Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm tình Lưu Vy lúc này rất lạ. Phong Tư đang tìm người làm anh ấy rung động sao? Liệu cô có thể làm được chuyện đó không? Người con gái nào lọt vào mắt xanh của Phong Tư chắc cô ấy kiếp trước đã cứu được thế giới. Phong Tư hoàn mỹ thế mà, về gia thế lẫn ngoại hình đều rất hoàn mỹ. Có lẽ con người này, Lưu Vy nên ít tiếp xúc thì hơn, nếu không sẽ bị tổn thương bởi chính tình yêu của cô.

- " thế à, cô gái nào làm rung động được trái tim anh chắc hạnh phúc lắm. Chắc cũng là hoàn hảo như anh, gia thế lẫn cả ngoại hình". Cô đang nói gì vậy, nhỡ Phong Tư có hiểu lầm câu nói của cô không? Lưu Vy cười ngượng sau câu nói.

- " em nghĩ thế à, anh thì nghĩ khác. Anh nghĩ người con gái làm rung động được trái tim anh, cô ấy càng đơn giản càng tốt, không nhất thiết phải hoàn hảo về gia thế lẫn ngoại hình, vì anh đã có những thứ đó rồi ". Nói xong anh mỉm cười. -" người con gái anh yêu chỉ cần yêu anh thôi, tất cả chuyện còn lại cứ để anh lo ". Phong Tư mỉm cười quay sang nhìn Lưu Vy.

Gì đấy? Giống lời tỏ tình quá, giống như là người con gái làm rung động trái tim anh được thay thế bằng Lưu Vy vậy. Giống như lời tỏ tình và hứa hẹn của Phong Tư với Lưu Vy.

Một người ít kinh nghiệm về tình trường như Lưu Vy tất nhiên lẽ không hiểu về những lời nói đó. Một người hoàn mỹ như Phong Tư lại thích một cô gái giản dị sao? Khó tin đấy? Nhưng đôi mắt của anh và lời nói được thể hiện rất thật lòng. Tâm hồn thiếu nữ của Lưu Vy cũng theo đó mà rung động nhẹ theo.

- " còn em, em chưa có bạn trai à? ". Phong Tư hỏi.

- " em á, em không có bạn trai, anh nhìn em xem như thế này làm sao thu hút người khác được? ". Lưu Vy tươi cười nói.

Dù cho bất kì hoàn cảnh nào, đứng trước người con trai như Phong Tư, cho dù tâm động cỡ nào cũng phải tỏ ra mỉm cười tươi như chưa có chuyện gì, bởi đây là cảm xúc duy nhất Lưu Vy có thể làm.

Phong Tư nhẹ nhàng dùng tay của mình vuốt mái tóc mềm mại của Lưu Vy rồi nhẹ nhàng nói. Giọng nói của anh giống như gió, nhẹ nhàng mà bay bổng.

- " có chứ, em thu hút được anh này ".

Lưu Vy đứng hình khi nghe xong câu nói ấy. Làm sao có thể, có mơ nàng cũng không dám Phong Tư có ý với nàng. Đây là lời tỏ tình sao? Thật không?.

- " anh đừng nói đùa, em sẽ tưởng thật mất ". Lưu Vy cười ngượng trả lời.

- " anh nói thật, đây là lời thật lòng của anh ". Phong Tư thừa lúc nàng đang còn mông lung bởi câu nói của anh. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên môi cô. Khoảnh khắc môi chạm môi làm tim Lưu Vy nhảy lên tận cổ, tim cô đập liên hồi. Còn Phong Tư, tim anh đập lỡ một nhịp mất rồi.

Kết thúc nụ hôn là lúc Lưu Vy đỏ mặt, ngại ngùng bỏ chạy về phía khách sạn. Bỏ lại Phong Tư đang nhìn bóng dáng khuất dần sau cánh cửa của nàng.

Anh manh động quá chăng? Làm vậy có khiến Lưu Vy sợ không? Nhưng dù sao cũng nói ra, khiến lòng anh nhẹ hơn. Cảm giác môi chạm môi thật tuyệt.

- " cô bé ngốc, đợi đó, tôi sẽ thu phục em ". Anh mỉm cười rồi đi vào khách sạn.

- ------

Sau khi vào tới phòng, Lưu Vy khóa cánh cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa từ từ ngồi xuống đất.

Mặt cô lúc này đã đỡ đỏ rồi, nhưng tim thì vẫn còn đập rất nhanh, cũng không phân biệt được là do nụ hôn khi nãy hay là do cô chạy quá nhanh về phòng.

Lưu Vy tự nhủ rằng không được rung động thêm nữa, cô và anh là hai thế giới khác nhau, không hòa chung lại được, đừng mơ mộng mộng nữa rồi thất vọng. Cứ ngỡ gần đến ranh giới của sự kết thúc sự cảm nắng thì Phong Tư lại nói ra tâm tình của mình rồi còn hôn cô.

18 tiếng đồng hồ vỏn vẹn Lưu Vy gặp Phong Tư mà tâm tình của Lưu Vy đã cảm nắng, chưa dám thổ lộ. Còn Phong Tư, anh dễ thích một người vậy sao? Vỏn vẹn 18 tiếng là có thể thổ lộ tâm tình rồi. Do Lưu Vy khó tin người hay là do Phong Tư hành động quá nhanh.

Phong Tư có thích Lưu Vy thật lòng khi vỏn vẹn gặp trong 18 tiếng độ hồ không? Còn lời thổ lộ lúc nãy là do nhất thời hay là hứa hẹn thật lòng. Tâm hồn thiếu nữ mà, tất nhiên phải dễ xôn xao trước nhưng tình huống như thế chứ, mà nhân vật chính của tình huống không ai khác là Phong Tư, một người có cả gia thể lẫn ngoại hình. Hỏi sao không động lòng cho được.

Phút giây sâu lắng đi qua là lúc Lưu Vy phát hiện mình còn đang khoác trên mình chiếc áo khoác của Phong Tư. Chiếc áo như thay mặt Phong Tư lúc đó. Mùi hương nam tính đặc trưng của Phong Tư ngập tràn trên chiếc áo khoác.

Lưu Vy thật sự bây giờ muốn trả chiếc áo khoác này cho Phong Tư rồi chạy thẳng về nhà mình. Như vậy thật là thoải mái. Nhưng vừa nghĩ đến lúc chạm mặt Phong Tư, lòng nàng lại dậy sóng lên. Làm sao đây? Làm sao để trả áo mà không cần phải đụng mặt?.

Sau một hồi suy nghĩ vu vơ, Lưu Vy cũng mệt mỏi rồi, nàng để chiếc áo khoác lên bàn rồi lao thẳng lên giường, ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK