thúc đây, Giang Nhiên giống như con quỷ, điên điên khùng khùng bóp cổ Noãn Noãn, tiếng gào thét khàn cả giọng vang cả căn biệt thự, Diệp Tử muốn không nghe cũng khó.

Cầm cây gậy bóng chày ở cửa phòng ngủ lên, vừa gọi điện thoại cho Thiên Lý, vừa gấp gáp xuống cầu thang, tay nâng bụng thật to, cô ấy thề, mặc kệ là ai hôm nay tới quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cô ấy, đó chính là...... muốn chết.

“Tôi chửi con mẹ nó chứ tiên sư mày, ngày đó ở bệnh viện nên để cửa thang máy kẹp chết cô, đàn bà thối tha, đi chết đi…”

Tiếng đập vang lên, Giang Nhiên còn chưa biết xảy ra chuyện gì, trước mặt bỗng tối sầm mới ngã xuống đất.

Cố Lưu Niên, đứng ở trong phòng bệnh đã một tiếng, Diệp Tử cau mày, đi tới đi lui ở cửa ra vào, thỉnh thoảng nhìn vào trong, từ lần trước sau khi Chiến Vân Không đến, mãi cho đến trước khi đi làm nhiệm vụ, anh nói được là làm được, sẽ cùng Noãn Noãn chăm sóc Diệp Tử, còn sắp xếp phòng chuyên khám thai cho cô ấy ở bệnh viện quân đội, Cố Lưu Niên đương nhiên trở thành trưởng bác sĩ của cô ấy, thậm chí còn bị ép ký Khế Ước Bán Thân, muốn anh ấy phụ trách tất cả vấn đề sức khỏe sau này của cô ấy.

Nói trắng ra đúng là bác sĩ tư nhân của thủ trưởng Chiến, bây giờ Tô Diệp Tử hoàn toàn coi mình là người của Cố Thành, hối hận sao không tới nơi này sớm một chút, quen biết Noãn Noãn, những người bạn bên cạnh cô sớm một chút.

Thiên Lý kéo cô ấy, “Công chúa đại nhân, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, lượn tới lượn lui đến hỏng mắt tôi rồi.”

Từ trước đến giờ không chịu được hấp dẫn của trai đẹp là nhược điểm trí mạng Diệp Tử, trai đẹp đó, trai đẹp con lai lại kiềm chế không nổi, cho nên Thiên Lý hoàn toàn dựa vào nhan sắc mà chinh phục được Diệp Tử, lời Thiên Lý nói rất có trọng lượng với Diệp Tử.

Cà phê trong tay đã lạnh, Thiên Lý đổi cho cô ấy một ly trái cây nóng, “Cố Lưu Niên, chuyện gì xảy ra hả, chậm chết rồi, anh cũng không biết lúc nãy Noãn Noãn nằm trên đất toàn thân nóng lên, không nhúc nhích làm tôi sợ muốn chết, mỗi lần nhìn thấy anh ta chậm rãi nhiệt tình, tôi muốn đạp anh ta từ phía sau một cái, giống như đàn bà vậy, chẳng lẽ anh ta không từng ở trong huấn luyện bộ đội đặc chủng sao, có phải anh ta LOW nhất trong đám lính dưới tay Chiến Vân Không không?”

Khóe môi Thiên Lý co quắp, khẽ cười lắc đầu, trong số những người bọn họ, Thiên Lý là người có thể trò chuyện cùng với Diệp Tử nhất, thứ nhất, Thiên Lý dịu dàng biết lắng nghe, thứ hai, cho dù Diệp Tử líu ríu cỡ nào, cậu cũng không có chút chán ghét, thứ ba, đương nhiên là vì cậu quá đẹp trai rồi, Diệp Tử sẽ không nhịn được muốn nói chuyện với cậu.

Cổ Thanh Dạ cũng muốn ganh tị với cậu, trong đám người bọn họ, người có thể cùng công chúa Tô chung đụng hòa hợp trừ bạn học nữ, trừ Thiên Lý ra, không còn người khác, mình cũng là con lai, là anh em ruột với cậu không thể giả được, sao lại không vừa mắt công chúa vậy.

Cố Lưu Niên khẽ đóng cửa, tức giận liếc cô ấy một cái, “Công chúa đại nhân, cô có thể tích chút đức không, không phải tôi đang kiểm tra sức khỏe cho Noãn Noãn sao, cô lại vũ nhục tôi không ngừng, tôi là đàn ông chính cống đấy…”

“Ồ, là đàn ông chính cống sao, cũng không biết...... Không khống chế được!” Ánh mắt lướt qua Cố Lưu Niên, xấu xa cười như tên trộm.

“Cô...... Cô sắp làm mẹ rồi, có thể có chút dáng vẻ của người mẹ được không, đừng giống như nữ lưu manh, ngay cả Tô.......”

“Noãn Noãn sao rồi, có phải rất nghiêm trọng hay không?” Thiên Lý kịp thời cắt ngang lời bác sĩ Cố muốn nói.

“Sốt, 39 độ, không phải tôi nói rồi sao, các người cũng thật giỏi, bận cái gì mà không tiện chăm sóc em ấy, còn suýt chút nữa bị kẻ điên bóp chết, chờ thủ trưởng trở lại tôi sẽ báo cáo hết toàn bộ. Còn cô nữa cùng tôi qua đây, đi kiểm tra một chút, không rõ ràng tình trạng sức khỏe hiện tại đúng không, cũng may mà ông trời phù hộ đứa bé khỏe mạnh, có người mẹ dày vò người khác như cô cũng đủ để đứa nhỏ chịu được.”

Có thể là tối hôm qua gió lạnh thổi hơi lâu, gặp lạnh, hơn nữa bị Giang Nhiên quậy một trận như vậy, người đã ngủ mê man hai ngày rồi, điều tai nạn xe để lại trên người cô là sức khỏe suy yếu, dường như sức miễn dịch rất yếu, yếu đuối chính là điều cô ghét mình bây giờ.

Mặt người đàn ông mệt mỏi ngồi ở bên giường không nhúc nhích, không hề chợp mắt nhìn Tiểu Noãn Noãn chằm chằm, cô hít thở rất nhẹ, giống như bông liễu trong cơn gió nhẹ, bên trong phòng bệnh chỉ có tiếng bình truyền dịch rơi tí tách. Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của Quan Lê Hiên, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, khi biết tin tức Noãn Noãn vào bệnh viện, thì bỏ lại một đống chuyện, điên cuồng lái máy bay trực thăng chạy về. Mộ Thanh Nhi nhìn thấy con trai thì mắt sưng đỏ tựa như hai quả hạch đào.

“Tôi muốn gặp Lãnh Thương, lập tức.......” Sau khi Thiên Lý đáp lời, nhanh chóng liền xoay người rời đi.

Trong ánh trời chiều, màu vàng kim vô cùng đẹp hiện ra, vạn vật tất cả phủ một tầng ánh sáng lên Noãn Noãn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong ánh hoàng hơi đỏ hồng, ừng ực một tiếng, rốt cuộc Noãn Noãn cũng đã mở đôi mắt ngủ say hai ngày, đói sắp chết rồi, đôi môi cô vô cùng khô rát, bên tai liền nghe có người nói, “Đói bụng?”

“......” Tim co rụt lại, sao anh ở chỗ này, không phải đang thi hành nhiệm vụ sao, tại sao trở về? Ghé mắt nhìn anh, lòng nói, vẫn là gương mặt khối băng như cũ.

Gật đầu, ríu rít ừ một tiếng, “Em muốn ăn, lạp xưởng, cơm khoai tay của quán La Ký, một ly trà chanh.”

“Chỉ những thứ này?” Giọng điệu Chiến Vân Không hỏi lười biếng như một con sư tử mới thức tỉnh trong rừng rậm.

“Một phần bánh ngọt đậu, 1 ly sữa, pizza phô mai, bánh hành tây chiên giòn, một phần thịt gà hương bơ…”

Cầm lấy điện thoại, Chiến gia nói với đối phương, “Đã nghe rõ chưa, hai mươi phút sau đưa đến.”

Hổ Tử ở đầu điện thoại bên kia xấu hổ kinh ngạc, sức ăn của tiểu phu nhân không hề giảm nha, không hổ là vợ của thủ trưởng.

“Mấy ngày rồi không ăn cơm hả, cô bé?” Bàn tay xoa cái trán không còn nóng phỏng tay của cô, yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cởi giày ra vén chăn lên, nghiêng người ôm lấy Noãn Noãn nằm xuống.

Noãn Noãn dịch thân thể ra bên ngoài, xoay người trở tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của thủ trưởng Chiến, vùi mặt vào lồng ngực cứng rắn của anh, rầu rĩ nói, “Thủ trưởng mấy ngày không ngủ rồi?”

Noãn Noãn hỏi xong, hồi lâu cũng không nghe câu trả lời của anh, cũng bởi vì anh đã ngủ thiếp đi rồi, giật chân lại muốn xuống giường đắp kín mềm cho anh, thuận tiện giải quyết bàng quang sắp nổ tung, chỉ cảm thấy ngang hông bị cuốn lấy thật chặt, một bắp đùi nặng ghìm chết người, để lên hai chân nhỏ của cô.

“...... Anh nhớ em lắm...... Rất muốn rất muốn!” Đúng vậy, đâu phải chỉ là nhớ nhung đơn giản như vậy, cô chính là hoa anh túc, nở rộ nơi mềm mại nhất trong lòng anh, tỏa hương thơm trong thế giới tối tăm, lạnh lẽo của anh. Vọt vào phòng bệnh nhìn thấy cô giống như một đứa nhỏ không có mạng sống nằm ở đó, không nhìn thấy hô hấp phập phồng, chỉ một thoáng, vết thương trong lòng thật vất vả vừa mới tốt lên lại khủng hoảng, sụp đổ lần nữa.

Thiên Lý đã báo cáo đại khái lại cho anh buổi sáng hôm trước xảy ra chuyện gì, hành động nổi điên của Giang Nhiên đã hoàn toàn chọc giận sự nhân từ của thủ trưởng Chiến, Noãn Noãn chạm mặt anh và Giang Nhiên ở bệnh viện là vì cô ta bị bệnh, cho dù Chiến Vân Không từng là cấp dưới của nhà họ Giang, thân là người nhỏ hơn xuất phát từ lễ độ phải đi thăm một phen.

Giang Nhiên có chút tâm tư với mình sao mà anh không phát hiện ra, hai nhà mấy đời thân nhau, bọn họ đã sớm quen biết, nói thật, ấn tượng của cô ta đối với Chiến Vân Không… không hề có, nếu như không phải hai năm trước, Mộ Thanh Nhi bảo anh đưa quà biếu chúc mừng thọ ông nội Giang, gặp phải cô ta, thì cũng sẽ không có bất kỳ qua lại gì với cô ta, càng không kể đến cô ta ở trước mặt mình giới thiệu hồi lâu mà mình vẫn không nhớ ra hai người quen nhau từ lúc nào.

Giang Nhiên đánh Noãn Noãn một cái tát kia, tự tay hủy đi con đường tương lai rộng mở của cha cô ta, cấp trên vẫn luôn âm thầm điều tra tất cả vấn đề tài chính của từng viên chức cấp cao, Chiến Vân Không nắm giữ phần lớn chứng cớ có giá trị nhận hối lộ tham nhũng của cha cô ta, có một khoảng thời gian anh đau khổ vì có một số việc không dễ dàng xử lý, cây lớn rễ sâu chằng chéo phức tạp không phải có thể cùng nhau giải quyết được, mỗi nhánh trong đó quá rộng rãi, liên quan đến từng quan chức bao che cho nhau.

Từ ngày đó, sau một tuần trôi qua, cha của Giang Nhiên bị bắt, nhà họ Giang bị phong tỏa, ngay cả Giang Nhiên cũng vào trại giam, trải qua cơn ác mộng kinh hoàng mà mình chưa từng trải.

Đừng trách lòng Chiến Vân Không hung ác, chỉ vì cô ta động vào người không nên động.

Diệp Tử ngồi ngay ngắn đối diện với Noãn Noãn, con ngươi đảo qua đảo lại, miệng ăn một miếng gà đầy dầu mỡ, vừa cười ha ha không ngừng, “Đôi vợ chồng hai người, giày vò nhau quá nhỉ, thủ trưởng có chừng mực khiến cho Tiểu Noãn Noãn chúng ta không còn khỏe khoắn, sức khỏe còn yếu…” Cầm một quả dưa chuột lên, còn nói, “Ôi chao, thật làm cho người ta hâm mộ tình yêu, kiếp trước không phải hai người từng gặp nhau ở đâu chứ, chỉ vì chờ đợi đến ngày gặp nhà và tương phùng…”

“Chậc, lại nói bậy gì nữa đấy, rốt cuộc hồi đại học chị học thiết kế hay là Trung văn, không nhìn ra rất văn chương đấy, chắc xem không ít tiểu thuyết ngôn tình xuyên không, ăn còn không ngăn được miệng của chi.” Bên tai nóng lên, Noãn Noãn gắp rất nhiều cá vị cay bỏ vào trong bát của Diệp Tử, có một lần sau khi nếm xong, Diệp Tử rất thích đồ ăn vị cay, món gì cũng không từ chối, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Noãn Noãn lộ ra vẻ kinh ngạc, công chúa nhanh mồm nhanh miệng cũng có lúc tỉa tót câu chữ.

Chiến Vân Không cực kỳ thích nghe những lời cô ấy vừa mới nói, trong đầu suy nghĩ, nhân duyên kiếp trước, gặp nhau quen biết kiếp này chờ đợi yêu nhau, thì ra là, tình yêu của bọn họ đã sớm được trời định.

“Nhớ anh ta thì mềm mỏng lại, tự cho là kiên cường, chỉ biết tổn thương nhau sâu sắc hơn.”

Còn tưởng rằng anh đã ngủ thiếp đi, Chiến Vân Không âm trầm đột nhiên thức dậy trừng mắt với Tô Diệp Tử. Mày nhíu chặt. Xốc chăn lên xuống giường.

“A ——” Diệp Tử kêu to, che mắt, “Anh làm sao vậy, đừng nhúc nhích, anh có không mặc quần áo sao lại ra ngoài, chú ý hình tượng một chút có được không!”

Tiếng kêu của cô ấy, đột nhiên truyền khắp hành lang, Phong Tây xách theo giỏ trái cây như cơn gió lốc vọt vào, “Đã xảy ra chuyện gì, có phải có người xấu không, ở đâu hả?”

“Quỷ gào gì? Tôi không có cởi, cẩn thận động thai khí.” Chiến Vân Không đứng dậy coi Phong Tây vì không khí, vuốt vuốt mái tóc Noãn Noãn, liền vào phòng vệ sinh.

‘ khụ khụ ——’ làm bộ như không có gì xảy ra, đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Tử, cười hì hì nói, “Đúng lúc, chưa ăn cơm nữa, ăn nhờ một cái, ôi chao, còn có khoai tây khô cay mà tôi thích ăn nhất này, thật hạnh phúc!”

Diệp Tử ghét bỏ bĩu môi, liếc mâm thức ăn kia, “Đừng không biết xấu hổ, đây là Noãn Noãn gọi cho tôi đó.”

“Ha ha, cái này mới không biết xấu hổ, công chúa chính là công chúa, thật đặc biệt lắm chuyện, khi nào thì tôi muốn ăn chung mâm cơm với cô hả, là do công chúa đại nhân suy nghĩ nhiều.”

Lại bắt đầu, Noãn Noãn nâng trán, bên cạnh mình đều là những người gì hả, không có một làm cho người ta tỉnh tâm ai làm cho mình tĩnh tâm.

Khi Hữu Hữu đến, là ngày Noãn Noãn xuất viện, vừa đến nhà, Hữu Hữu ở phía xa nhìn thấy dì nhỏ trong xe, thân thể mập mạp muốn nhảy vào khỏi trong ngực cha, muốn xuống đất.

Xuống xe, Noãn Noãn ôm lấy Hữu Hữu tròn tròn, hung hắn hôn lên khuôn mặt có mùi sữa của nhóc, An An và Đường Đóa đã làm cơm xong rồi, Mộ Thanh Nhi và Lam Hi đều đến đây, ba Tinh và mẹ Tinh đã đỉ đảo Jeju, bảo là muốn bổ sung tuần trăng mật lúc còn trẻ, Tinh Mực thay ba người cha mẹ, anh cả, mang theo cái bụng hai ngày chưa ăn nói đến chúc phúc, cùng Quan thiếu, và đám người Quan Lê Hiên ầm ĩ trong nhà.

Noãn Noãn không biết hôm nay sẽ có nhiều người tới như vậy, nhà cổ cũng không rộng bằng nhà họ Chiến, trước cửa tứ hợp viện đã đậu mấy chiếc xe sang cao cấp, láng giềng xung quanh đều biết lai lịch chủ của căn nhà này không nhỏ, mỗi lần xe dừng trước cửa bọn họ đều chưa từng thấy, có mấy năm không có náo nhiệt như vậy, hàng xóm xem náo nhiệt nghĩ có thể nữ chủ nhân trước kia đã trở về, có một bác gái còn vui vẻ nói vừa nhìn thấy cô, cô gái nhỏ vẫn vô cùng lễ phép giống như trước.

Giữa bạn bè, không có lời nào cảm ơn hết chính là hạnh phúc, một bàn người nâng chén vui mừng, bốn năm chia lìa, bốn năm lo lắng, bốn năm thấp tha thấp thỏm, bây giờ rốt cuộc đã tan biến hết, ánh mặt trời đầy hy vọng, vành mắt Mộ Thanh Nhi ẩm ướt làm đôi mắt đau và nóng lên, có phải không buông tay vẫn hy vọng thì cuối cùng hoa sẽ nở xinh đẹp tỏa hương thơm không, có phải người tốt nhất định sẽ báo đáp tốt, hạnh phúc mãi mãi không…

Lam Hi vỗ tay Mộ Thanh Nhi, nhìn phía đối diện, gương mặt con gái hồng hào khỏe mạnh, tốt hơn cả ở Thái Lan, nhìn thấy Chiến Vân Không ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, động tác giúp Noãn Noãn vén tóc ra sau tai cũng vô cùng thương tiếc cẩn thận, nếu như một người con gái gặp được một người có tình cảm chân thành đi theo cả đời, điều này là may mắn và hạnh phúc đến cỡ nào, bà vui mừng thay cho Noãn Noãn.

Hạnh phúc của con gái là dùng lấy tính mạng và sự chờ đợi để đổi lấy, bà từng cho là, bốn năm trống rỗng và chờ đợi sẽ làm lòng Chiến Vân Không vơi bớt, vơi đến không còn niềm tin chờ đợi, bởi vì tình yêu còn mong manh hơn cả chờ đợi, còn gian nan hơn cả thời gian…

Chiến Vân Không bưng ly rượu lên, gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhẹ nhõm mà mấy năm gần đây không có, “Mời mọi người, tôi muốn cảm ơn đám người các cậu, đương nhiên bao gồm đứa nhỏ Hữu Hữu và Đường Đường hay ngủ trưa ở trên lầu…” Mọi người cười vang, cũng chuẩn bị bưng ly rượu lên, con người phát sáng giữa trời tối đen, nở nụ cười tà mị nhìn mọi người trên bàn cơm, tiếp tục nói.

“Bốn năm nay, nếu như nói thế giới của tôi là một màu đen, vậy mọi người chính là ánh sáng chờ tôi trở về từ trong bóng tối, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng chờ đợi, ly rượu này, kính mọi người, mọi người mãi mãi là người nhà thân yêu nhất của Chiến Vân Không tôi, cảm ơn anh em, chị em, cảm ơn mẹ…”

Mọi người, nâng ly rượu lên, nói không cảm động là không thể nào, các cô gái bị lời nói của thủ trưởng mà mắt mờ hết.

Diệu Diệu che miệng, bả vai run rẩy, Cổ Thanh Dạ ôm cô ấy, an ủi nói, “Vợ, đừng khóc mà, hôm nay là ngày vui, ngoan, đừng khóc, ông xã lau cho em.”

Cổ Thanh Dạ bên này dụ dỗ, Vương Linh đối diện cũng khóc theo, Quan Lê Hiên luống cuống tay chân cầm khăn giấy lau nước mắt cho vợ...... Trong lòng thở dài, thủ trưởng luôn đánh bất ngờ như vậy, muốn lạnh thì lạnh chết người, muốn làm mủi lòng người khác cũng là cao thủ.

Trong nụ cười nhàn nhạt của Noãn Noãn, hàm chứa quá nhiều ngôn ngữ, mặc dù nói cám ơn rất tầm thường, nhưng cô vẫn muốn nói, cám ơn mọi người, thật lòng cảm ơn......

Cám ơn mọi người, An An, Dao Dao, Diệu Diệu, chị Linh, Diệp Tử và tất cả mọi người… Cám ơn mọi người đã làm bạn trong năm tháng mình còn nối khố, còn ngây thơ, trong thời thanh xuân đẹp đẽ, cùng trải qua thời trưởng thành và đau đớn, trong cơn đau đớn không buông tha mà vẫn chờ đợi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Avatar
Khanh Trần20:09 07/09/2019
Mk có thể lấy truyện này để sưu tầm trong web khác được không ạ.
Avatar
TramCao 11:01 24/01/2017
Noãn Noãn có ký ức đau khổ j z ta~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK