Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự mệt mỏi do kích tình mang lại. Lâm Nguyệt Y và Cố Thiên Vũ ngủ tận đến trưa mới dậy, và đương nhiên, lần nào Cố Thiên Vũ cũng thức trước Lâm Nguyệt Y, cũng chỉ đơn giản là nấu thức ăn cho nàng.

Lâm Nguyệt Y vệ sinh cá nhân xong, thực sự rất mệt trong người và buồn ngủ, nàng muốn bay thẳng lên giường ngủ tiếp, nhưng mùi hương món bò bít tết đã dẫn dụ nàng xuống bếp.

- " wow, ngon quá ta, em cũng không ngờ chồng mình lại nấu được món này ngon vậy đấy ". Lâm Nguyệt Y cắt một miếng rồi đỏ vào miệng. Cố Thiên Vũ cười cười, rồi rót ly nước cho nàng.

Nàng bảo từ " chồng " nàng cũng ngạc nhiên, à mà quên nữa, chẳng phải Cố Thiên Vũ nói lúc tuần trước đám cưới sẽ diễn ra vào tuần này sao, ngày mai là đám cưới rồi. Sao hắn nhìn có vẻ thanh thản không lo lắng gì cả?.

- " anh, chẳng phải ngày mai là đám cưới mình sao? Sao trông anh chẳng lo lắng gì vậy? ". Nàng hỏi.

Cố Thiên Vũ thản nhiên trả lời.

- " vậy chứ em muốn anh lo gì, thời gian của anh dành hết cho em rồi ". Nói xong hắn cười cười, rồi đứng dậy, qua ngồi kế bên nàng. " em đừng lo, mọi chuyện anh sắp xếp hết rồi, ngày mai em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi ".

Nói rồi, hắn hôn phớt nhẹ lên cánh môi của nàng.

- " anh nói vậy sao được, em cũng là nhân vật chính trong đám cưới mà, cũng phải để em phụ anh chứ, mà nhỡ nếu hôm nay em không chợt nhớ ra, vậy chẳng phải là em quên luôn ngày mai là ngày cưới sao? ". Nàng bỉm môi nói.

Cố Thiên Vũ cầm lấy tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng sủng nịnh, mê luyến.

- " vây.... vậy làm sao đây, hay là... hay là anh nhân lúc em ngủ, thay đồ cho em rồi cõng em đến lễ đường ".

Lâm Nguyệt Y bị chọc cười bởi câu nói ấy, hắn là Cố Thiên Vũ lạnh lùng nghiêm nghị mà nàng gặp trước đây sao, sao tình huống này nhìn hắn như trẻ con vậy.

- " sắc lang, biến thái ". Nàng vừa cười vừa nói.

Cố Thiên Vũ liền thế ôm nàng để lên đùi mình rồi hôn lên tai, cổ, xương quai xanh làm nàng cảm thấy nhột mà cười khanh khách.

- " anh sẽ cho em thấy thế nào là biến thái, sắc lang ". Vừa nói, Cố Thiên Vũ vừa đùa rỡn hôn lên cơ thể nàng.

- " hahaha được rồi, không đùa nữa".

- ---------

Ở Pari Pháp.

Một tòa thành cao lớn lộng lẫy được mạ vàng, xung quanh không gian rộng rãi hơn trăm mét. Một đôi vợ chồng đang ngồi nói chuyện với đứa con trai, tình hình rất căng.

- " Phong Tư, bao giờ con mới dắt về con dâu cho mẹ đây, con đã 28 tuổi rồi. Con người ta 25 tuổi đã có con cái, con coi con đi, suốt ngày cứ cấm đầu vào công việc, bộ ba mẹ với cơ ngơi này không nuôi nổi con sao? ". Mẹ Tư Phong bực bội nói.

- " mẹ à, cưới thì phải cưới người mình yêu chứ, không phải là con không lấy vợ, chỉ là con chờ mà thôi ".

- " vậy còn đang chờ gì, ba giới thiệu cho con toàn là mấy cô gái con hoàng gia, môn đăng hộ đối với mình, tài năng, nhan sắc thì có thừa, con từ chối cái gì, còn không thèm gặp mặt người ta, con có biết làm ba mất mặt như thế nào với cha mẹ của mấy con bé không? ". Ba của Phong Tư cũng bực bội nói.

- " nhưng.... nhưng con chưa yêu ai làm sao mà cưới, yêu là từ tâm hồn, chứ không phải bề ngoài ". Phong Tư cùng không nhẫn nhịn nói.

- " được, bây giờ con nói từ tâm hồn đúng không, vậy thì cuối năm nay dắt về cho mẹ người con thương đi, không cần môn đăng hộ đối hay là tài năng nhan sắc gì hết, nói chung con thương ai thì dắt về đi, cử hành hôn lễ liền. Mẹ và cha con muốn bồng cháu rồi ". Cuối cùng mẹ của Phong Tư cũng nhượng bộ, đây là ranh giới của bà rồi, dù sao con trai mình cũng đẹp trai tài năng, nhưng vì sợ con trai bà sẽ sa ngã qua giới tính thứ ba, nên, thôi kệ, Phong Tư thương ai thì chúc phúc cho nó.

Phong Tư thở dài một tiếng rồi đi lên phòng, trước khi đi anh nói.

- " con bay về Bắc Kinh dự hôn lễ của Cố Thiên Vũ, tầm khoảng 1 tháng con về ".

- --------------

Ngày hôm đó, Phong Tư gấp gáp bay về Bắc Kinh tìm Cố Thiên Vũ. Anh xuống sân bay và về ngôi biệt thự của mình ở đây, rồi mới đi tìm Cố Thiên Vũ, do lâu quá rồi anh không về Bắc Kinh nên có vẻ là lạc đường. Anh vừa láy xe, vừa chửi thầm.

- " chết tiệt, con đường gì mà lạ vậy, mình nhớ 4 năm trước nó đâu phải vậy, trời đất, làm sao đây ".

Phong Tư lấy điện thoại gọi cho Phỉ Ngạn.

- " alo, cậu ra đường Zzzz đón tôi, tôi hình như lạc đường rồi ". Thực ra là đường Xxx mà Phong Tư nhầm tưởng là đường Zzzz.

Đầu dây bên kia.

- " mà ngài đang ở đâu mới biết chứ ".

Phong Tư mở cửa xe nhìn đi ra ngoài nhìn xung quanh.

- " ờ, ở đây có, có cái cây, có cái quán ăn, có cái quán cà phê.... Balala".

- " trời, ngài tả vậy sao tôi biết chứ ". Đang nói thì Cố Thiên Vũ bảo phụ hắn một việc, mệnh kệnh của chủ là trên hết, nên Phỉ Ngạn cúp máy, trước khi cúp máy thì anh nói. " Boss có việc cần tôi, xin lỗi, tôi sẽ cho người đến đường Zzzz tìm ngài".

Cúp máy, bỏ lại Phong Tư đang rối rắm với con đường xa lạ.

Đột nhiên có một cô gái mặc chiếc váy dạ hội từ đâu chạy đến tay trái cằm túi xách, trông rất vội, đầu tóc thì hơi bù xù do chạy, nhưng gương mặt thì lại rất đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ, sương khối.

Đang chạy về hương Phong Tư thì cô bị vấp phải cái cây nên ngã xuống. Trong tình huống đó tất nhiên con trai phải ga lăng lại đỡ con gái và đương nhiên Phong Tư đến và đỡ cô gái đó dậy. Anh lo lắng hỏi.

- " cô gì ơi, không sao chứ ".

Cô gái dịnh vào tay Phong Tư là chỗ giữ thăng bằng rồi đứng lên.

- " tôi không sao, cám ơn anh ".

Phong Tư nhìn lên cánh tay cô chạm vào tay hắn thì thấy tay cô bị xước do mặt đường.

- " cô, cô bị thương rồi, đợi tôi lát, trong xe tôi có bông cứu thương ".

Đối với một người làm trong tổ chức ngầm như Phong Tư và Cố Thiên Vũ thì luôn luôn phải cảnh giác, trong xe không những chứa băng cứu thương, à còn có súng dự trữ, đề phòng bất trắc.

Phong Tư chạy lại xe lấy nước khử trùng rửa cho cô gái rồi dùng băng keo cá nhân dán lại.

- " cám ơn anh, tôi có thể hỏi anh tên gì không, để tiện xưng hô ". Cô gái nói.

- " tôi tên Phong Tư, còn cô ".

- " tôi là Lưu Vy ".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Boss À! Tha Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK