Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn phòng rộng hơn chục mét, hương thơm thoang thoảng của long đản và ánh nắng tà chiều xuyên qua cửa, Lâm Nguyệt Y với Cố Thiên Vũ đang bàn luận về chuyện hôn lễ, thì điện thoại của Lâm Nguyệt Y reo lên.

Rainy heart, I love you, i need you, I"m looking for you, please come back.

- " alo, mình nghe đây ".

Đầu dây bên kia là Lưu Vy.

-" sao cậu dọn đi thế, không bảo mình một tiếng "

- " à, chuyện đó... mình có việc đột suất. Mình tạm thời dời đi tầm 3 tháng, cậu yên tâm, chỉ là chuyển chỗ ở, ba tháng sau mình quay về ".

-" ờ, mai đi làm, tớ có chuyện thông báo với cậu. Bye, tớ cúp máy đây ".

Tắt điện thoại, Lâm Nguyệt Y quay lưng lại thì giật mình, Cố Thiên Vũ ở phía sau nhìn nàng chằm chằm. Nàng bối rối, nên đùa rằng.

- " anh làm tôi giật mình, tôi biết tôi đẹp rồi, anh không cần nhìn như vậy, yên tâm đi, rồi ông nội của anh cũng sẽ chấp nhận chuyện của anh với thư kí thôi ".

Cố Thiên Vũ mắc cười vì lời nói của nàng, có trời mới biết, hắn lúc này muốn đè nàng xuống như thế nào, hở một chút là nàng nhắc chuyện hôm kia.

- " mà nè, nếu hôn lễ được diễn ra, thì mọi người ở bệnh viện sẽ biết tôi kết hôn với anh thì phải làm sao? ". Nàng lo lắng hỏi.

- " thì em là vợ tôi chứ sao, mặc kệ họ ". Hắn trả lời thản nhiên.

- " mà thôi, sao cũng được, lỡ kí vào hợp đồng rồi, tôi đi tắm trước đây ". Nói xong, nàng mở hành lí lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

Ở bên ngoài, Cố Thiên Vũ nghe tiếng nước rơi xuống đất mà máu hắn sôi sùng sục. Phải nhịn, nhịn, nhịn, bây giờ không phải là lúc.

Hắn không nhịn được nên chạy sang phòng khách tắm, hắn mà còn ở đó thêm giây phút nào nữa, chắc sẽ không kiềm chế được mất.

Sau gần 30 phút, Lâm Nguyệt Y từ phòng tấm bước ra, nàng mặc một chiếc đầm ngủ màu đen, tóc nàng ướt xõa xuống bờ vai mảnh khảnh.

Ngay lúc đó, Cố Thiên Vũ cũng mở cửa bước vào, trước cảnh tượng mỹ nhân dưới ánh trăng này, hắn nuốt nước bọt một cái, hắn nhìn tổng thể cơ thể nàng rồi đỏ mặt.

- " em, em không mặt áo lót à? ". Cố Thiên Vũ ngại ngùng nói. Ở phía ngực của nàng có hai hạt đậu đang nhô lên, cách một miếng vải mỏng manh, nhìn sơ là biết cái gì rồi.

Lâm Nguyệt Y trước giờ quen với chuyện đi ngủ thả rong rồi, với lại nàng nghĩ tên Cố Thiên Vũ này đâu có thích con gái, nên nàng cũng mặc kệ không quan tâm.

- " ừ, tôi quen rồi, tối ngủ mà mặc thì nóng nực lắm ". Nàng nơi thản nhiên.

Cố Thiên Vũ phì cười rồi lắc đầu.

- " em không sợ tôi làm gì em à ". Ánh mắt hắn càng lúc càng nham hiểm.

- " đừng có hòng lên hù tôi, anh đâu có hứng thú với con gái ".

Thời khắc này, thật sự dày vò Cố Thiên Vũ mà, hắn bây giờ máu sôi sục, dục vọng càng lúc cũng xệ không kiềm chế được, hắn thật sự bây giờ muốn đè người con gái này xuống, chiếm lấy nàng, hòa tan vào nàng.

Lâm Nguyệt Y cứ vậy mà thản nhiên, nàng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm, rồi nói.

- " anh sấy tóc dùm tôi, lúc ở với Lưu Vy, tôi quen được cậu ấy sấy tóc rồi. Bây giờ ở đây, nhờ anh vậy ".

Cố Thiên Vũ cầm máy sấy tóc cho nàng, những ngón tay hắn luồng vào tóc của nàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chất tóc của nàng rất tốt, không chẻ ngọn hay bị hư tổn.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác từ ngón tay của hắn chạm vào da đầu nàng, khiến nàng chợt muốn ngủ.

Đêm dài, ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, một mỹ nữ ngồi trước bàn trang điểm, ở phía sau, một nam nhân đang sấy tóc cho nàng, một cảnh tượng lãng mạn, sâu lắng.

Dục vọng của Cố Thiên Vũ đã lên đến đỉnh điểm, nhưng vì tương lai lâu dài nên hắn cố hết sức nhẫn nhịn, mồ hôi theo thế mà rơi xuống.

Lâm Nguyệt Y muốn đi ngủ, nên mở mắt ra đứng dậy. Máy sấy tóc cũng tắt hẳn.

- " tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây ". Nàng leo lên giường, quấn chăn, rồi ngủ, bỏ qua gương mặt đang cố gắng kiềm chế dục vọng.

Vốn Cố Thiên Vũ đã tắm rồi, nhưng vì kiềm chế dục vọng mà mồ hơi đầy mình hắn, hắn phải đi vào phòng tắm, tắm một lần nữa.

Bên ngoài giường, Lâm Nguyệt Y nghe tiếng nước chảy tí tách, cũng chẳng quá để ý. Tầm 3-4 phút sau, lúc nàng đang mơ màng chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ thì có cái gì đó mát lạnh áp vào lưng nàng.

Cố Thiên Vũ chỉ mặc một chiếc quần dài, ở trên để trần, leo lên giường thản nhiên ôm Lâm Nguyệt Y vào lòng. Nàng do buồn ngủ quá cũng không quan tâm, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

- ----

Sáng hôm sau.

Ánh nắng mặt trời đã chiếu xuyên qua tấm kính, làm chối sáng cả căn phòng. Lâm Nguyệt Y do nhạy nắng nên đã giật mình thức dậy.

Nàng định ngồi dậy, nhưng lại có một sức mạnh to lớn kiềm hãm nàng lại. Thì ra là Cố Thiên Vũ ôm nàng, hắn vẫn chưa thức, vẫn chìm trong giấc ngủ. Nàng ngước lên nhìn gương mặt hắn, nàng chợt cảm thấy tâm tình nàng rất lạ, hơi mong chờ gì đó mà cũng đang sợ điều gì đó. Dưới ánh sáng của bình minh, gương mặt Cố Thiên Vũ thoát lên vẻ nghiêm nghị, ngũ quan cân đối, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, đúng là một mỹ nam. Nhan sắc vừa thu hút phái nữ vừa làm phái nữ chết mê chết mệt.

Trên đời lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao? Bất chợt, hình ảnh "chàng trai năm đó " hiện về trong đầu nàng.

Nàng cảm thấy chua xót gì đó, hi vọng gì đó.

Cố Thiên Vũ giật mình thức giấc, vừa mở mắt đã chạm ngay ánh mắt của Lâm Nguyệt Y. Nàng bối rối nên đã tránh ánh mắt đi.

Hắn từ từ thả lỏng tư thế ôm nàng. Lâm Nguyệt Y thuận thế ngồi dậy.

Nàng biết, đây không phải là lúc bối rối, nam nữ ngủ chung với nhau, cũng đâu có làm gì nhau đâu, với lại, Cố Thiên Vũ lại đặc biệt, nên nàng cũng chẳng lấy làm bối rối.

Nàng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Thấy vậy Cố Thiên Vũ cũng chạy theo.

Hai cây bàn chảy đánh răng được để chung với nhau. Cây màu hồng của nàng, cây màu xanh của hắn.

Hai người cùng lúc đánh răng rồi rửa mặt.

Cảnh tượng này làm Cố Thiên Vũ cảm thấy vui trong lòng, tối được ôm nàng ngủ, sáng lại cùng đánh răng rửa mặt cùng nàng. Cảm giác như vợ chồng son thật sự. Còn nàng, nàng chẳng quan tâm gì mấy, vì nàng chỉ đơn giản vấn đề, hắn không yêu phụ nữ, vậy thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK